Memory
Tôi nhìn xuống cánh tay của mình đang bị hắn nắm chặt , hắn nhận ra điều đó và thả tay ra
" Xin thứ lỗi cho tôi về hành vị thô lỗ của mình"cái cách hắn nói thật khiến cho người ta cảm thấy lôi cuốn
Tôi chợt nhận ra việc mình đang làm và cũng không còn lú do gì để ở lại "Xin lỗi nhưng giờ tôi phải đi" tôi bước sang một bên và đi về phía trước. Tôi cảm thấy khá áy náy vì đã không nói lời tạm biệt
-Hắn nhìn người con gái ấy bước đi xa dần với ánh mắt khó tả
Hắn nhìn xuống cái khăn tay đen của em đưa rồi nắm chặt nó lại " Cái tên thật làm người ta có hứng thú"
Hắn thấy em là một người con gái nhẹ nhàng trầm ngâm và nội tâm, hắn thích em ngay từ cái nhìn khi chạm mặt điều đó làm hắn muốn có được em bằng bất cứ giá nào
Từ lúc Julian đi cậu ấy chỉ gọi cho tôi duy nhất một lần , điều đó khiến tôi cảm thấy chác cô ấy phải bận bịu lắm nên mới không có thời gian gọi lại. Thú thật là tôi khá ngớ cậu ấy
Ngày nào cũng vậy, tôi không hiểu vì sao mà trong đầu mình luôn nghĩ đến người đàn ông đó , hắn thật bí hiểm hắn cứ phảng phất trong đầu tôi thật khó tả . Từ khi phải đi làm thêm lại lịch trình của tôi trở nên kín mít nó khiến tôi cảm thấy nhàm chán
Mọi hôm tôi hay đi con đường yên ắng về nha nhưng hôm nay tôi chọn đi đường vòng bởi vì ở đấy khá đông vui nên tôi nghĩ nó sẽ giúp mình giảm stress phần nào, một phần là vì hiếu kỳ không biết có gì mà sao nhiều người lại muốn tụ tập trên đường . Nhưng điều đó lại tồi tệ hơn tôi nghĩ nhiều .Phải tôi ko thích nơi đông người , tôi nghĩ là tôi không phải cố để hoà nhập xã hội ( như lời bác sĩ Benson nói)
Phải đi một đoạn dài mới thoát ra khỏi tiếng ồn ào và đám đông được , tôi thở phào nhẹ nhõng vì được quay về con đường yên tĩnh vắng vẻ ấy . Con đường này mấy chục năm qua không thay đổi nó vẫn thế vẫn hoang vu vắng vẻ thế mang nặng không khí u ám . Bống chợt tôi nghĩ lại về những chuyện quá khứ , những kí ức tôi thực sự ko muốn nhớ lại chút nào . Cái vết nhơ trong cuộc đời tôi sảy ra khi tôi phải chuyển trường do cái lý do bị " bạo lức học đường" nhưng cũng vì một phần vì ông bố nghiện rượu và đồi bại của tôi không thích vấn đề này ầm ĩ lên và đã đưa tôi đi , còn bà mẹ nghiện ngập của tôi thì bt làm gì ??? Ồ phải rồi bà ta từ sau khi chuyển nhà đã không chịu nổi việc bố tôi đánh đập mà đã bỏ tôi và ông ta để đi cặp kè với tình nhân mới , người mà đang cung cấp ma tuý cho bà ta . Cái ngày sống cùng ông già đấy thật là chuỗi ác mộng ông ta nghiện rượu đến phát điên , thậm chí còn lôi mấy con "điếm" về nha vào mỗi đêm thật không thể tưởng tượng nổi .
Cái đêm đấy , cái đêm mà tôi lê lết trong căn phòng tối như mực , không thể đứng dậy được , ông ta đã dùng một chai bia mà ông t cầm trên tay và đập vào lưng tôi ông ta còn sẵn sàng lấy luôn gậy đánh gold cũ trong góc để đập vào người tôi lia lịa vì tôi đã buột miệng nói mụ đàn bà đang làm tình với ông ta là "phò". Thật bất lực , tôi chỉ bt nằm đấy nước mắt thì cứ rời như suối nhưng gương mặt tôi lại không chút cảm xúc gì , người tôi dau tê tái không thể khử động được
*cộc *cộc*cộc tôi nghe rỗ mồn một tiếng gõ cửa chậm rãi đó , lần đầu tiên sau hàng ấy năm có người gõ của nhà tôi . Tôi nghe thấy tiếng mở của đó và giọng nói ồm ồm của ông ta "Mày là thằng khốn nào mà gõ cửa nhà t ?, muốn tìm con nghiện ngập kia thì nó đi rồi không về nữa đâu!!!!" Tôi không biết rõ đó là ai nhưng tôi đã nghe thấy tiếng hét của mụ điên đó như thể có ai đó vừa bị giết vậy , nhưng tiếng hét đấy cũng nhanh chóng vút tắt để lại một không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng mưa xối xả bên ngoài . Có tiếng bước chân lên đấy cạch* cạch* cạch* , hơi thở của tôi bắt đầu nặng dần và đầu óc của tôi gần như nỏi tung vì đau đớn toii đã không còn sức lực mà thiếp đi ... tôi cảm nhận được một bàn tay buốt lạnh vuốt từ trán vuống gò mà tôi và để những lọn tóc trên mặt tôi sau tai rồi từ từ nhấc bổng toii lên như thể toii chỉ nặng có 20kg và khi tôi tỉnh dậy đã thấy mình nằng trong bệnh viên với July , một bông hoa có màu đỏ rượu kì lạ bước vào cuộc đời tôi kể từ đấy
Tôi giật mình thoát khỏi cái hồi tưởng chết người đó và rùng mình vì những chuyện đấy , thật không thể tin rằng tôi vẫn sống "Có lẽ là mình không nên bỏ thuốc" tôi thở dài trách móc bản thân vì đã bỏ thuôcc một thời gian dài vì nghĩ nó không cần thiết
Tôi vào nhà và không quên gọi điện hỏi thăm July : "cậu thế nào rồi ?"tôi thở dài và nói
" Quý cô Hazel đáng mến của chúng ta à , cậu cần thiết phải nói với mình với giọng miễn cưỡng như thế được không, tuy mình không ở với cậu nhưng mình cũng biết được biểu cảm của cậu là gì luôn đấy"cậu ấy nói với giọng trách móc tôi. "Mình chỉ cảm thấy hơi mệt mỏi thôi , nhưng mọi thứ nó ổn , đến mức mà mình còn chẳng bt làm gì" tôi nói với vẻ chán nản "Cậu đã đi gặp bác sĩ Benson chưa ???"cậu ấy hỏi tôi "Mình ổn , rất ổn" tôi gượng gạo nói dối cậu ấy . " Mình không chắc là cậu ổn thật đâu , ừm... thật ra là mình đã vứt hết đống dao nhỏ của cậu rồi đấy ( banh-xa-lam)" cậu đấy thú nhận và điểu đó khiên tôi tức giận
"Sao cơ!!! Này... bình biết kiềm chế bản thân! Đừng coi mình là nhóc con như thế !!!" Toii tức giận mắng cậu ấy
"Zoe...nghe này , mình chủ không muốn câu làm điều nguy hiểm gì khi không có mình ở cạnh được chứ ? Mình rất lo cho cậu và mình thực sự không muốn mất câu đâu Zo à" giọng cậu ấy đầy lo lắng nói với tôi . Tôi thở dài đáp lại " Được rồi ... mình biết mà , mình sẽ không làm gì dại dột đâu nên cậu đừng lo lắng quá mà cứ đi hưởng thụ cuộc sống ở New York đi" . "Cậu thề với mình đi" sự lo lắng của cậu ấy như tăng lên vậy , toii cố cười thành tiếng để cậu ấy cảm thấy thoải mái hơn "Ok được rồi .. mình xin hứa , mình sẽ không làm điều gì dại dột liên quan đến tính mạng một lần nữa" tôi chỉ hứa với câu ây để cho cho cậu ấy bớt lo lắng vì tôi không chắc chắn được với điều đó .
Tôi cúp máy và nhìn những vết rạch trên tay mình , toii không chắc là toii thực hiện được lời hứa đó , vì tôi không thể kiềm chế bản thân mình khi cầm con dao nhỏ đó ý tôi là khi rạch tay , nó giúp tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn . Có một lần tôi đã rạch tay , nó khá sâu và khiến tôi bất tỉnh July đã đưa tôi đến cấp cứu và toii đã qua khỏi , họ nghĩ tôi muốn tự tử nhưng thực chất là không . Nó như một trò tiêu khuyển vậy , nó có sức hút và không có điểm dừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro