Chapter Four
Chương 4
ARES
Tôi siết chặt điện thoại và hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. "Hannah, em đã hứa là chúng ta sẽ đi cùng nhau mà. Đây là lần thứ ba trong tháng này em hủy hẹn với anh vào sát giờ chót rồi đấy. Ít nhất em cũng phải báo trước cho anh một tiếng chứ?"
Đầu dây bên kia vang lên tiếng sột soạt và Hannah thở dài. "Em xin lỗi, Ares. Anh biết là em thực sự muốn có mặt ở đó tối nay mà. Em muốn ủng hộ Raven và ở bên cạnh anh, nhưng em không thể nào rời đi được. Em phải quay lại vài cảnh, mọi chuyện tiến triển không được suôn thực cho lắm."
"Lúc nào cũng là những cái cớ đó thôi, Hannah. Anh đang cố gắng hết sức để ủng hộ em, nhưng em đang khiến mọi chuyện trở nên thật khó khăn. Anh không thể mãi là người duy nhất phải thỏa hiệp được."
"Em biết mà," cô ấy nói, giọng dịu dàng. "Em sẽ đền đáp cho anh sau."
"Có phải vì em không muốn bị nhìn thấy hay bị chụp ảnh cùng anh không? Hannah, chúng ta sẽ kết hôn trong một tháng nữa thôi. Đừng quên thỏa thuận của chúng ta. Ngay khi cưới nhau, chúng ta sẽ công khai mối quan hệ này, vậy thì việc bị bắt gặp đi cùng nhau tối nay có hại gì đâu?"
"Ares, không phải như vậy đâu. Em hứa đấy, không phải thế đâu. Em đã xin nghỉ quá nhiều để lo cho đám cưới nên giờ em thực sự muốn làm việc chăm chỉ hơn để bù đắp vào thôi. Em không muốn mình là lý do khiến đoàn phim bị chậm tiến độ."
Tôi đưa tay vuốt tóc và ngước nhìn lên trần nhà. "Anh hiểu rồi," tôi trả lời cô ấy đầy thất vọng. Tôi hiểu chứ, nhưng tôi bắt đầu mất hy vọng rằng mọi thứ sẽ thay đổi. Tôi từng nghĩ mình là người may mắn nhất trong số các anh chị em. Dion thậm chí còn chẳng bao giờ nói chuyện với vị hôn thê của mình, còn những người khác thậm chí vẫn chưa biết mình sẽ kết hôn với ai. Tôi là người duy nhất may mắn yêu được cô gái mà bà nội đã chọn cho mình từ rất lâu trước khi chúng tôi kết hôn.
Thế nhưng dạo gần đây, đây chẳng còn giống một cuộc hôn nhân vì tình yêu nữa, và tôi cũng chẳng thấy mình may mắn chút nào. Mọi thứ đều cảm thấy máy móc và gượng ép, còn sự hào hứng lẽ ra phải có cho đám cưới sắp tới thì lại biến mất...
"Chị ta lại không đến, đúng không?"
Tôi ngước lên và thấy Lex, một trong những đứa em trai của mình, đang tựa lưng vào khung cửa. Biểu cảm của nó được che giấu kỹ lưỡng nhưng ánh mắt lại lộ rõ vẻ khó chịu. Bản năng đầu tiên của tôi là lên tiếng bảo vệ Hannah, nhưng hôm nay tôi chẳng còn hơi sức đâu để làm việc đó nữa.
"Sẽ phiền phức cho anh lắm nếu đi mà không có bạn đồng hành đấy. Anh biết thừa phụ nữ ở những bữa tiệc này như thế nào rồi mà. Anh sẽ bị làm phiền suốt cả đêm cho xem. Ước gì em có thể đi cùng anh được."
Tôi lắc đầu. "Không sao đâu. Chẳngphải chú có chuyến bay sớm sao? Với lại, chú vốn ghét ngành giải trí mà."
Lex phụ trách mảng Windsor Motors, và nếu tôi nhớ không lầm, chú ấy sắp ra mắt mẫu xe điện mới nhất của chúng tôi. Mỗi người trong chúng tôi quản lý một mảng khác nhau của đế chế Windsor. Tôi điều hành các công ty giải trí, Lexington lo mảng xe hơi, Sierra quản lý bất động sản, Zane phụ trách mảng khách sạn, Luca điều hành quản lý tài sản, và Dion quản lý tất cả các danh mục đầu tư nước ngoài. Sáu người chúng tôi cùng vận hành toàn bộ tập đoàn Windsor, thống trị thị trường nhiều hơn mức mọi người có thể hình dung.
"Anh sẽ ổn thôi," tôi nói với em trai mình. "Chỉ là một buổi trình diễn thời trang thôi mà. Anh từng tài trợ cho vô số buổi như thế rồi. Anh sẽ chỉ xuất hiện một lát rồi về."
Lex mỉm cười với tôi. "Raven sẽ có mặt ở đó, nên anh sẽ ổn thôi. Cô ấy là ngôi sao của buổi tối nay mà. Em không biết bằng cách nào, nhưng cô ấy cứ ngày càng đẹp ra. Em thực sự ước mình có thể tham dự được."
Tôi vô thức căng người lại và nheo mắt nhìn Lexington. Từ khi nào mà chú ấy lại thấy Raven xinh đẹp vậy? Cô ấy vốn luôn như một đứa em gái đối với tất cả chúng tôi. Phải chăng cách chú ấy nhìn cô ấy đã thay đổi?
"Sao chú biết tối nay cô ấy sẽ ở đó?"
Nghĩ lại thì, gần đây hai người bọn họ còn cùng nhau đi xem triển lãm nghệ thuật, chỉ có riêng hai người. Có chuyện gì đang xảy ra giữa họ sao?
Chú ấy nhếch mép cười và giơ điện thoại lên.
"Em vừa nói chuyện với cô ấy lúc nãy."
Cái gì cơ? Cô ấy gần như lúc nào cũng từ chối cuộc gọi của tôi, vậy mà lại có thời gian nói chuyện với Lex?
Lex cười khẽ, ánh mắt khó đoán. "Gửi lời chào của em tới Raven nhé?"
Tôi gật đầu, thừa biết mình sẽ chẳng bao giờ làm thế. Ý nghĩ về việc Lexington ở bên Raven khiến tôi cảm thấy khó chịu vô cùng, và không chỉ bởi những giấc mơ lặp đi lặp lại mà tôi thường thấy về cô ấy — những giấc mơ mà lẽ ra tôi không nên có chút nào.
Tôi bước đến sự kiện với tâm trạng tồi tệ, chẳng thể xác định rõ mình đang bực bội vì điều gì.
Đáng lẽ tôi phải quen với việc bị Hannah cho leo cây rồi mới phải, nhưng cảm giác đó chưa bao giờ dễ dàng hơn. Suốt nhiều năm qua, chúng tôi đã che giấu mối quan hệ này vì e ngại sự chú ý của truyền thông. Hannah luôn sợ bị cáo buộc là dựa hơi gia đình nếu mọi người biết chúng tôi bên nhau, và tôi hiểu điều đó. Tôi biết cô ấy đã làm việc chăm chỉ thế nào, và việc bị báo giới chú ý theo cách đó chỉ mang lại rắc rối. Tôi hiểu nỗi lòng của cô ấy, nhưng tôi mệt mỏi rồi.
Căn phòng tràn ngập tiếng xì xào khi tôi bước vào. Tôi dừng chân ở một góc, mắt hướng về phía sàn catwalk. Tôi hiếm khi xem những buổi trình diễn này — xem một cái là biết hết những cái còn lại, và tôi cũng chẳng mặn mà gì với thời trang. Thế nhưng tối nay, tôi không thể rời mắt khỏi người phụ nữ đang làm chủ sân khấu.
Raven sải bước trên sàn catwalk trong bộ váy bó sát không để lại nhiều chỗ cho trí tưởng tượng, và tôi dành một khoảnh khắc để chiêm ngưỡng cô ấy. Cô ấy làm việc cũng chăm chỉ như Hannah, nếu không muốn nói là hơn, vậy mà cô ấy chưa bao giờ để những người mình yêu thương phải thất vọng. Tôi biết em gái tôi thường xuyên đột ngột xuất hiện tại văn phòng của cô ấy như thế nào, và bà nội tôi cũng vậy. Tôi không thể không tự hỏi tại sao Hannah không thể giống cô ấy hơn một chút. Họ là chị em, nhưng họ quá đỗi khác biệt.
Tâm trí tôi trôi về thời điểm bà nội lần đầu nhắc đến cuộc hôn nhân giữa nhà Windsor và nhà Du Pont. Khi đó, người mà họ muốn tôi cưới chính là Raven. Tôi thở dài khi cô ấy xoay người sải bước ngược lại sân khấu, một cảm giác mất mát khó giải thích trào dâng trong lòng.
"Ngài Windsor!"
Tôi gượng nặn ra một nụ cười khi quay sang phía người tổ chức sự kiện hôm nay, thực hiện những màn xã giao cần thiết. Giới giải trí vốn dĩ là chuyện phô trương và giả tạo, và tôi phát ngán vì nó rồi. Tôi mệt mỏi với sự kiêu căng, sự giả dối, và việc sống trong một thế giới của những niềm tin ngụy tạo. Tôi khao khát điều gì đó chân thật hơn.
"Rất nhiều người mẫu của ngài đã trình diễn trên sân khấu của chúng tôi hôm nay," Jonas tự hào nói với tôi. "Windsor Media thực sự là một đế chế hùng mạnh. Có thứ gì mà ngài không sở hữu không? Ngài nắm trong tay vài tờ tạp chí nổi tiếng, một tờ báo, cả ngành công nghiệp thời trang, và dĩ nhiên là cả xưởng sản xuất phim của ngài nữa. Tôi không hiểu sao ngài có thể quán xuyến hết tất cả. Thật vinh dự khi ngài đã dành thời gian tham dự sự kiện của tôi hôm nay."
Tôi gật đầu và cố gắng hết sức để duy trì cuộc hội thoại với ông ta, nhưng đầu óc tôi cứ quẩn quanh nghĩ về Lexington. Liệu giữa Raven và chú ấy thực sự có chuyện gì sao? Tôi đang định bịa ra một cái cớ để cắt ngang màn nịnh hót đã kéo dài quá lâu này thì cuộc trò chuyện phía sau lưng thu hút sự chú ý của tôi.
"Tôi e là mình không thể." Tôi căng người lại và quay ngoắt đi khi nghe thấy giọng nói của Raven. Cô ấy đang khó chịu, nhưng vẫn mỉm cười rạng rỡ với người đàn ông đứng trước mặt.
"Xin lỗi nhé," tôi nói với Jonas, một chút bực dọc âm ỉ hiện lên bên dưới vẻ mặt lịch sự. Điều gì có thể khiến Raven khó chịu đến thế?
"Chỉ một buổi hẹn thôi mà," gã đàn ông kia nói. "Tôi sẽ trả cho cô nhiều tiền hơn cả số tiền cô kiếm được trong một năm."
Hàm tôi vô thức nghiến chặt, cơn giận khiến đôi bàn tay tôi nắm lại thành đấm. Tôi ép mình phải thả lỏng ngay khoảnh khắc mắt mình chạm phải ánh mắt của Raven, một thoáng nhẹ nhõm hiện lên trong biểu cảm của cô ấy. Tôi mỉm cười với cô ấy, không rời mắt khỏi cô khi trượt tay quanh eo cô và kéo cô sát vào người mình. "Em đây rồi, Raven," tôi thì thầm, trước khi quay sang gã đàn ông đứng đối diện.
Hắn ta trông có vẻ giận dữ trong giây lát, nhưng rồi khi nhận ra tôi, hắn liền lảng tránh ánh mắt. "Ngài Windsor," hắn nói, tông giọng đã dịu đi nhiều so với trước đó.
Tôi biết chính xác hắn là ai, nhưng thà chết tôi cũng không thèm thừa nhận điều đó. Tôi nhìn hắn một cách trống rỗng trong chốc lát rồi quay lại nhìn Raven.
"Chúng ta vừa nói chuyện gần đây về kịch bản tôi gửi cho Windsor Media mà," hắn nhắc tôi. Hắn là một đạo diễn nổi tiếng, và tôi vốn dĩ định duyệt kinh phí cho bộ phim mới của hắn vì Hannah rất muốn đóng vai chính. Thật đáng tiếc.
Ngón tay cái của tôi di chuyển thành những vòng tròn trên eo Raven, cô ấy dựa vào tôi, cơ thể ép sát vào người tôi. Raven là một trong những người phụ nữ mạnh mẽ nhất mà tôi biết, nên việc cô ấy tìm kiếm sự an ủi trong sự hiện diện của tôi chỉ có thể có một ý nghĩa duy nhất. Đây không phải lần đầu tiên tên khốn này quấy rối cô ấy.
"Tất cả những gì tôi nhớ là nghe thấy ông đang đưa ra lời đề nghị khiếm nhã với Raven. Thật thú vị, bởi vì ông không có tư cách để đắc tội với cô ấy đâu." Tôi cười khẩy một cách lạnh lùng. "Ông muốn trả cho cô ấy nhiều hơn số tiền cô ấy kiếm được trong một năm chỉ cho một buổi hẹn hò? Cô ấy là người mẫu được trả thù lao cao nhất thế giới, còn ông? À, tôi không chắc ông là ai nữa. Tôi chỉ biết ông không đủ khả năng để bước tới trong phạm vi 5 bước chân quanh cô ấy, và nếu ông làm thế... tôi sẽ khiến ông phải trả giá."
Đôi mắt hắn mở to đầy vẻ hối hận khi nhìn chằm chằm vào Raven. Tôi thậm chí còn không muốn hắn nhìn cô ấy. Cô ấy xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp hơn loại chuyện nhảm nhí này. "Tôi không biết," hắn khẽ nói.
Tôi siết chặt tay quanh người Raven và mỉm cười. "Giờ thì ông biết rồi đấy, nên cút đi."
Hắn gật đầu rồi bước đi, hàm nghiến chặt, nhưng tôi chẳng mảy may quan tâm. Tất cả những gì tôi quan tâm là nụ cười mà Raven dành cho mình.
"Vẫn quả quyết là em không cần vệ sĩ à?"
Cô ấy ngước nhìn tôi, một chút bực mình hiện lên trong ánh mắt. "Ares. Em có gặp nguy hiểm gì đâu, vậy vấn đề là gì chứ?"
Tôi buông cô ấy ra và lắc đầu. "Chuyện này xảy ra thường xuyên không?"
"Cực kỳ hiếm," cô ấy nói với tôi, nhưng cái cách cô ấy hơi liếc mắt sang trái đã tố cáo lời nói dối của mình. Cô ấy vẫn luôn làm vậy mỗi khi nói dối kể từ lúc tôi biết cô ấy đến giờ.
"Em không nên ở một mình trong những loại sự kiện thế này. Em không mang theo bạn đồng hành sao?"
Chỉ có một người đàn ông duy nhất mà tôi thấy cô ấy đi cùng trong những năm gần đây, nhưng anh ta vừa mới kết hôn, điều đó khiến tôi rất nhẹ nhõm. Có điều gì đó ở Silas Sinclair mà tôi thực sự không thích, và đó không phải là sự thật rằng anh ta là một trong số rất ít người mà tôi hoàn toàn không thể đụng đến. Tôi đã cố thuyết phục bà nội bỏ qua công ty của anh ta nhưng...
"Không. Tối nay chỉ có mình em thôi. Người đại diện của em sẽ đến sớm thôi, nhưng hiện giờ anh ấy đang ở hậu trường."
Tôi đưa mắt ngắm nhìn cô ấy rồi lắc đầu. "Anh vẫn chưa bao giờ hiểu nổi, em biết không? Tại sao em chưa bao giờ bước vào một mối quan hệ nghiêm túc nào? Làm sao một người phụ nữ như em lại vẫn cứ độc thân mãi thế?"
Cô ấy cầm lấy một ly sâm panh từ chiếc khay rồi mỉm cười với tôi. "Chỉ là em chưa tìm thấy người đàn ông nào có thể khiến em bị mê hoặc hoàn toàn thôi. Em không sẵn sàng chấp nhận bất cứ điều gì thiếu đi sự tận hiến tuyệt đối. Em muốn một tình yêu sử thi, và em sẵn lòng chờ đợi điều đó."
Tận hiến tuyệt đối, hả? Phải, đó chính xác là những gì cô ấy xứng đáng nhận được. Tôi tự hỏi kiểu đàn ông nào mới có thể chinh phục được trái tim cô ấy. Trong một khoảnh khắc, hình ảnh cô ấy bên cạnh Lexington lướt qua tâm trí tôi, và máu trong người tôi như đông cứng lại.
Cô ấy liếc nhìn sang bên cạnh và mỉm cười trước khi quay lại với tôi. "Người đại diện của em kìa," cô ấy nói. "Em đoán là đã đến lúc cho vô số màn xã giao mà họ bảo là cần thiết rồi. Gặp lại anh sau nhé, được chứ?"
Tôi gật đầu và dõi mắt nhìn cô ấy bước đi, ánh mắt tôi chuyển sang người đàn ông mà cô ấy đang tiến lại gần. Người đại diện của cô ấy đang nhìn cô bằng một ánh mắt không thể nào gọi là chuyên nghiệp được. Hắn ta trông như bị bỏ bùa mê, và tôi bồn chồn đổi trọng tâm từ chân này sang chân kia một cách khó chịu. Tôi chẳng mong cầu gì hơn ngoài hạnh phúc cho Raven, nhưng ý nghĩ về việc cô ấy phải lòng một ai đó lại khiến tôi tràn ngập cảm giác sợ hãi.
Tôi đoán đây là cảm giác của những người anh trai, phải không nhỉ? Nó có lẽ không hoàn toàn giống với cảm giác của tôi khi thấy Sierra hẹn hò, nhưng nó cũng sát sạt rồi đấy. Chắc chắn là vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro