CHAPTER 4 - MEMORY ERROR
Họ tiếp tục đi.
Không ai nói thêm gì trong gần một phút sau chuyện vừa xảy ra. Hành lang vẫn giữ nguyên vẻ ngoài cũ kỹ đến mức đáng ngờ — ánh đèn vàng yếu, cửa phòng đóng kín, những khoảng tối nằm yên giữa các bóng đèn như thể đang cố giả vờ vô hại.
Nhưng sau lần xuất hiện vừa rồi, cảm giác đã khác.
Jihoon không còn xem nơi này là một môi trường mô phỏng đơn thuần nữa.
Một hệ thống bình thường sẽ tạo nguy hiểm vật lý: giới hạn thời gian, kẻ săn đuổi, bẫy. Nhưng thứ vừa xuất hiện không giống bất kỳ mô hình nào anh từng biết. Nó không trực tiếp tấn công, không tiếp cận theo logic không gian, thậm chí còn không chắc có "cơ thể" đúng nghĩa.
Nó giống một lỗi tồn tại hơn.
Một thứ chen vào quá trình nhận thức.
Điều khiến anh khó chịu nhất không phải sự hiện diện của anomaly, mà là việc nó khiến anh bắt đầu nghi ngờ chính cách mình xử lý thông tin.
Nếu quan sát cũng là điều kiện kích hoạt, vậy còn bao nhiêu thứ trong môi trường này chỉ xuất hiện khi họ nhận ra?
Jihoon chậm lại.
"Dohyeon."
"Ừm?"
"Từ lúc vào đây đến giờ, cậu có thấy thứ gì... không hợp lý ngoài những gì vừa rồi không?"
Dohyeon mất vài giây để trả lời.
"...Không biết có tính không."
"Cứ nói."
Cậu im lặng một lúc, như đang cố tìm từ phù hợp.
"Em cứ có cảm giác... nơi này ghét mình."
Jihoon khựng lại.
Không phải vì câu trả lời vô lý.
Mà vì nó quá bản năng.
Không phải "sợ", không phải "bất an".
Là cảm giác bị môi trường chủ động từ chối.
Anh không trả lời ngay.
Nếu anomaly tác động nhận thức, cảm giác của Dohyeon có thể là tín hiệu sớm hơn logic.
"Cậu có thấy quen nơi này không?"
"...Một chút." Dohyeon nhìn quanh. "Nhưng giống kiểu quen trong mơ hơn. Em nghĩ mình biết chỗ nào sẽ có gì... nhưng lại không chắc."
Ký ức lỗi.
Hoặc ký ức bị cắt chưa sạch.
Jihoon định hỏi tiếp thì ánh mắt chợt dừng lại ở một cánh cửa bên trái.
Phòng 207.
Điều khiến anh chú ý không phải số phòng.
Mà là cửa đang hé.
Từ lúc vào hành lang, tất cả cửa đều đóng.
Cánh cửa này không như vậy.
Một khoảng tối mỏng nằm phía sau khe cửa, tĩnh lặng đến mức bất thường.
Jihoon không bước tới ngay.
Thay vào đó, anh đứng nhìn vài giây.
Trong môi trường này, thứ "khác biệt" hiếm khi là ngẫu nhiên.
Hoặc đó là lối thoát.
Hoặc là thứ được cố tình đặt ở đó để bị chú ý.
"Đừng đứng sau lưng tôi quá xa," anh nói nhỏ.
Dohyeon gật đầu.
Jihoon bước lại gần cửa phòng.
Không có tiếng động bên trong.
Không có chuyển động.
Chỉ là khoảng tối nằm im như đang chờ thứ gì đó.
Anh đặt tay lên tay nắm.
Không lạnh.
Nhưng có độ nặng kỳ lạ — giống như cánh cửa này không muốn bị mở.
Một suy nghĩ thoáng qua rất nhanh trong đầu:
Nếu hệ thống muốn mình mở thì sao?
Jihoon khựng lại.
Đó là suy luận đầu tiên khiến anh khó chịu.
Vì nó dẫn đến một vấn đề lớn hơn:
Từ đầu đến giờ, liệu những quyết định của họ thật sự là lựa chọn? Hay chỉ là phản ứng đúng như môi trường mong đợi?
Nếu anomaly điều hướng nhận thức...
thì ý nghĩ nào mới là của chính họ?
"...Jihoon?"
Giọng Dohyeon kéo anh khỏi dòng suy nghĩ.
"Có tiếng gì trong đó," cậu nói rất nhỏ.
Jihoon lập tức tập trung.
Ban đầu không có gì.
Rồi vài giây sau—
rẹt...
Một âm thanh rất nhẹ.
Giống tiếng vải kéo lê trên sàn.
Rồi im bặt.
Không đều.
Không theo nhịp người.
Jihoon không mở cửa nữa.
Anh buông tay nắm.
Sai.
Có gì đó không đúng.
Nếu là bẫy săn đuổi thông thường, hệ thống sẽ dụ họ bằng chuyển động rõ hơn.
Nhưng thứ này—
quá kiên nhẫn.
Giống như đang chờ họ chủ động phạm sai lầm.
"Đi tiếp," Jihoon nói.
"Không vào à?" Dohyeon hỏi.
"Không."
"Tại sao?"
Jihoon nhìn cánh cửa thêm một lần.
"Vì nó muốn chúng ta vào."
Dohyeon không hỏi thêm.
Họ quay người rời đi.
Ba bước.
Bốn bước.
Rồi—
creak.
Tiếng cửa mở vang lên phía sau.
Rất chậm.
Rất nhẹ.
Không ai quay đầu.
Không ai nói gì.
Jihoon cảm thấy gáy mình lạnh đi lần đầu tiên kể từ khi vào đây.
Không phải vì sợ.
Mà vì một sự thật vừa được xác nhận:
thứ bên trong hiểu quyết định của họ.
Nó đang phản ứng lại.
"Đừng quay đầu," Jihoon nói rất thấp.
"...Em không định quay," Dohyeon đáp.
Nhưng giọng cậu không ổn định như trước.
Có thứ gì đó trong âm thanh phía sau khiến cậu siết chặt tay.
Một nhịp.
Hai nhịp.
Rồi tiếng bước chân vang lên.
Kéo lê.
Chậm.
Không đều.
Ở ngay phía sau.
Quá gần.
Nhưng không vượt lên.
Như thể đang cố giữ đúng khoảng cách.
Jihoon không quay đầu.
Trong đầu anh chỉ còn một ý nghĩ:
Nếu nó muốn mình nhìn — thì tuyệt đối không được nhìn.
Rồi một giọng nói vang lên phía sau.
Rất nhỏ.
Rất gần.
"...Sao lại bỏ tôi lại?"
Jihoon khựng lại.
Không phải vì câu nói.
Mà vì giọng đó—
rất giống Dohyeon.
Nhưng Dohyeon đang đi cạnh anh.
Và lần đầu tiên, Jihoon cảm thấy suy luận của mình bắt đầu xuất hiện độ lệch.
Bởi nếu anomaly có thể sao chép nhận thức—
thì từ lúc nào họ mới biết được điều mình thấy là thật?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro