CHAPTER 2 - CORRIDOR ZERO
Jihoon dừng lại nửa nhịp sau khi tín hiệu First anomaly confirmed biến mất. Không phải vì sợ, mà vì não đang xử lý một chi tiết bất thường: thông báo không đến từ môi trường, không có nguồn phát, nhưng lại được "hiểu trực tiếp" như một dữ kiện đã tồn tại sẵn trong nhận thức.
Anh buông cổ tay Dohyeon, nhưng không rút tay ngay. Trong khoảnh khắc ngắn, Jihoon quan sát phản ứng của cậu. Không có hoảng loạn, không có phản xạ chiến đấu, chỉ là trạng thái trống rỗng kéo dài như một hệ thống chưa load xong dữ liệu đầu vào. Điều này củng cố một giả thuyết: reset nhận dạng không đi kèm cơ chế sinh tồn xã hội.
"Đi sát phía sau tôi," Jihoon nói. Giọng thấp, không giải thích thêm.
Dohyeon không trả lời, chỉ đứng dậy theo. Chậm, nhưng cơ thể vẫn phản ứng với mệnh lệnh đơn giản. Họ bắt đầu di chuyển vào hành lang.
Không gian dài bất thường, hoặc đúng hơn là không có điểm kết thúc rõ ràng. Ánh đèn vàng trên trần nhấp nháy theo chu kỳ không đều, tạo cảm giác như môi trường đang "thở sai nhịp". Jihoon quan sát nhanh: không có camera, không có phản xạ âm thanh hợp lý, không có bụi di chuyển theo luồng khí. Mọi thứ đều đúng về hình ảnh, nhưng sai ở tầng vật lý vi mô.
Đi được một đoạn, anh dừng lại. "Cậu nghe thấy gì không?"
"Không." Dohyeon trả lời gần như ngay lập tức.
Quá nhanh.
Jihoon không tin hoàn toàn. Anh đứng yên thêm vài giây, tập trung vào môi trường. Ban đầu là im lặng, nhưng sau đó xuất hiện một cảm giác rất nhỏ — như độ trễ giữa thị giác và nhận thức. Không phải âm thanh, mà là cảm giác không gian đang bị render lại theo từng lớp không đồng bộ.
Anh nhìn xuống sàn. Không có vết lặp texture rõ ràng, nhưng nếu quan sát đủ lâu sẽ thấy ánh sáng phản chiếu bị lệch nhẹ theo chu kỳ. Không gian này không phải thật, mà là được dựng từ dữ liệu rời rạc.
"Không phải không gian thật..." Jihoon nghĩ. Nhưng cũng không phải giả đơn giản. Nó giống một bản tổng hợp ký ức bị ghép sai.
Anh quay đầu nhìn về phía trước. Nếu đúng, sẽ có một điểm dữ liệu gốc — nơi hệ thống dùng làm tham chiếu.
"Đừng rời khỏi tầm nhìn tôi," anh nói.
Dohyeon không đáp, chỉ đi theo sau.
Họ tiếp tục tiến thêm một đoạn nữa thì Jihoon dừng lại lần hai. Lần này không phải vì cảm giác tổng thể, mà vì một chi tiết cụ thể: trên tường bên phải có một dấu tay mờ. Không rõ, như đã bị lau nhiều lần, nhưng không giống dấu cũ — nó có cảm giác "mới".
Anh bước lại gần và chạm nhẹ vào bề mặt tường. Không ẩm, không bụi, nhưng dấu tay lại có độ xác thực cao hơn phần còn lại của môi trường.
Sai lệch cục bộ.
Một điểm dữ liệu không thuộc bản dựng.
"Có người ở đây trước chúng ta," Jihoon nói.
"Giống như bị kéo đi..." Dohyeon lên tiếng, giọng thấp.
Jihoon liếc sang. "Cậu thấy gì?"
"Không rõ." Dohyeon dừng một nhịp. "Chỉ là... cảm giác đó."
Jihoon không bỏ qua câu trả lời. Trong môi trường kiểu này, "cảm giác sai" thường là dư chấn nhận thức còn sót lại từ ký ức bị cắt.
Họ tiếp tục đi.
Vài bước sau, ánh đèn phía trước nhấp nháy mạnh hơn bình thường. Jihoon lập tức chú ý. Có một sai lệch nhỏ trong chu kỳ ánh sáng — khoảng trống giữa hai lần nhấp dài hơn chuẩn. Một lỗi timing vi mô trong môi trường mô phỏng.
"Có thứ đang can thiệp vào nhịp hệ thống," anh nghĩ.
Ngay lúc đó, Dohyeon khựng lại.
"...Anh thấy không?"
"Thấy gì?"
"...Có người."
Jihoon không quay đầu ngay. "Ở đâu?"
"...Phía cuối."
Hành lang phía trước vẫn trống. Nhưng khi Jihoon quan sát kỹ, có một vùng tối không phản xạ ánh sáng đúng cách trong khoảnh khắc trước khi đèn nhấp nháy. Không phải bóng, mà là vùng thiếu thông tin.
Một khoảng dữ liệu bị che.
"Đừng nhìn lâu," Jihoon nói ngắn.
Dohyeon bước sát hơn phía sau anh, không hỏi thêm.
Không phải có người.
Mà là hệ thống đang tạo điều kiện để não họ tự dựng hình "có người".
Một bước nữa.
Rồi thêm một nhịp.
Ánh đèn phía cuối tắt hẳn. Không gian chìm vào tối trong một khoảnh khắc ngắn.
Và trong bóng tối đó, một tiếng bước chân xuất hiện từ phía đối diện.
Không đều.
Không phải nhịp người bình thường.
Jihoon dừng hoàn toàn. Không quay đầu. Không di chuyển. "Đứng yên," anh nói rất thấp.
Dohyeon nín thở.
Tiếng bước chân dừng lại.
Một nhịp.
Hai nhịp.
Rồi biến mất.
Không dấu vết, không hướng, không âm dư.
Ánh đèn bật lại như chưa từng có gì xảy ra.
Nhưng Jihoon biết rõ — đó không phải ảo giác. Mà là một dạng kiểm tra phản ứng nhận thức.
Anh nhìn xuống cổ tay mình trong một khoảnh khắc ngắn.
Không có thay đổi.
Nhưng cảm giác thì đã khác.
"Chúng ta không còn là người quan sát," Jihoon nghĩ. "Chúng ta đã bị đưa vào chuỗi phản hồi của hệ thống."
Anh quay lại.
"Đi tiếp."
Dohyeon gật nhẹ, lần đầu không hỏi lại.
Họ bước sâu hơn vào hành lang.
Và phía trước — nơi ánh sáng chưa chạm tới — có thứ gì đó vẫn đang chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro