Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter Five

Chương 5
ARES
"Đưa tin này lên Hotsearch ," tôi yêu cầu, mắt dừng lại ở những bài báo viết về thương hiệu thời trang cao cấp của Raven. Tối qua tôi không nhận ra, nhưng một trong những thương hiệu trên sàn diễn chính là của cô ấy. Theo những gì tôi thấy, những mẫu thiết kế mới nhất của cô ấy được đón nhận rất tốt, và chúng xứng đáng nhận được nhiều sự chú ý hơn thế này.

Sở hữu vài tờ tạp chí lá cải và thời trang để làm gì nếu tôi không thể dùng chúng để thúc đẩy công việc của bạn mình? Tôi hy vọng công ty của cô ấy tiếp tục lớn mạnh đến mức cô ấy buộc phải bỏ nghề người mẫu vì không còn thời gian nữa.
Tôi ghét cái cách cô ấy trở thành đối tượng khao khát của đàn ông. Họ không thể nhìn thấu vẻ đẹp đó để thấy được một người phụ nữ hài hước và nhân hậu bên trong. Tôi biết ngành công nghiệp này độc hại thế nào, và tôi không muốn điều đó vận vào cô ấy. Tôi muốn cô ấy được an toàn phía sau ánh đèn flash, thay vì đứng trước chúng.

Dạo gần đây Raven không còn là chính mình, và tôi lo cho cô ấy. Tôi lo rằng mọi thứ đang trở nên quá sức đối với cô ấy. Việc ăn kiêng liên tục, những yêu cầu khắt khe của nhiếp ảnh gia, và môi trường chụp hình thường xuyên khắc nghiệt. Tôi chưa bao giờ hiểu tại sao cô ấy lại làm công việc này. Cô ấy đẹp không thốt nên lời, nhưng bằng cách nào đó, sự nghiệp này không hề hợp với cô ấy.

Còn thương hiệu thời trang của cô ấy thì sao? Thứ đó mới hoàn hảo dành cho cô ấy. Nó cho phép sự sáng tạo của cô ấy tỏa sáng, và cô ấy vẫn được hoạt động trong ngành công nghiệp mà mình đã lớn lên cùng, mà không phải chịu đựng những mảng tối tệ hại nhất của sự nổi tiếng.

"Bradford Manson đã gọi điện," thư ký của tôi, Dom, báo cáo. "Ông ta muốn hỏi về kịch bản đã gửi. Dựa trên ghi chú của anh, có vẻ như chúng ta đã sẵn sàng phê duyệt kinh phí cho dự án của ông ta. Tôi có nên tiến hành không?"

Tôi nghiến răng và ngước lên nhìn sắc lẹm. "Không," tôi gắt, tâm trí quay lại cái cách hắn nói chuyện với Raven tối qua. "Hắn ta là một tên khốn, ngay cả việc dính dưới đế giày của cô ấy hắn cũng không xứng."

"Cái gì cơ?" Dom ngơ ngác hỏi.

Tôi phẩy tay xua đi. "Quên đi. Tôi không bao giờ muốn nghe thấy tên thằng khốn đó lần nào nữa. Chúng ta sẽ không bao giờ hợp tác với hắn nữa, và hãy thông báo rằng bất kỳ diễn viên nào làm việc với hắn sẽ không bao giờ có cơ hội làm việc với Windsor Media. Điều tương tự cũng áp dụng cho bất kỳ ai rót vốn cho hắn."

Mắt Dom mở to. "Gã khốn khổ đó đã làm gì mà khiến anh ban cho hắn 'Nụ hôn của Tử thần' vậy? Hắn sẽ không bao giờ có thể hành nghề được nữa đâu."

Tôi nhếch mép cười trước cái cụm từ ngớ ngẩn đó. Việc bị nhà Windsor đưa vào danh sách đen vốn được mệnh danh là Nụ hôn của Cái chết đến tựa một loại độc dược ngấm chậm; những kẻ trúng độc thường chẳng hề hay biết cho đến khi mọi sự đã quá muộn màng, cho đến khi chúng thấy mình bủa vây bởi tàn dư đổ nát của chính sự nghiệp mình.

Tôi lắc đầu. "Tôi đếch quan tâm nếu hắn không bao giờ có thể hành nghề được nữa. Hắn nên nghĩ đến điều đó trước khi để cái miệng đi chơi xa. Để xem hắn đào đâu ra tiền mà chi trả cho bất cứ thứ gì. Thằng khốn."

Cậu thư ký của tôi gật đầu, vẻ bàng hoàng hiện rõ trên mặt. Thường thì tôi là người cực kỳ lý trí — trong cái ngành công nghiệp đầy rẫy những cái tôi vĩ đại này, bạn buộc phải thế. Nhưng thằng khốn này... hắn sắp biết thế nào là lễ độ khi tôi mất kiên nhẫn rồi.

"Nhắc mới nhớ," tôi nói với Dom, ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn. "Có một gã quản lý cửa hàng tên Andy, làm việc ở trung tâm thương mại cao cấp của chúng ta. Tôi muốn hắn bị đuổi việc. Hắn làm cho một trong những cửa hàng trang sức ở đó. Tôi quên tên rồi. Đại loại là cái nhãn hiệu yêu thích của Hannah ấy."

Dom khẽ đằng hắng đầy khó xử. "Nếu là ở trung tâm thương mại thì đó là mảng bất động sản, thuộc quyền quản lý của Sierra. Anh biết tiểu thư không thích chúng ta can thiệp vào việc kinh doanh của cô ấy mà."

Tôi tựa lưng vào ghế, nhìn chằm chằm gã thư ký của mình. Gã cao tận 1m9 và thường bị nhầm là vệ sĩ của tôi, vậy mà lại co rúm trước ý nghĩ về em gái tôi. Tôi cho là mình không thể trách cậu ta được. Dù sao thì em gái tôi cũng có chút... bất bình thường.

"Gọi cho Sierra và bảo cô ấy rằng thằng cha Andy đó đã nhìn Raven chằm chằm bằng ánh mắt thèm khát suốt lúc tôi ở đó với cô ấy. Bảo cô ấy tôi muốn hắn biến mất. Chẳng lẽ cô ấy lại không muốn bạn thân của mình có thể đi dạo trong trung tâm thương mại mà không bị coi như một món hàng để thỏa mãn dục vọng hay sao?"
Mắt Dom mở to, một tia giận dữ xẹt qua. "Hắn dám xúc phạm cô Raven?" Cậu ta nghiến răng, gật đầu dứt khoát. "Tôi đi xử lý ngay."

Tôi nhìn cậu ta hùng hổ bước ra ngoài, nén một nụ cười. Không chỉ gia đình tôi mới yêu quý Raven. Bất cứ ai chạm mặt cũng đều mến cô ấy. Cô ấy quá đỗi dễ mến, cả thế giới đều thấy điều đó, trừ chính bản thân cô ấy.

Tôi liếc nhìn ra cửa sổ, thoáng ngập ngừng. Tôi thực sự không thích ý tưởng cô ấy đi lại mà không có người bảo vệ. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tối qua tôi không có mặt ở đó? Nếu thằng khốn Brad không chịu dừng lại khi cô ấy nói không?
Tôi cầm điện thoại lên, nhìn vào nó, nuốt trôi lòng kiêu hãnh để gọi cho kẻ duy nhất mà tôi cực kỳ căm ghét. Hắn có thể là một thằng khốn, nhưng hắn là kẻ giỏi nhất trong lĩnh vực này.
"Silas Sinclair nghe," hắn nói.

Tôi nghiến răng, bực bội chỉ vì âm thanh giọng nói của hắn.

"Ares Windsor đây."

"Tôi biết. Tôi có hiện số gọi đến. Thời buổi này điện thoại nào chả có."

Tôi ghét cay ghét đắng gã này. "Tôi cần thêm hai vệ sĩ. Tôi muốn những kẻ giỏi nhất của anh, nhưng có một điều kiện."

"Điều kiện?" Hắn hỏi, giọng có vẻ thích thú.
Tôi siết chặt quai hàm khi ký ức về việc Raven khoác tay hắn hiện về. Suốt nhiều năm, hai người họ xuất hiện cùng nhau, hợp rồi tan. Tôi ước gì có ai đó phù hợp hơn để nhờ vả, nhưng cái thằng khốn này thực sự là kẻ đứng đầu giới này.

"Tôi muốn họ hoạt động bí mật. Họ phải bảo vệ một người mà không được để cô ấy biết. Tôi muốn mọi mối đe dọa nhắm vào cô ấy phải bị dập tắt trước khi kịp nhen nhóm. Bao gồm cả những gã quấy rối hay những kẻ không biết nghe chữ 'không'. Tôi không quan tâm họ làm cách nào, nhưng ngay khoảnh khắc cô ấy tỏ ra dù chỉ là một chút không thoải mái, tôi cần có người can thiệp."
Hắn cười khẩy, một âm thanh cực kỳ chướng tai. "Ai mà lại cần sự bảo vệ đến mức đó vậy? Vị hôn thê của anh à? Tôi tưởng chúng ta đã cắt cử người theo cô ta rồi mà?"

Tôi ngước nhìn trần nhà, một cảm giác lo lắng khó giải thích chạy dọc sống lưng. "Raven Du Pont."

Hắn im lặng một lúc. "Anh chấp nhận đi xa đến mức này để bảo vệ cô ấy trong bí mật sao?"
Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. "Đúng thế."

"Sẽ đắt đấy."

"Tôi chắc chắn là vậy."

"Một ân huệ. Sẽ được đòi bất cứ khi nào tôi muốn, và anh không được từ chối."

Tôi do dự. Silas Sinclair khốn khiếp. Hắn thừa biết một ân huệ từ nhà Windsor đáng giá nhường nào.

"Bất cứ điều gì trừ cái đó."

"Thế thì tôi e là anh phải tìm người khác thôi, Windsor."

Chết tiệt. Cái thằng khốn này. "Anh đã bao giờ thực lòng quan tâm đến cô ấy chưa?" Tôi quát lên.

Hắn cười, âm thanh thật chói tai. "Đã từng, và bây giờ vẫn thế. Tôi và vợ đều yêu quý Raven như người trong nhà, và mãi mãi là như vậy."

"Vậy mà anh dám đòi cái giá cắt cổ như thế để bảo vệ cô ấy?"

"Tôi không lẫn lộn giữa kinh doanh và đời tư."

"Nhảm nhí. Anh lập ra cả cái công ty đó chỉ để tìm vợ mình còn gì."

Hắn lại cười, và chưa bao giờ tôi thèm đấm vào mặt ai đó đến thế này.

"Phải," hắn thừa nhận. "Raven là ngoại lệ duy nhất của tôi."

"Được rồi," tôi nói qua kẽ răng. "Một ân huệ. Miễn là nó không làm hại ai và không vi phạm các giá trị cá nhân của tôi."

"Chốt," hắn nói. "Raven sẽ không bao giờ nhận ra rằng những gã tinh nhuệ và tàn nhẫn nhất của tôi đang bảo vệ cô ấy 24/7 đâu." Rồi cái thằng khốn đó lại cười. "Nhân tiện, anh cũng nên biết rằng, Raven đã vô tình được tôi bảo vệ miễn phí suốt nhiều năm qua rồi. Anh vừa mới trả một cái giá quá đắt chỉ để ngăn chặn những gã đàn ông tiếp cận cô ấy — điều mà tôi chẳng bao giờ thèm bận tâm. Có lẽ anh nên tự hỏi bản thân mình tại sao đi."

Rồi hắn dập máy, để lại tôi sục sôi trong cơn giận. Thằng khốn chết tiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro