Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

## Chương 8: Bức màn bí mật trong tĩnh lặng

Hai năm kể từ sau đêm tai nạn kinh hoàng.

Thành phố S vẫn xoay vần với tốc độ chóng mặt, nhưng với Bùi Di Ninh, thế giới của cô giờ đây thu nhỏ lại trong căn phòng hồi sức đặc biệt tại một bệnh viện tư nhân cao cấp nằm tách biệt ở ngoại ô. Trong hai năm qua, cô không còn là "Bùi tiểu thư" sắc sảo trên thương trường, mà là một bệnh nhân kiên trì với những bài tập vật lý trị liệu đau đớn đến thấu xương.

### Phần I: Sự chuyển dịch quyền lực

Sau tai nạn, Bùi Gia rơi vào trạng thái khủng hoảng. Bùi Di Khải – anh trai của Di Ninh, người trước đây vốn chỉ mải mê với những thú vui nghệ thuật – buộc phải gác lại đam mê để tiếp quản đế chế gia đình. Anh đã chứng tỏ mình là một con sói già thực thụ, đưa công ty nhà họ Bùi lên như diều gặp gió, thậm chí còn hung hăng hơn cả em gái mình trước kia. Sự vươn lên mạnh mẽ của Bùi Gia đã tạo nên một thế đối trọng trực diện với Lăng Thị của Lăng Dị Châu.

Trong khi đó, ở phía bên kia, Lăng Dị Châu của hai năm sau là một gã độc tài lạnh lùng. Anh đã biến Lăng Thị thành một cỗ máy khổng lồ, nuốt chửng mọi đối thủ trên đường đi. Trong giới doanh nhân, người ta gọi anh là "Kẻ không có trái tim". Họ nói rằng, kể từ sau sự kiện năm đó, Dị Châu đã vứt bỏ sự ngông cuồng của tuổi trẻ để khoác lên mình chiếc mặt nạ sắt thép. Anh làm việc 18 tiếng mỗi ngày, không bạn bè, không đời sống cá nhân. Chỉ có sự trả thù và khát vọng thống trị mới là thứ giữ anh tỉnh táo.

### Phần II: Sự thật tàn khốc của hai năm trước

Sự thật về thân thế của Di Ninh không phải là tin tức mới, nhưng nó là nỗi đau dai dẳng nhất. Hai năm trước, khi cô được đưa vào cấp cứu, các xét nghiệm máu và tủy đồ đã khiến gia đình họ Bùi sụp đổ. Di Ninh không phải là con ruột của họ.

Khi đó, cha mẹ cô đã che giấu sự thật này bằng mọi giá, không phải vì họ không thương cô, mà vì chính họ cũng cảm thấy bị phản bội bởi định mệnh. Họ đã yêu thương cô như con ruột, nhưng khi biết cô không mang dòng máu của mình, trong họ nảy sinh một nỗi sợ hãi mơ hồ về việc phải đối diện với sự thật. Bùi Di Khải là người duy nhất biết chuyện này từ đầu, và anh đã quyết định giữ kín để bảo vệ em gái khỏi cú sốc trong lúc cô đang giành giật sự sống.

Chỉ gần đây, khi Di Ninh đã tỉnh táo và ổn định hơn, Bùi Di Khải mới quyết định nói cho cô biết. Anh không muốn cô tiếp tục sống trong một gia đình mà cô cứ ngỡ là nguồn gốc của mình, trong khi thực tế, cô chỉ là một đứa trẻ bị đánh tráo từ một vụ án năm xưa.

### Phần III: Tĩnh lặng trong phòng bệnh

Di Ninh ngồi trên chiếc xe lăn, đôi chân bất động được đặt ngay ngắn trên bàn đạp. Cô nhìn ra vườn cây qua lớp cửa kính. Hai năm điều trị đã khiến gương mặt cô gầy đi, làn da trắng nhợt nhạt, nhưng đôi mắt cô vẫn sắc sảo, có điều, giờ đây nó chứa đựng sự tĩnh lặng của một người đã nếm trải đủ mọi cung bậc của đau thương.

"Anh Khải," cô gọi khẽ khi anh trai bước vào phòng, tay cầm theo vài tập hồ sơ kinh doanh.

"Anh đây," Di Khải đặt xấp hồ sơ xuống, tiến đến xoa đầu cô. "Hôm nay em thấy sao? Bác sĩ nói cơ bắp chân của em đã có phản ứng nhẹ."

"Em ổn," Di Ninh đáp, ánh mắt cô nhìn vào tập hồ sơ. "Anh lại vừa thắng thêm một hợp đồng lớn nữa sao?"

"Dị Châu đang điên cuồng thu gom cổ phiếu của chúng ta," Khải nhún vai, giọng anh trầm xuống. "Thằng đó thực sự điên rồi. Nó muốn nhấn chìm Bùi Gia để trả thù cho... quá khứ."

Nghe đến cái tên ấy, bàn tay Di Ninh siết chặt thành nắm đấm trên đùi. Hai năm qua, cô chưa từng hỏi về anh. Cô chọn cách quên, cách xóa bỏ, cách chôn vùi ký ức về lời chia tay tàn nhẫn năm đó. Cô đã làm tất cả để anh hận cô, và giờ đây, anh đang trả lại cho cô sự hận thù đó bằng cách tấn công vào di sản mà anh trai cô đang cố gắng bảo vệ.

### Phần IV: Cuộc hội ngộ không hẹn trước

Dị Châu đang đứng ở hành lang của bệnh viện này. Anh không đến để thăm cô – anh không hề biết cô đang điều trị tại đây. Anh đến để ký một thỏa thuận bí mật với viện trưởng về việc tài trợ cho một dự án nghiên cứu y học mà Lăng Thị đang đầu tư.

Khi đang đi ngang qua khu vườn của khu điều trị đặc biệt, anh vô tình nhìn thấy một bóng hình quen thuộc trên chiếc xe lăn. Một người phụ nữ với mái tóc dài xõa xượi, đang nhìn xa xăm vào khoảng không. Chiếc bóng đó nhỏ bé, cô đơn, nhưng vẫn toát lên một phong thái lạnh lùng không lẫn vào đâu được.

Dị Châu đứng sững lại. Trái tim anh, thứ vốn đã được tôi luyện thành sắt đá, bỗng đập lệch một nhịp. Đó là cô? Hay chỉ là một ảo ảnh được tạo ra bởi nỗi nhớ điên cuồng?

Anh bước tới, đôi chân như bị hút vào phía đó. Khi người phụ nữ trên xe lăn khẽ xoay người lại, khuôn mặt nghiêng hiện ra dưới ánh nắng nhạt, Dị Châu cảm thấy lồng ngực mình như bị bóp nghẹt.

Đúng là cô. Bùi Di Ninh.

Nhưng cô đang ngồi trên xe lăn. Đôi chân cô... cô không cử động. Một cảm giác tội lỗi, sợ hãi và kinh hoàng ập đến. Anh lao tới, không để ý đến những người xung quanh, nắm lấy tay cầm xe lăn của cô.

"Ninh Ninh?" Anh gọi tên cô, giọng run rẩy đến mức khó tin.

Di Ninh xoay người lại. Khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc ấy, gương mặt mà cô đã cố gắng quên đi trong từng đêm dài đau đớn, trái tim cô như ngừng đập. Dị Châu giờ đây trông già dặn hơn, góc cạnh hơn, nhưng đôi mắt anh vẫn là đôi mắt của người đàn ông đã từng lao mình vào ngọn lửa vì cô.

Cô lạnh lùng nhìn anh, bàn tay cô siết chặt lấy chiếc chăn trên đùi để giấu đi sự run rẩy: "Lăng tổng, anh nhận nhầm người rồi. Ở đây không có ai tên là Ninh Ninh cả."

Dị Châu nhìn đôi chân bất động của cô, rồi nhìn lên ánh mắt lạnh lùng, vô hồn ấy. Anh nhận ra cô đang nói dối, nhưng anh cũng nhận ra một bức tường vô hình đang dựng lên giữa họ, kiên cố hơn bất cứ bức tường nào trên thế giới này.

"Anh không nhầm," anh gằn giọng, bàn tay anh nắm chặt lấy thành xe, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay. "Tại sao em lại ở đây? Và chân của em... chuyện gì đã xảy ra?"

Di Ninh cười nhạt, một nụ cười chứa đựng sự châm biếm: "Chuyện của tôi, không liên quan đến anh. Tôi đã nói rồi, tôi không yêu anh. Anh quên lời chia tay hai năm trước rồi sao? Bây giờ tôi bị tàn tật, anh không thấy vui à? Kẻ thù của anh không còn là một đối thủ xứng tầm nữa, mà chỉ là một phế nhân thôi."

Dị Châu đứng sững sờ, nhìn cô. Những lời nói ấy như những nhát dao đâm trúng tim anh. Anh không biết rằng, cô đang cố tình khoét sâu vào nỗi đau của chính mình để đẩy anh ra xa, vì cô biết, sự hiện diện của anh chỉ làm cho cuộc sống của cô thêm một lần tan vỡ.

"Em vẫn tàn nhẫn như thế," Dị Châu thì thầm, giọng anh đầy hận thù, nhưng sâu bên trong đó là một nỗi đau không thể gọi tên. "Được, nếu em muốn coi anh là kẻ thù, tôi sẽ cho em thấy thế nào là kẻ thù thực sự."

Anh quay lưng bước đi, bóng lưng cao lớn lầm lũi trong hành lang bệnh viện. Còn Di Ninh ngồi đó, nhìn theo anh cho đến khi hình bóng ấy khuất hẳn. Khi không còn ai nhìn thấy, cô mới buông thõng hai tay, nước mắt lặng lẽ rơi xuống đôi chân vô cảm của mình.

Cô biết, cuộc gặp gỡ này là khởi đầu cho một sự hủy diệt mới. Và lần này, cô không chắc mình còn đủ sức để che giấu sự thật về thân thế, cũng như sự thật về việc cô vẫn luôn, chưa bao giờ ngừng yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ñg