Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

First time ...

"Mình sẽ nhớ cậu lắm" tôi nói với cô ấy , tôi cảm nhận được cô niềm vui của cô ấy dù cô ấy không nói , tại vì tôi rất hiếm khi nói những lời đấy

"Thế bao giờ cậu đi" tôi hỏi cô

"Mai mình phải đi luôn tồi vì  họ chót đặt vé nhầm cho mình sớm quá" cô tra lời

"Còn nữa , mai chúng ta sẽ phải đến bệnh viện để xem tình trạng bệnh của cậu ra sao"

Tối nay trời không nhiều sao , nó yên lặng như mọi khi tôi ngồi trên cửa sổ và nhắm mắt lại nhớ về cái vẻ đẹp của bầu trời vào sáng nay .

Nó thật đỗi đẹp đẽ , tôi cảm thấy khá hay ho khi tìm thêm được một sở thích của mình vào mùa đông

Ngày hôm sau , tôi đi đến bệnh viện cùng July để khám bệnh

Phải vài tiếng sau tôi mới nhận được kết quả "Kết quả rất tốt , cháu đang dần hồi phục đấy ,cháu cần nên cố gắng hơn để điều trị, hiện giờ cháu có thể bỏ thuốc được rồi , chứng trầm cảm là thế đấy khi điều trị là phải liên tục uống thuốc con khi hết bệnh là không được đụng vào thuốc nếu không muốn quay lại vạch xuất phát"

"Ôi!  Cảm ơn bác sĩ rất nhiều , cậu thấy chưa mình đã nói rồi mà" July quay ra nhìn tôi và cười tươi

Tối đến tôi giúp cô ấy dọn đồ để chuẩn bị đi "Hãy nhớ giữ gìn sạch sẽ ngôi nhà nhớ , đấy là tâm huyết của tớ đấy" cậu ấy ôm tôi nói

"Mình sẽ nhớ cậu lắm cô gái"tôi ôm chặt cậu ấy trước khi tạm biệt

"Hãy gửi lời chào của mình đến London" tôi cười và nói

Tôi bước vào trong nhà , ngôi nhà thật trống trải , màn đêm như nuốt chửng lấy ngôi nhà  
Sau hai tuần kể từ khi Julian đi , tôi đã phải lo liệu hết mọi thứ trong nhà "nó thật mệt mỏi" bâyh tôi mới biết được July siêng đến cở nào 
Tối đến, bầu trời hôm nay không có sao (thật lạ) . Tôi quyết định ra đường đi dạo một chút cho khuây khoả đầu óc

Tôi chợt nhận ra mình đang trong ngày đèn đỏ tôi cảm thấy mình thật bất cẩn khi quên việc đó
Đã hết sạch BVS ở mà rồi nên tôi quyết định tranh thủ đi dạo rồi mua thêm ở tiệm tạp hoá gần nhà

Trên đường đi về cùng túi đồ nhạy cảm ấy , tôi thoải mái đi trên đường mặc kệ đang cầm thứ gì , vì trên đường chả có một bóng người ( điều đó làm tôi cảm thays thoải mái)
Hôm nay thật lạnh hơn mọi ngày, tôi tự trách mình vì không mặc thêm cái áo khoác nào

....

— Hắn đi thăm dò từng nhà như đang truy tìm mồi nhử của mình . Bỗng nhiên hắn dừng chân tại một nhà , ngôi nhà lớn khá là rộng . Hắn không ngại ngần tiến vào nhà , mở cửa một cách dễ dàng rồi bước vào nhà
Bộ dạng của hắn ung dung lãnh đạm như đang tận hưởng cái cảm giác săn mồi

Hắn nhìn xuống những cái xác đẫm máu và cười khểnh tỏ vẻ mãn nguyện . Hắn ném con dao đang cầm trên tay dưới đống xác nằm đè lên nhau  và thẳng thừng bước ra khỏi nhà

Tôi đang trên đường  về nhà thì thấy một bóng người vạm vỡ bước ra thừ một ngôi nhà to trong dãy phố , hắn mặc một chiếc áo len ôm sát làm tôn lên cơ thể rắn chắc của mình , mặc một chiếc quần bò màu đen và khoác trên mình chiếc áo choàng đen tuyền trông thật thanh lịch

Máu bắn tung toé trên gương mặt điển trai của hắn , gương mặt không chút cảm xúc ,đôi mắt như bị lấy mất đi linh hồn . Hắn đưa bàn tay thô ráp lên lau những vết máu trên mặt , rồi hắn nhận ra có một cô gái đang đi trên đường , hắn bước tói chỗ em , đôi mắt như nhìn xuyên tâm can cô

Hăn đưa đôi mắt lạnh tanh ấy nhìn tôi, cảm giác khiếp sợ nó đang ăn dần tôi . Ánh nhìn của  hắn làm tôi giật mình lúng túng . Hắn đáng tiến đến chỗ tôi , cơ thể tôi như không thể tự kiểm soát bản thân cả người tôi như muốn ngã quỵ 

Tôi đứng yên một chỗ như không thể nhúc nhích được ánh mắt hắn như đang kiểm soát tôi . Hắn bước dần về phía tôi nhanh đến mức khoảng cáh của chúng tôi chỉ vỏn vẹn 3 feets

Chúng tôi nhìn nhau một lúc lâu , hai mắt chạm nhau thật lâu như không muốn rời . Tôi bất giác đưa cho hắn khăn tay của mình , hắn hiểu ý tôi và cầm lấy khăn tay rồi cười thầm

Tôi nhận ra mình vẫn đang cầm túi đồ nhạy cảm, tôi liền giấu lại sau lưng và hình như anh ta đã để ý đc điều đấy . Dù tim tôi đang đập rất nhanh như muốn rời khỏi lồng ngực hơi thở hổn hển nghe được rõ và tôi đang cố níu lại để không bị hắn nhìn thấy

Hắn cầm lấy cái khăn tay đưa lên mặt để lau đi những vệt máu còn vương lại . Tôi bị cuốn hút bởi vẻ đẹp đấy như không thể ròi mắt đi chỗ khác

Nhận ra việc mình phải làm tôi bước sang một bên và hơi cúi đầu chào tỏ lòng tế nhị đi về phía trước . Bỗng nhiên tay tôi bị nắm chặt lại ,  bàn tay lạnh kẽo ấy nắm thật chắt như thể không muốn tôi rời đi

Tôi giật mình nhìn lại hắn

"Tên em là gì ??" Hắn nhìn lên tôi và nói . Tôi khá lấy làm bất ngờ vì câu nói đầu tiên mà hắn nói với tôi không phải là một lời chào hỏi như những ng khác mà là hỏi về tên

"Tên tôi... là Zoe , Zoe Harzel" tôi lấp bấp nói cố mở khẩu hình

"Cảm ơn quý cô Harzel" hắn cưới vs một nụ cười thật đỗi lịch sự , hắn nhìn xuống chiếc khăn tay đen của tôi

Mặt tôi đỏ bừng lên " Có thể gọi tôi là Zoe , ... nếu anh muốn"

Gương mặt ấy cười nhẹ nhàng tỏ vẻ thích thú "Thế , cảm ơn Zoe"

Nụ cười ấy như đang quyến rũ lấy tôi khiến tôi chìm vào nó mà không muốn rời ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro