Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Savior

- Hắn ngôi trên chiếc ghế sofa hoàng gia sang trọng, tay cầm ly rượu mà nhâm nhi nghĩ lại đến cái lần gặp em , khuôn mặt ngây thơ tuyệt mỹ đấy bối rối khi nói chuyện với hắn

Hẳn là đôi mắt xanh ngây thơ của em đã hút lấy hắn kiến hắn không thể ngừng nghĩ đến em

Một cô thiên thần nhỏ bé đã hút cạn hết tâm trí của hắn , vẻ đẹp ấy tựa như nữ thần khiến ai cũng siêu lòng . Vẻ đẹp của em sẵn sàng khiến cho những con ả tham lam dành dật nhau để có được , vẻ đẹp khiến người ta ghen tị mà đem lòng căm ghét

Em xinh đẹp hơn bất kì thứ gì hiện hữu trong cuộc đời hắn , một vẻ đẹp tựa thiên thần nhưng mang theo sự mong manh . Từ giây phút này , hớn đã quyết định sẽ giết chết hết những kẻ làm hại thiên thần của hắn

......

Tháng 10 năm 1980 , thời tiết đang lạnh dần cũng đến đợt mà tôi phải đi học trở lại , nhắc đến thôi cũng thật mệt mỏi . Cái trường học như một xã hội thu nhỏ vậy , một xã hội tồi tệ

Tôi có đến trường để không phải đụng chạm đến ai và đi thẳng ra tủ của mình cất sách vở

- Đám học sinh nữ tiến lại gần em và nói
"Oh!!xem ai đây này" giọng nói giễu cợt của ả tóc tím Asley vang lên khiến ai cũng chú ý

Lũ bạn đứng dưới ả đều nở nụ cười giễu cợt rồi thì tầm to nhỏ , nhưng em chẳng quan tâm và mở tủ ra lấy sách, cô ả tức giận đập mạnh tay vào tủ khiến cái tủ đóng mạnh lại còn em thì chả qua tâm gì và cố làm ngơ

"Tao nhớ không nhầm là mày bị đâm mà nhờ , Lyla cũng ác thật đó sao không đâm mạnh một tí nhờ , có phải sẽ thú vị hơn không" cô ả ghé sát tai em và nói thản nhiên như không có ai

Em hiểu được mấy lời độc địa phát ra từ mồm ả ta , chắc hẳn ả ta muốn nhìn thấy xác em nằm ra đường lắm vì đơn giản là vì ả là chùm trường mên luôn muốn được sự chú ý nhưng vì vẻ đẹp của em đã thu hút những đám con trai trong trường nên điều đó làm ả ghen ghét

Tôi không để ý lắm đến Asley vì ai cũng biết là nó đang muốn gây sự với tôi , tôi rút trong túi ra một điếu thuốc và bật lửa châm điếu rồi dí vào tay nó

"Con chó cái này !!!!! Mày làm cáu đéo gì thế này , mày muốn chết à ?!!!" Cô ả hét toáng lên vào lườm em

"Đừng cố gây sự với tôi , cậu biết mình sẽ bị hơn thế mà nên đừng cố làm màu" tôi quay sang nhìn nó và cảnh bảo rồi đi về lớp học

Hôm nay là lớp xã hội , thầy Peter mở thời sự hôm nay cho bọn tôi nghe
"Ở thành phố Wadsworth của bang Ohio đã xảy ra hơn 50 vụ giết người kinh khủng , hiện tại chính phủ đang bắt tay vào điều tra và làm rõ vụ việc , yêu cầu mọi người an toàn trong nhà và mang theo những thiết bị phòng hộ cho bản thân ....
Cuối bảng tin là cập nhận thời tiết của Wadsworth có một khối không khí lạnh tràn vào , khả năng cao chúng ta sẽ phải đối mặt với đợt giá rét sâu..."

Tôi nghĩ thầm trong đầu , có hơn 50 vụ giết người sao? Oh có vẻ sở thích của người này là giết người . Tôi cũng không bất nhờ lắm vì tôi đã nhìn thấy xác chết rồi

Thực chất là xác chết của ông bố tôi , khi tôi quay lại ngôi nhà thì thấy hai xác chết và một trong hai là bố tôi , nhưng tôi đã không báo cảnh sát , tôi cũng không biết vì sao nhưng tôi không thấy sợ như tôi nghĩ

......

"Ám ảnh tâm lý cưỡng bức?" Tôi tự lẩm bẩm trong mồm sau khi vừa được bác sĩ Benson kiểm tra

Lại thêm một căn bệnh nữa , tinh thần tôi như chết đi dần vậy tôi đã không ngủ hai ngày rồi , tôi nghĩ là mình nên mua thuốc ngủ

"Cho hai lọ thuốc ngủ làm ơn" tôi nói với một trong hai cô y tá ở đó

"Em có đơn không"cô y tá hỏi lại tôi

"Không nhưng sẽ có ạ nhưng em muốn mua thuốc luôn" tôi nói với cô y ta và giục cô ấy

Sau một lúc phân vân cô ấy cũng đồng ý "thôi được rồi , tôi sẽ kê cho em và nhớ đưa hoá đơn sau khi bác sĩ kiểm tra xong nhé"

Tôi gật đầu cho qua rồi cầm hai lọ thuốc ngủ đi thẳng ra ngoài và về nhà

T đọc rõ liều lượng đc ghi trên bao 'một viên sau khi ăn' nhưng thức chất là nó không quan trọng với tôi

Tôi xé nó đi rồi lấy hai viên uống -mong rằng sẽ hiệu quả hơn

== Tôi đang ở trong một nơi mà tôi không biết rõ là đâu , nó bao phủ toàn màu đen

Trên cơ thể tôi có những vết xước , vết đánh đập , nó như thể không còn sức kháng cự được thêm một vết đánh nào nữa vậy

Tôi đang nằm bất động ở khoảng không đen mịt đó , sàn thật lạnh , không gian thật yên tĩnh . Tôi run cầm cập vì cái lạnh đang dần bao phủ lấy mình

Có một bàn tay quen thuộc , vuốt ve khuôn mặt tôi , tôi dùng hết sức lực của mình đang có nắm lấy đoi bàn tay lạnh như băng đó

Đó là người đàn ông tôi đã gặp hôm đó , gương mặt anh không có chút cảm xúc nào . Đôi mắt ghi lạnh lẽo ấy tìn xuống tôi , tôi vươn tay lên chạm lấy gương mặt đấy vuốt ve nó

Anh giúp tôi đưngs dậy rồi khoác cho tôi chiếc áo của mình

Tôi cảm thấy như mình được giải thoái , bởi anh sao? Anh là vị cứu tinh của tôi sao? Vì có anh nên cái khung cảnh đen tối kia không làm tôi thấy sợ nữa

Tôi vô thức ôm chặt anh , áp mặt vào bờ ngực vạm vỡ của anh mà khóc . Anh ôm lại tôi rồi lấy tay vuốt ve đầu tôi như muốn an ủi

Đây là lần đầu tiên tôi có thể thoải mải khóc , bộc lộ ra hết những cảm xúc mà tôi giấu kín suốt bấy lâu nay

Tôi cảm nhận được sự bảo vệ từ anh , một cảm giác thật khó tả , nó rất an toàn

Anh lấy tay lau đi nước mắt của tôi và đôi môi kia khẽ hôn lên mắt tôi . Tôi không dám tưởng tượng ra khuôn mặt mình lúc đấy , nó đỏ ửng lên như vừa uống rượu vậy

Chúng tôi chỉ nhìn nhau như vậy và không ai nói một lời nào .... ==

*ting...ting...ting*

Tôi tỉnh dậy sau cái tiếng chuông gọi điện inh ỏi

Là July , cậu ấy gọi gì giờ này nhỉ . Tôi nhấc máy lên và chắc chắn là mình đang nghe thấy tiếng thở phào của cậu ấy

"Cậu làm gì đấy con nhỏ này !!!! Sao hai ngày liên tiếp không thèm bắt máy mình vậy , câu làm mình lo lắm đấy" cậu ấy trách móc tôi

"Mình xin lỗi....nhưng cậu gọi có việc gì đấy?" Tôi uể oải trả lời

"Là Asley , nó gọi mình bảo rằng hai ngày rồi cậu không đến trường, nó nghĩ cẩu đến chỗ của mình nên gọi mình hỏi" cậu ấy thở dài trả lời

Tôi thấy bất ngờ , đã hai ngày trôi qua sao? Liều thuốc này có vẻ khá nặng đối với mình rồi

"Ừm... minh có chút việc nên không đi học" tôi nói dối câu ấy , không bt July có tin vào tài nói dối dở tệ của tôi không nhưng lúc này tôi cảm thấy khá mệt mỏi để giải thích gì thêm

"Thôi được rồi ... dù sao thì mình cũng chỉ gọi để nói thế thôi, cậu nhớ ăn chút gì đi đấy , giọng cậu nghe yếu lắm" cô bạn nói vài lời cuối rồi cúp máy

Tôi uể oải đặt điện thoại lại bàn , cố ngồi dậy ....

Không thể tin được một cô gái 15 tuổi lại đang uống thuốc ngủ và thiếp đi đến 2 ngày như vậy . Cơ thể tôi không còn đủ sức lực để đứng dậy , tôi với tay ra cái rèm và mở ra

Trơi đã sáng rồi , tôi dùng hết sức lực của mình đi xuống nhà để ăn chút gì đó rồi bắt đầu đi học

Một ngày bắt đầu với tiết sinh học của cô Rebecca nói về lượng từ và tế bào vi sinh và tôi không chú tâm lắm vào bài giảng

Cái giấc mơ đó...thật kì lạ, nó có cảm giác rất thật nhưng sao lại là anh mà không phải một ai khác len lỏi trong giấc mơ của tôi

Người đàn ông ấy thật ấm áp nhưng lại vô cùng giá lạnh . Gương mặt điển trai của anh toát lên vẻ lạnh lùng , giấc mơ đấy cũng là lần mà tôi có thể quan sát gương mặt anh được rõ hơn

Ánh mắt xám sâu thẳm ấy thật đẹp , nó như sáng lên mỗi lần nhìn vào tôi , mái tóc nâu xà xuống khuôn mặt đấy toát lên vẻ quyến rũ chết người

Tôi cảm nhận được một luồng điện chạy dọc khắp cơ thể mình khi tôi chạm vào anh — Tôi nghĩ là mình đã phải lòng người đó , người mà đã xuất hiện trong giấc mơ của toi, người mà khiến tôi muốn ngủ ngay lập tức để có thể gặp anh

.....

"Số lượng người tử vong của thành phố Wadsworth bang Ohio,Mỹ đang tăng cao , giới trức trách Mỹ đang ngày ngày giải quyết và đưa ra biện pháp với vấn đề nay"

Diễn biến khác : "Tìm thấy tung tích của hắn chưa ?!!"

"Ta phải đảm bảo việc giữ bảo mật chuyện này , không thì tất cả chúng ta sẽ tiêu hết !!"

" Tìm hết tất cả những nơi có liên quan vài xung quanh đấy nữa , ta phải đảo bảo rằng sẽ bắt được hắn"

Lucas Matthew !!! Ta không tin là mình không bắt được ngươi , ta thề là sẽ tự tay tống ngươi vào tù

.....

"Trò Zoe ?...trò Zoe?....Zoe Hazel !!" Cô Rebecca gọi tôi

" Vâng thưa cô ?" Tôi giật mình trả lời

"Thầy hiệu trưởng muốn gặp em để bàn về một số chuyện" tôi làm theo lời của cô và đi đến phòng hiệu trưởng

"Trò Hazel , điểm số của trò đang rất ổn định , nhưng điểm ngoại khoá thì đang tụt dốc rất nhiều . Tôi biết điểm này không ảnh hưởng đến nhiều vào học bạ nhưng nó sẽ giúp trò rất nhiều đấy...." thầy hiệu trưởng nói và động viên tôi

Tôi không nói gì và chỉ gật đầu với thầy rồi đi thẳng về lớp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro