CHAPTER 5 - FALSE VOICE
Jihoon không quay đầu.
Phản xạ đầu tiên của cơ thể là khựng lại, nhưng lý trí gần như lập tức ép mọi chuyển động trở về trạng thái kiểm soát. Trong môi trường này, thứ nguy hiểm nhất không còn là việc bị truy đuổi — mà là phản ứng sai với thông tin sai.
Giọng nói phía sau biến mất nhanh như khi nó xuất hiện.
Chỉ còn tiếng bước chân kéo lê.
Chậm.
Không đều.
Vẫn giữ đúng khoảng cách.
Không tiến gần thêm.
Nhưng cũng không rời đi.
Dohyeon đi bên cạnh Jihoon, rõ ràng đã nghe thấy. Cậu không nhìn sang anh, nhưng nhịp bước lệch nhẹ đi một chút — đủ để lộ việc đang cố giữ bình tĩnh.
"...Nó vừa bắt chước giọng em?" cậu hỏi nhỏ.
"Ừ."
"Làm sao anh biết không phải—"
"Vì cậu đang ở đây."
Jihoon trả lời ngay, nhưng trong đầu không thật sự chắc chắn như giọng nói của mình.
Lập luận đó quá đơn giản.
Quá dễ tin.
Nếu anomaly có thể can thiệp nhận thức, vậy điều gì đảm bảo Dohyeon đi cạnh anh là "Dohyeon thật"?
Ý nghĩ vừa xuất hiện khiến Jihoon khó chịu gần như ngay lập tức.
Không phải vì đáng sợ.
Mà vì nó hợp lý.
Một hệ thống săn đuổi hiệu quả sẽ không chỉ tạo quái vật. Nó sẽ phá cấu trúc tin tưởng giữa những người sống sót trước tiên.
Anh vô thức nhìn sang Dohyeon.
Cậu vẫn đi cạnh, ánh mắt hơi cúi xuống như đang nghĩ gì đó. Không có biểu hiện bất thường rõ rệt. Nhưng rồi Jihoon nhận ra một thứ khiến anh khựng trong đầu nửa nhịp.
Từ lúc vào đây—
Dohyeon chưa từng hỏi một câu mang tính sinh tồn.
Không hỏi họ ở đâu.
Không hỏi làm sao thoát.
Không hỏi chuyện gì đang xảy ra.
Chỉ phản ứng theo môi trường.
Giống một người... đã biết luật.
Hoặc từng trải qua rồi.
Jihoon không nói gì.
Chưa đủ dữ kiện.
Nhưng một góc trong đầu đã âm thầm ghi chú lại.
Phía trước, hành lang cuối cùng cũng thay đổi.
Không còn cửa phòng kéo dài vô tận nữa.
Một khúc cua hiện ra.
Ánh đèn ở đó tối hơn hẳn, như thể hệ thống không đủ dữ liệu để dựng hoàn chỉnh.
Jihoon chậm bước.
"Dừng lại."
Dohyeon đứng yên.
"Có gì sao?"
"Quá yên."
Điều đó không hợp lý.
Từ đầu đến giờ, môi trường luôn có tín hiệu gây nhiễu: ánh sáng lệch, âm thanh nền, cảm giác bị quan sát. Nhưng đoạn này—
im lặng quá mức.
Giống khoảng trống được tạo ra có chủ đích.
Tiếng kéo lê phía sau cũng biến mất từ lúc nào không rõ.
Điều đó còn tệ hơn.
Jihoon nhìn về khúc cua.
Một cảm giác quen thuộc xuất hiện rất nhanh — không phải ký ức, mà là trực giác chiến thuật.
Điểm mù.
Nếu phải phục kích, đây là nơi hợp lý nhất.
Anh cúi xuống sàn.
Không dấu chân.
Không bụi bị xáo trộn.
Nhưng có một vết xước rất dài trên nền, như thể thứ gì đó nặng từng bị kéo ngang qua nhiều lần.
Cùng lúc đó—
Dohyeon khẽ siết tay áo anh.
"...Anh nghe thấy không?"
Jihoon tập trung.
Ban đầu là im lặng.
Sau vài giây—
cạch.
Một âm thanh nhỏ vang lên phía trước.
Giống tiếng cửa locker đóng nhẹ.
Rồi thêm một tiếng nữa.
cạch.
Không đều.
Như ai đó đang đi qua từng phòng.
Kiểm tra từng cánh cửa.
Jihoon không tiến tiếp ngay.
Não anh bắt đầu tự động ghép dữ kiện:
Anomaly đầu tiên → phụ thuộc quan sát.
Anomaly thứ hai → sao chép giọng nói.
Điểm chung?
Không tấn công trực diện.
Chúng đang kiểm tra phản ứng.
Không phải săn.
Mà là phân loại.
Một suy nghĩ lạnh chạy ngang đầu anh:
Nếu đây là Round 1... thì hệ thống đang đánh giá người chơi.
Không phải để giết.
Mà để xem ai sống được.
Ai đáng bị loại.
"Lùi lại," Jihoon nói nhỏ.
"Có thứ ở phía trước à?"
"Có khả năng."
"Là người?"
Jihoon im lặng vài giây.
"...Tôi không nghĩ nơi này còn dùng từ 'người' được nữa."
Không khí lại im xuống.
cạch.
Âm thanh lần này gần hơn.
Rất gần.
Nhưng không phải từ trước mặt.
Mà từ—
bên cạnh.
Jihoon quay đầu cực nhanh.
Phòng 213.
Cánh cửa đang khép kín.
Nhưng tay nắm cửa—
vừa xoay nhẹ.
Một lần.
Rồi dừng.
Không ai chạm vào.
Không ai đứng đó.
Dohyeon lùi nửa bước.
"...Nó biết tụi mình ở đây."
"Không," Jihoon nói khẽ.
Ánh mắt anh dừng trên tay nắm cửa thêm một nhịp.
"Nó biết từ trước rồi."
Ngay khoảnh khắc đó—
cạch.
Cửa phòng 213 mở ra một khe nhỏ.
Không tối hoàn toàn.
Bên trong có ánh sáng.
Mờ.
Vàng nhạt.
Và một giọng nói vang lên.
Rất quen.
"Jihoon?"
Lần này—
không phải giọng Dohyeon.
Cũng không phải anomaly trước.
Giọng nói này khiến Jihoon đứng sững.
Bởi vì anh nhận ra nó.
Một ký ức rất cũ vừa bị kéo bật lên khỏi tầng sâu nhận thức.
Không hoàn chỉnh.
Nhưng đủ để tim anh khựng đúng một nhịp.
Vì đó là giọng của—
một người đáng lẽ không thể xuất hiện ở đây.
Và người đó đã chết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro