Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 3 - THE WRONG STEP


Hành lang kéo dài thêm một đoạn trước khi Jihoon nhận ra sự thay đổi. Không phải thay đổi rõ ràng, mà là một dạng lệch rất nhỏ trong cảm giác không gian — giống như khi một bản đồ quen thuộc bị xoay đi vài độ mà bạn không nhận ra ngay lập tức. Mọi thứ vẫn đúng vị trí tương đối, nhưng trực giác định hướng bắt đầu sai.

Anh dừng lại. Không gian phía trước vẫn là hành lang ký túc xá cũ, ánh đèn vàng yếu, những cánh cửa gỗ khép hờ. Nhưng có một chi tiết khiến Jihoon không bước tiếp ngay: độ lặp của cấu trúc. Khoảng cách giữa các cửa giống nhau. Không phải gần giống, mà lặp lại theo tỷ lệ gần như tuyệt đối. Cùng kiểu cửa, cùng vết trầy, cùng góc nghiêng bản lề.

"Không phải bản sao đơn giản..." anh nghĩ. "Mà là tile-based reconstruction."

Một hệ thống dựng môi trường bằng module lặp. Nhưng nếu là module, sẽ có giới hạn logic. Và nếu có giới hạn logic, sẽ có điểm lỗi.

Anh liếc ánh sáng trần nhà. Nhịp nhấp nháy vẫn không đều, nhưng bắt đầu có chu kỳ nhỏ — cứ vài giây lại khựng đúng một nhịp. Không đủ để gây chú ý nếu không tập trung, nhưng đủ để phá cảm giác thời gian liên tục.

Jihoon nhìn sang Dohyeon. Cậu vẫn đi theo, nhưng bước chậm hơn trước, ánh mắt không còn trống hoàn toàn mà có một độ mơ hồ như đang cố ghép lại thứ gì đó không tồn tại.

"Cậu thấy gì khác không?" Jihoon hỏi.

"...Không chắc." Dohyeon đáp gần như ngay. "Cảm giác như... mình đã đi qua chỗ này rồi."

Câu trả lời khiến Jihoon dừng hẳn. Không phải vì sợ, mà vì mâu thuẫn logic. Nếu đây là mô phỏng tuyến tính, họ không thể quay lại cùng một đoạn hành lang trong thời gian ngắn trừ khi không gian bị loop, bị dịch chuyển ngầm, hoặc nhận thức bị can thiệp. Khả năng thứ ba nguy hiểm nhất.

Anh nhìn xuống sàn. Không có dấu chân rõ ràng, nhưng bụi không phân bố đồng đều — có những vùng bị reset nhẹ, như thể thứ gì đó vừa xóa dấu vết.

"Không gian đang tái sử dụng dữ liệu..." anh nghĩ. "Hoặc chúng ta đang bị dẫn vòng."

Anh bước thêm vài mét rồi dừng lại ngay. Trước mặt là dấu tay. Chính xác là dấu tay đã thấy trước đó: vị trí, độ mờ, hướng kéo — giống hệt. Không phải tương tự, mà là lặp lại.

Jihoon không chạm vào. Anh đứng yên lâu hơn bình thường. Trong đầu lập tức hình thành chuỗi loại trừ: nếu cùng vị trí vật lý thì họ đã quay lại điểm cũ; nếu không quay lại thì môi trường copy trạng thái cục bộ; nếu copy trạng thái thì hệ thống đang theo dõi quan sát để dựng lại cảnh. Cả ba khả năng đều dẫn đến một kết luận: họ không di chuyển tuyến tính.

Họ đang bị điều hướng nhận thức.

"Jihoon..." giọng Dohyeon phía sau chậm lại.

Anh quay lại. Cậu đang nhìn về cuối hành lang.

"Có gì đó... đứng đó."

Jihoon không hỏi ngay ở đâu. Anh nhìn theo ánh mắt cậu. Không thấy gì. Nhưng vấn đề không nằm ở việc nhìn thấy, mà ở việc não bắt đầu tự tạo "điểm neo hình người" trong vùng thiếu dữ liệu.

Anh bước lệch góc nhìn.

Và nó xuất hiện.

Không phải bước ra, không phải hình thành, mà như thể nó luôn tồn tại và chỉ vừa được cho phép xuất hiện trong nhận thức. Một hình người đứng cuối hành lang. Không rõ mặt, không rõ chi tiết, chỉ là một khối có tỷ lệ con người.

Jihoon không di chuyển. Không phải vì sợ, mà vì khoảng cách không ổn định. Khi nhìn, lúc gần lúc xa, như thể không gian đang tự chỉnh tỷ lệ theo sự chú ý.

"Không phải vật thể vật lý..." anh nghĩ. "Là hiện diện phụ thuộc quan sát."

Anh không nhìn trực diện nữa, chỉ dùng góc lệch. Cảm giác "gần hơn" giảm xuống.

"Đừng nhìn thẳng," anh nói.

Nhưng Dohyeon vẫn đang nhìn.

"...Nó đang lại gần," cậu nói.

"Không. Nó không di chuyển."

"...Nhưng nó gần hơn."

Jihoon siết tay nhẹ. Đây là sai lệch đầu tiên rõ ràng: nếu là vật thể thật thì phải tuân không gian. Nhưng nếu là anomaly nhận thức, thì khoảng cách không phải biến số cố định, mà là kết quả của quan sát.

Anh vừa kết luận xong thì đèn tắt.

Không phải nhấp nháy. Mà tắt hoàn toàn một nhịp dài. Bóng tối phủ xuống hành lang. Và trong bóng tối đó, hình người biến mất.

Chỉ còn tiếng thở.

Rất gần.

Ngay phía trước.

Không có bước chân. Không có chuyển động. Chỉ có "hiện diện" không cần di chuyển.

Rồi giọng nói vang lên, không xác định hướng:

"Đừng nhìn."

Không phải của Jihoon. Không phải Dohyeon.

Ánh đèn bật lại.

Hành lang trống.

Không có gì phía trước.

Chỉ còn dấu tay trên tường — nhưng lần này hướng ngược lại, như thể thứ đó vừa chạm từ phía bên kia.

Dohyeon lùi nhẹ một bước.

"...Vừa rồi là gì?"

Jihoon không trả lời ngay. Trong đầu anh, một kết luận mới hình thành chậm nhưng chắc: đây không phải thực thể di chuyển trong không gian, mà là thực thể di chuyển trong cách con người hiểu không gian.

Anh quay người.

"Đi tiếp."

Lần này giọng thấp hơn.

Không phải chắc chắn hơn.

Mà là vì bắt đầu có thứ khiến anh không muốn xác nhận thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro