Chapter 2
sao đang tắt anh có nhớ
khi anh đã đi qua
qua day dứt qua cơn khát
dày xéo ăn mòn tim anh
-- Treo (2:00 AM) by The Cassette --
Siwoo ước rằng mình có đủ dũng khí để lập tức đuổi Jihoon ra khỏi cuộc đời mình ngay lập tức, nhưng anh không thể.
Thứ nhất, bởi vì đó là Jihoon.
Thứ hai, Jeong Jihoon, thằng nhóc điên này, thật sự "bỏ nhà ra đi" sau khi đạt được chiếc cúp vô địch Chung kết Thế giới.
Tám giờ, cả xung quanh tiệm chìm vào bóng tối tĩnh lặng, chỉ có ánh sáng từ cột đèn đầu ngõ thấp thoáng phả tới. Jihoon co gối, ngồi thu mình ở góc tường bên cạnh cửa tiệm, bên cạnh còn có một chiếc balo nhỏ - thứ mà ban nãy anh không hề nhìn thấy. Thấy Siwoo bước ra, cậu ngẩng lên, nhe răng cười.
"Anh lâu quá đó." Cậu vừa nói vừa đứng dậy, tự mình phủi đi lớp bụi bám phía sau quần. Lúc nãy, câu chuyện chấm dứt không mấy vui vẻ. Siwoo không muốn trả lời câu hỏi kia của cậu, ngoài lịch sự mời cậu ra về vì tiệm đã đóng cửa cũng chẳng biết làm gì khác. Vậy mà sau một tiếng, anh bước ra ngoài, lại gặp Jihoon vẫn còn ngồi đây.
Siwoo nhíu mày: "Anh tưởng em về rồi?"
Jihoon chẳng vòng vo, nói thẳng: "Nhưng em không biết về đâu cả..." Cậu cúi đầu, dùng mũi chân di di trên nền đất: "Em xin nghỉ phép hết tháng này, vừa từ nhà lên nên cũng không tiện về ký túc xá."
"Nhà riêng của em đâu?"
"Em đang cho thuê, hợp đồng một năm."
Cả hai lại rơi vào im lặng.
Jihoon tiến một bước, nắm lấy tay áo hoodie của Siwoo, thì thầm: "Anh cho em ở nhờ thời gian này được không?" Thấy anh chưa trả lời luôn, cậu bổ sung thêm: "Em sẽ phụ anh ở tiệm, em còn biết làm việc nhà nữa!"
Không biết có phải do ăn quá nhiều đường nên gặp ảo giác hay không, mà Siwoo bỗng thấy trước mắt mình giờ đây là một con mèo tội nghiệp đang van nài người ta đừng bỏ rơi nó. Một tiếng trước cả hai tan rã trong không vui, khi Jihoon bực bội thấy rõ trước sự im lặng của anh. Sự kiên nhẫn của cậu nhanh chóng cạn kiệt sau vài phút chờ đợi. Siwoo không ngẩng lên. Chiếc ghế ở phía đối diện bị đẩy ra một cách thô lỗ, tiếng bước chân giận dữ và cánh cửa đóng sầm đầy chát chúa đã chấm dứt buổi trò chuyện lửng lơ giữa hai người họ.
Lúc đó, thực ra Siwoo cũng không biết mình đang thực sự cảm thấy như thế nào. Cảm xúc trong anh như một mớ hổ lốn chẳng ra đâu vào đâu, pha trộn giữa vui buồn lẫn lộn với một chút không nỡ và nhẹ nhõm chẳng rõ nguyên nhân. Vì thế, anh lại thảy một miếng kẹo dẻo vào miệng, nuốt xuống bụng mình toàn bộ đường ngọt với cảm xúc hỗn loạn kia.
Ánh mắt Jihoon thoáng vỡ ra khi Siwoo rút tay áo mình ra khỏi tầm với của cậu, nhưng lại nhanh chóng lấp lánh cùng với nụ cười rạng rỡ trên môi khi anh trả lời mình bằng một câu hỏi.
Rằng: "Muộn rồi, đã đói chưa?"
-----
Siwoo không dẫn Jihoon về nhà mình luôn. Thay vào đó, cả hai cùng đi bộ đến một siêu thị nhỏ cách tiệm kẹo ba con phố. Jihoon ngoan ngoãn đi bên cạnh anh, chậm rãi kể về mấy ngày nghỉ vừa rồi của mình. Cậu về nhà với gia đình, ăn những bữa cơm mẹ nấu, đi tập gym xong thì cũng không còn bị áp lực vướng bận, cứ thế nằm dài cả ngày. Cậu xin nghỉ phép một tháng nhưng chỉ ở nhà có một tuần đầu tiên, không cần nói tiếp Siwoo cũng biết cậu sẽ dành ba tuần còn lại ở đâu.
Jihoon nhanh nhẹn giành việc đẩy xe khi cả hai người đến siêu thị. Cậu đặt balo đồ của mình gọn trong góc xe đẩy, thả chậm bước chân bên cạnh anh khi cả hai dạo qua từng gian hàng. Siwoo nhận ra cậu trở nên im lặng hơn, có lẽ là do cậu chẳng còn gì để kể nữa. Có vẻ như cậu nhận ra việc anh không còn hào hứng với game cũng như những gì diễn ra trong mùa giải nên cũng không nhắc đến. Nhưng bởi vì cuộc sống cậu vốn dĩ bị lấp đầy bởi chúng, thật sự rất khó khăn để cậu tìm ra một cái gì đó khác để nói lâu dài.
Vì thế, Siwoo đành mở lời trước: "Jihoon muốn ăn gì?"
Câu "ăn gì cũng được" đã chớm thoát ra khỏi đầu lưỡi, nhưng Jihoon nhanh chóng phanh lại khi nhận ra nếu cậu nói thế cuộc hội thoại của họ sẽ lại rơi vào im lặng. Cậu nhìn quầy rau xanh phía trước, lại nhìn Siwoo đang chờ đợi, cẩn thận trả lời: "Em nghĩ hôm nay chúng ta ăn đơn giản thôi, mình mua đồ luôn cho mấy ngày tới nhé? Không cần quá cầu kì đâu ạ, bình thường anh ăn gì thì em ăn cái đó, mấy cái không thích vẫn như hồi xưa."
Siwoo thoáng khựng lại sau khi nghe được câu trả lời từ Jihoon. Anh gật đầu, lại nói: "Vậy mình đi mua mấy cái cơ bản như thịt rau trứng, nếu em thích gì cứ để vào giỏ." Ngừng một lúc, anh hơi mỉm cười: "Anh mua cho em."
Cả hai dành thêm một tiếng đồng hồ mua đồ trong siêu thị và về đến căn hộ nhỏ của Siwoo nửa tiếng sau đó. Đúng như những gì anh từng cảm nhận được, Jihoon trưởng thành hơn rất nhiều. Cậu không còn nhõng nhẽo đòi mua thêm một đống đồ ăn vặt hay nhằng nhẵng xin thêm vài hộp sữa chuối yêu thích. Bây giờ về đến nhà rồi, Jihoon cũng rất tự giác xách túi vào bếp, chủ động xếp đồ vào tủ lạnh.
Động tác của Jihoon ngưng lại khi nhìn thấy tủ lạnh trống trơn của Siwoo. Ngăn mát ở giữa không có gì ngoài vài chai nước trắng vẫn còn mới nguyên. Ngăn đá trên cùng và ngăn đựng rau ở dưới còn thảm thương hơn, chẳng có gì trong đó. Cậu bỗng nhớ đến câu nói khi nãy của mình, rằng bình thường anh ăn gì cậu sẽ ăn cái đó. Nhưng với cái tủ lạnh gần như mới nguyên thế này, cậu dám nghĩ đến việc anh chẳng mấy khi ăn uống tử tế suốt thời gian qua.
Siwoo không quá để ý đến cái tủ lạnh của mình đang bị Jihoon săm soi, với lấy túi trứng và rau cải. Bởi vì vốn chỉ định nấu gì đó ăn cho qua bữa tối nay, nên cả hai lựa chọn mỳ gói vừa nhanh vừa tiện. Một người đứng ở bếp, một người lấp đầy tủ lạnh, nhìn trông hòa thuận vô cùng. Siwoo im lặng đảo mỳ trong nồi, mơ hồ cảm thấy sự im lặng này nặng nề vô cùng. Sự im lặng này đã chứng minh rằng mối quan hệ giữa cả hai không thể quay trở lại như xưa vào thời điểm hiện tại.
Nhà Siwoo hiện tại là một căn hộ hai phòng ngủ, nhỏ hơn so với nhà cũ anh mua hồi trước. Một phòng ngủ được sửa lại thành phòng đọc sách do anh ở một mình, bây giờ có thêm Jihoon thì không có giường dư ra. Siwoo nghĩ, cùng lắm thì anh sang phòng đọc sách ngủ, bên đó có ghế nệm. Dẫu sao Jihoon cũng là khách, và anh không nghĩ với kích cỡ hiện tại, cậu có thể nằm thoải mái trên sopha ngoài phòng khách hay cái ghế lười anh hay cuộn tròn mỗi tối lúc đọc truyện được.
Sắp đồ xong, dường như không thể chịu đựng được sự yên tĩnh nữa, Jihoon mở lời trước: "Hình như chỗ này nhỏ hơn thì phải."
Siwoo gật đầu. Căn hộ anh mua gần trụ sở Gen.G vài năm trước có lẽ phải rộng gấp đôi bên này. Căn hộ đó ba phòng ngủ, lại còn có ban công, so ra thì bên đó chắc chắn sẽ thoải mái hơn nếu đón khách đến chơi.
"Anh cũng cho thuê bên đó rồi." Siwoo trả lời chẳng mấy liên quan. Anh tắt bếp, đổ mỳ ra bát, chia cho Jihoon phần nhiều hơn. Cảm thấy câu vừa rồi hơi cụt lủn, anh bổ sung: "Anh thích ở bên này hơn."
Jihoon ngồi vào bàn ăn, gật đầu: "Ở đây rất ấm cúng." Cậu nhìn xung quanh. Từ bàn ăn có thể nhìn được phòng khách, nơi có bộ sopha cùng bàn trà trơ trọi không một chút trang trí nào, bỗng cảm thấy câu nói vừa rồi của mình có chút không đúng. "Cảm ơn anh vì đã cho em ở lại."
"Ừ." Siwoo mím môi. "Trong phòng ngủ có phòng tắm, ăn nhanh đi rồi vào đó mà tắm rửa. Lát anh thay ga giường mới, em có thể ngủ ở đó. Trong phòng đọc sách có máy tính, nếu em cần gì thì cứ cài đặt thêm mà dùng."
Giọng Siwoo đều đều, chẳng nghe ra được cảm xúc của anh hiện tại như thế nào. Jihoon gắp một đũa mỳ, rõ ràng là mùi hương cay nồng nhưng vào đến miệng lại nhạt nhẽo vô cùng.
"Em không cần phải đến giúp anh ở tiệm đâu..."
Lần này, cậu lập tức cắt ngang: "Em muốn làm."
Siwoo chớp mắt.
Jihoon đặt đũa xuống, hơi thở dài. Cậu thật sự không thể tiếp tục duy trì kiểu nói chuyện lịch sự khách sáo đầy xa lạ này nữa. Vốn dĩ anh không cần phải như thế, khi mà trước đây cậu hay ghé qua một cách bất ngờ, cũng chẳng cần có một cái ga giường mới gì gì đó. "Chúng ta làm rõ với nhau đi. Em muốn ở bên cạnh anh, nếu anh có thể chấp nhận, làm ơn đừng như thế nữa được không?"
"Em không cần một ga giường mới, em cũng có thể hỏi anh những thứ mình chưa biết, chúng ta bỏ qua mấy lời kia đi được không? Nếu anh định nhường phòng cho em rồi ngủ ngoài sopha, em nói thẳng luôn, anh nằm đâu em nằm ở đó."
"Siwoo, em thật sự nghiêm túc về tất cả mọi thứ. Em muốn dành thời gian với anh, em muốn biết ba năm qua anh như thế nào và cuộc sống anh bây giờ ra sao. Em lại càng muốn tương lai chúng ta lại có nhau bên cạnh."
"Nếu anh cảm thấy không thoải mái, anh có thể từ chối ngay bây giờ. Nhưng nếu anh đã cho em một cơ hội, em sẽ không để chuyện ba năm trước diễn ra thêm một lần nào nữa. Siwoo, quyền lựa chọn là ở anh, nên anh đừng giả vờ như mình không biết cái gì nữa."
Cuối cùng vẫn là chủ đề này.
Siwoo buông đũa, cảm thấy bụng dạ mình đang cuộn trào lên theo nhịp tim đang tăng vọt trong lồng ngực. Anh cúi đầu, bỗng nhiên cảm thấy hối hận khi hôm nay không mang kẹo về nhà, để rồi bây giờ chẳng có gì giúp anh bình tĩnh lại. Cách Jihoon nói chuyện quá thẳng thắn, nó làm anh sợ hãi. Cậu đang kì vọng quá nhiều, nó khiến anh cảm thấy ngột ngạt. Và, cậu vẫn còn hiểu anh quá rõ, nó làm anh chẳng thể trốn chạy. Khoảnh khắc anh đồng ý với lời xin xỏ của Jihoon trước cửa tiệm, anh đã biết điều gì có thể xảy ra, hiển nhiên rằng anh cũng đã mong chờ nó. Siwoo thở hắt, anh ghét việc cảm xúc của mình trở nên quá hỗn loạn, ghét cả cách suy nghĩ trong đầu càng lúc càng rối rắm mà anh chẳng thể giải quyết.
Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, Jihoon vẫn cần một câu trả lời.
"Tiệm sẽ mở cửa vào lúc mười giờ sáng." Siwoo nhận ra giọng mình hơi run. Dẫu chẳng ngẩng lên, anh vẫn nhận ra Jihoon đang cười thông qua tiếng thở nhẹ của cậu. "Ngoại trừ lý do đặc biệt, gần như không có ngày nào nghỉ."
Jihoon vươn tay ra giữa bàn, gõ nhẹ một nhịp để anh ngẩng lên. Cậu vẫn giữ nụ cười mỉm trên môi, hơi nghiêng đầu: "Vậy bây giờ anh ăn xong thì đi tắm trước, em rửa bát cho. Ngày mai anh gọi em dậy nhé? Chắc em phải mất vài ngày để quen giờ giấc đấy."
Bây giờ thì cậu đã có thể hài lòng dù Siwoo chỉ gật đầu thay cho câu trả lời. Cậu không nói thêm nữa, để cho anh một khoảng trống để không bị quá sốc. Cả hai hoàn thành bữa tối một cách nhanh chóng, rồi Siwoo lập tức "chạy trốn" sau khi đặt bát đũa bẩn vào bồn rửa. So với hồi trước, Siwoo bây giờ nhát gan và rụt rè hơn hẳn, thậm chí có thể nói là gần như thay đổi hoàn toàn. Cậu có suy đoán của mình, rằng Siwoo sẽ chỉ như thế này nếu gặp lại người quen cũ, hoặc tệ hơn, chỉ khi đối tượng đó là cậu.
Ban nãy, Jihoon đã nói chuyện với Wangho.
Tính của Jihoon không phải một người thích tọc mạch chuyện của người khác, nhưng cậu biết mình không thể tự giải quyết chuyện này mà không có sự giúp đỡ của người khác. Wangho là một sự lựa chọn hợp lý, khi mà y đủ thân thiết và cũng đủ hiểu biết để xem xét tình huống và đưa ra những lời khuyên có ích. Wangho từng đoán rằng Siwoo gặp vấn đề nào đó về sức khỏe hoặc tâm lý. Cách anh giải nghệ rồi biến mất chính là minh chứng rõ nhất rằng có chuyện gì đó đã xảy ra, chỉ là chẳng ai biết nguyên nhân thật sự là gì mà thôi. Ngày hôm nay, sau khi chính thức gặp mặt, Jihoon lại càng tin vào giả thuyết đó.
Wangho chỉ nhắn lại một câu: "Đừng quá vội vàng."
Y từng nói với cậu rằng mong muốn kéo Siwoo trở lại môi trường thi đấu chuyên nghiệp rất khó thực hiện, thậm chí tỷ lệ thành công gần như bằng không. Rất nhiều trường hợp đã giải nghệ rồi lại quay về thi đấu, nhưng liệu mấy ai trong số đó thực sự thành công như họ đã mong muốn? Giả sử như Siwoo đồng ý, liệu trải nghiệm đó có được bao nhiêu tốt đẹp với riêng anh và cả hai người? Huống hồ, với tình hình hiện tại, chẳng cần ai nói, họ cũng phải tự hiểu rằng chẳng có mùa xuân sớm mai nào đó anh sẽ vui vẻ quay lại thi đấu mà không có ai tác động hay có lý do cụ thể xuất hiện.
Jihoon hiểu ý của Wangho, nhưng rồi hành động bản thân đưa ra vẫn là đi thẳng vào vấn đề, chỉ là không tiếp tục duy trì chủ đề thi đấu kia nữa. Cậu quá mệt mỏi với việc chờ đợi mà chẳng một lời hồi đáp, cậu cũng chẳng muốn kéo dài mọi thứ một cách vô ích nữa. Cậu hiểu anh, anh hiểu cậu, nếu như cả hai vẫn còn chấp nhận nhau, vậy thì cứ đề ra một mục tiêu để cùng cố gắng. Hoặc, nếu như anh không còn đủ sức, cậu sẽ là người bước về phía anh bằng chính đôi chân của mình.
Dự định của Jihoon chưa bao giờ dừng lại ở một tháng.
Chỉ có hai bát mỳ cùng một cái nồi, không mất quá lâu để Jihoon dọn dẹp sạch sẽ. Chẳng cần ai chỉ dẫn, cậu vẫn tự mình rửa bát, dùng khăn lau khô và cất lên tủ một cách gọn gàng. Trước đây lúc ở riêng, nếu như không có cô giúp việc qua dọn dẹp và Siwoo là người phải làm, bát đũa bẩn sau khi rửa đều phải lau bằng khăn sạch ngay lập tức và sắp xếp gọn gàng trong tủ. Anh không giải thích lý do nhưng luôn luôn làm vậy, Jihoon vô tình bắt gặp một lần liền nhớ, cứ thế làm theo trong vô thức.
Lúc Jihoon vào phòng ngủ thì Siwoo cũng vừa tắm xong. Anh thay sang một bộ đồ ngủ dài tay mỏng, khăn bông phủ trên mái tóc còn ẩm ướt. Trí nhớ Jihoon bỗng trôi dạt về một khoảng thời gian nào đó, khi mà bàn tay nhỏ của Siwoo luồn vào từng lọn tóc của cậu, dịu dàng vuốt ve đỉnh đầu đau nhức sau một ngày dài trong hơi ấm của máy sấy ồn ào.
Jihoon bước tới, ôm Siwoo vào lòng bằng toàn bộ nỗi nhớ của mình.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro