Chapter 3
there's a precious place inside of me
it's still nothing special
if you wait a little more, you'll see
something great and amazing is planted inside
although you still can't see anything
if you wait a little more, you'll know
my secret garden
-- Secret Garden by Oh My Girl --
Siwoo rất cẩn thận, trong thời gian ngắn đã chuẩn bị toàn bộ đồ vệ sinh cá nhân cho Jihoon, thậm chí còn để sẵn một khoảng trống trong tủ quần áo để cậu xếp đồ. Hành lý "bỏ nhà bỏ cả ký túc xá ra đi" của Jihoon chỉ gói gọn trong một cái balo đeo sau lưng. Mấy bộ quần áo, vài món đồ dưỡng da hằng ngày, cộng thêm điện thoại di động cùng bộ sạc và ví tiền thì cũng chẳng còn gì khác.
Tắm xong, việc đầu tiên cậu làm là mở điện thoại kiểm tra. Từ lúc đi siêu thị với Siwoo đến giờ, thiết bị liên lạc này hoàn toàn bị cậu vứt xó. Với cương vị vừa vô địch giải đấu lớn nhất trong năm, bên cạnh ăn mừng, hiển nhiên là còn một chuỗi dài công việc đi kèm. Jihoon thừa nhận mình có lá gan đi bụi, nhưng cậu không phải kẻ ngu xuẩn mà bỏ cả công việc của mình. Cậu nhìn chuỗi dài tin nhắn trong group chat, nhìn đồng hồ, quyết định gọi thẳng tới huấn luyện viên của minh.
Dù đã "có tuổi" nhưng sức của huấn luyện viên Helper vẫn rất tốt, rất có tinh thần dù đã tối muộn. Anh ở phòng tập, xung quanh là các thành viên đang chuẩn bị cho buổi livestream đêm muộn theo lịch có sẵn. Ngoại trừ Jihoon xin nghỉ phép từ trước thì mọi người đều duy trì công việc của mình, cụ thể là trả nốt số giờ stream còn đang nợ nền tảng từ đầu năm đến giờ. Jihoon cũng giống mọi người, nợ còn đâu đấy gần cả chục tiếng, vốn dĩ định là xong Chung kết thế giới sẽ về trả dần cho xong.
"Em gửi địa chỉ cho anh, anh gửi đồ giúp em được không ạ?" Sau khi nghe câu hỏi của Jihoon, nụ cười trên môi Helper thoáng cứng lại. "Cứ cái gì rút ra khỏi máy được anh cứ gửi hết đi. Camera, micro, bàn phím, chuột, à tiện anh cuốn luôn cái pad em đang dùng ở phòng tập nhé?"
Lông mày Helper gần như dựng ngược lên: "Không định về đây à? Stream ở đâu?"
Giọng của Helper có chút to, Jihoon ra hiệu cho anh nói bé xuống. Cậu nhìn xung quanh, ghé sát vào điện thoại hơn, nhỏ giọng: "Em có chút việc riêng nên ở bên ngoài tới cuối tháng. Em có hỏi sếp rồi, lịch stream có thể chủ động sắp xếp, em sẽ tự giác mà."
Khuôn mặt của Jihoon trên màn hình của Helper cứ phóng đại rồi thu nhỏ, lại giật lắc như đang dấm dúi gọi điện, trông như thể lén lút làm chuyện xấu mà không cho người này người kia biết. Helper tặc lưỡi, dù sao thì sếp trên đã phê duyệt, anh cũng không cần phải làm khó cậu. Thông qua cuộc gọi video, anh chu đáo giúp đỡ Jihoon gói ghém đồ bỏ vào thùng, đồng thời ghi lại địa chỉ mà Jihoon vừa gửi tới.
Trước khi ngắt máy, Helper dặn dò một cách kín đáo: "Nếu không muốn công khai thì phải thật cẩn thận."
Jihoon mỉm cười, gật đầu chào tiệm biệt một trong hai vị huấn luyện viên của mình. Cậu cũng nhắn thêm cho mẹ vài tin để mẹ không lo, xong xuôi rồi mới cảm thấy yên tâm chút ít. Cũng giống như Siwoo, cậu trùm chiếc khăn bông lên mái tóc còn hơi ẩm, mở cửa phòng đọc sách. Siwoo cuộn tròn trên chiếc ghế lười lót bông ở giữa phòng, đã ngủ thiếp đi tự lúc nào, điện thoại trong lòng vẫn còn chưa tắt. Nhìn thấy hình ảnh này, môi Jihoon hơi kéo lên. Điều hòa được mở ở mức vừa đủ, Siwoo lại đang mặc quần áo dài, mọi thứ đều ổn.
Đúng như Siwoo nói, trong phòng này có một máy tính. Jihoon ngồi vào bàn, mở máy. Hiển nhiên là máy gần như mới nguyên, có vẻ như anh cũng ít sử dụng. Cậu kiểm tra một lượt, cài đặt một vài ứng dụng cần thiết, dẫu sao thì cậu cũng sắp trưng dụng nơi đây thành "phòng làm việc" rồi.
Hình như mọi thứ có hơi "nhanh" thì phải?
Jihoon nhún vai, cậu chẳng nghĩ nhiều đến thế. Giữa người nhà thì không nên có nhiều khoảng cách, cậu và Siwoo thì nên dính chặt lấy nhau, như vậy mới đúng.
Không mất quá lâu để Jihoon chuẩn bị xong mọi thứ mình cần trên máy tính. Cậu nhìn đồng hồ, vẫn chưa tới nửa đêm. Thay vì về phòng ngủ, cậu ôm chăn gối sang phòng này, cứ thế nằm luôn dưới thảm lông trải sàn sát bên cạnh ghế của Siwoo. Chiếc chăn lớn được tận dụng tối đa, bao phủ được cả Siwoo trên ghế và Jihoon nằm bên dưới.
Đêm hôm đó, Jihoon mơ về một ký ức ngày xưa cũ, ngày đầu tiên cậu gặp anh.
Một đội tuyển mới thành lập, lại đang chật vật với việc cải thiện thành tích, buổi chào mừng Jihoon gia nhập trở nên tối giản đến mức tối đa. Huấn luyện viên gọi cả đội tụ tập vào một góc, sau khi giới thiệu sơ qua Jihoon thì để cho mấy đứa trẻ tự làm quen với nhau. Ấn tượng của một Jihoon non nớt chưa vào đời về buổi gặp đầu tiên đó chẳng mấy tốt đẹp. Cậu ngại ngùng và sợ hãi không dám nói. Những người anh, tiền bối đi trước thì quá mỏi mệt sau những trận đấu tập thì lại chẳng còn đủ sức để nói thêm vài câu dông dài. Hai bên lại một lần nữa giới thiệu bản thân một cách khô khan rồi ai làm việc nấy, mỗi người một máy, tập trung vào trận đấu của riêng mình. Jihoon cũng làm điều tương tự giống mọi người, vào game, tìm một trận rank, cứ thế mà hòa nhập vào bầu không khí sẵn có trong phòng tập.
Các trận rank vùn vụt trôi, có thắng, có thua, có hay, có dở, có đồng đội tốt, có đồng đội tệ, nhưng chẳng thể nào át đi cảm giác lạc loài đang dấy lên trong lồng ngực Jihoon. Mỗi lúc xong trận, cậu ngẩng lên, nhận ra rằng chẳng ai để ý tới mình lại lầm lũi hạ mắt, mông lung tìm thêm một trận rank nữa. Vòng tròn đó lặp đi lặp lại, cho tới khi một bàn tay ấm áp đặt lên vai cậu. Nhiệt độ cao của người đó xuyên qua lớp áo thun mỏng áp lên da thịt, một lực nhẹ hơi đè vai cậu xuống trong khi tai nghe bị nhấc lên. Người đó hơi cúi xuống, hơi thở nóng ẩm phả vào bên má cậu.
"Jihoonie chơi Aram không?"
Jihoon quay sang, bắt gặp nụ cười tươi rói của Siwoo đang ngay sát cạnh mình. Anh ngẩng lên, thấy cậu vẫn đang tìm trận liền bĩu môi: "Bỏ đi, sang đánh Aram với tụi anh một trận."
Đến tận lúc đó, Jihoon mới có ấn tượng đầu tiên về người chơi hỗ trợ trong đội.
Bàn tay Siwoo trùm lên bàn tay đang cầm chuột của Jihoon, di một đường rồi nhấn hủy tìm trận. Anh nghiêng đầu, trông chẳng có vẻ gì là để ý tới hành động thân mật quá mức vừa rồi mà rời đi trong tiếng hát líu lo. Tầm nhìn của Jihoon hạ xuống bàn tay còn vương hơi ấm của người kia, bên tai thấp thoáng tiếng hò reo của vị thủ phạm ồn ào kia. Trên màn hình game, Lehends gửi tới lời mời vào tổ đội kín, sau khi vào thì cậu nhận ra còn có ID của Dohyeon.
"Không rank nữa à?" Giọng nói của Seungyong ngồi bên cạnh cậu nhẹ nhàng vang lên.
"Không." Siwoo từ ghế bên kia dài giọng. "Chán quá, làm ván ARAM đổi gió tí, nhỉ Viper-nim?"
Đáp lại lời líu lo của Siwoo là tiếng thở dài đánh thượt của người chơi xạ thủ và tiếng cười nhẹ tênh của Seungyong. Người chơi đi rừng rất hiền, nói rằng trận rank của mình sắp xong rồi, chờ một chút để y chơi chung. Anh cả đi đường trên cũng gia nhập vì chẳng còn gì để làm, thế là thành một team năm người cùng chơi Aram giải trí.
Trận đầu tiên thua, trận thứ hai cũng thua, phải đến trận thứ năm mới tìm được chiến thắng duy nhất của ngày hôm đó. Lúc họ nghỉ chơi thì trời cũng đã sáng, Siwoo lại kéo cả bọn ra cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn lót bụng. Năm ván game giao tiếp liên tục giúp Jihoon từ một người mới toanh thành một đứa em trong nhóm, khi mà Seungyong thản nhiên vỗ vai và ra hiệu cậu đi cùng mọi người. Bữa hôm đó là Dohyeon trả, Siwoo thậm chí còn viện cớ vì Jihoon rất thích ăn kem (dù cậu không hề nói vậy) để đòi mua thêm một mớ về tích trữ. Dohyeon làu bàu vài tiếng chẳng rõ nghĩa, cuối cùng lấy thẻ, đồng ý với túi kem to bự mà Seungyong nói có khi còn chẳng nhét vừa tủ lạnh ở ký túc xá.
Mặt trời mọc, bầu trời chuyển sang ánh đỏ nhàn nhạt khi bình minh lên. Jihoon ngẩng đầu, cảm thấy cây kem ốc quế vị sữa trên tay mình ngon miệng vô cùng.
"Chào mừng em gia nhập đội, sau này hãy phối hợp thật tốt với nhau nhé."
Và Jihoon mở mắt.
Trong phòng sách có cửa sổ lớn không kéo rèm. Trời đã hửng nắng nhưng chưa sáng hẳn, nhưng đủ để Jihoon có thể nhìn rõ mọi thứ trước mắt mình. Chẳng biết từ bao giờ mà Siwoo đã nằm cạnh cậu ở dưới thảm lông. Anh quay lưng về phía cậu, hơi co mình lại bởi vì tấm thảm không quá rộng, phía bên kia còn bị chiếc ghế lười choán chỗ. Dẫu vậy giữa hai người vẫn có khoảng cách, phần chăn thừa trùng xuống thành một dải phân cách mềm mại.
Không rõ bây giờ là mấy giờ, mà Jihoon cũng chẳng cần biết. Cậu trở mình, hơi di chuyển một chút, đến khi cánh tay mình có thể chạm vào sống lưng gầy của người bên cạnh. Cậu mỉm cười, nhắm mắt, một lần nữa lang thang trong giấc mộng mới.
Dù trong mộng hay ngoài đời thật, cậu vẫn có thể nhìn thấy hình dáng anh dưới ánh bình minh, ấm áp hơn bao giờ hết.
-----
Jihoon bắt đầu nghĩ Siwoo chẳng có ý gì khác khi anh nói rằng không cần cậu phụ giúp việc buôn bán, mà đơn giản rằng thật sự anh không cần. Mới chỉ là buổi trưa thôi nhưng cậu đã sớm nhận ra cái tiệm kẹo này nhàn rỗi đến mức nào. Thậm chí, nó còn chẳng đủ việc để cho Siwoo bận rộn, chứ đừng nói là thêm một "nhân viên" là Jihoon đây.
Siwoo ngồi trên ghế nệm bọc da ở bàn thu ngân, chân co lên trước ngực, nhấn sang tập phim tiếp theo trong khi tay lại vươn ra bốc một nắm kẹo bi vị hoa quả ném vào miệng. Anh cũng rất chu đáo, lấy từ dưới kho lên một cái ghế gỗ còn mới nguyên, lót thêm cái gối nhỏ, cho Jihoon một chỗ ngồi ngay bên cạnh mình.
Tiệm mở cửa lúc mười giờ sáng, bây giờ chưa đến mười hai giờ trưa, nhưng lượng kẹo Siwoo nạp vào đã quá sức tưởng tượng của Jihoon. Nuôi bằng kẹo ngọt nghe cũng dễ thương đấy, nhưng tận mắt thấy anh ăn gần cân kẹo chỉ trong nửa buổi sáng khiến cậu nhức đầu vô cùng.
"Anh mở tiệm để được ăn kẹo thỏa thích à?" Jihoon hỏi khi Siwoo đứng lên để lấy thêm một khay kẹo mới.
Siwoo nhún vai, nghiêng đầu và nghiêm túc lựa chọn loại kẹo mình sẽ ăn kế tiếp. Anh dạo một vòng, cuối cùng xúc vào khay của mình một thìa kẹo dẻo hình động vật phủ đường đủ màu sắc và hai cây kẹo mút.
"Nếu thích gì cứ lấy ăn nhé." Anh đưa cậu chiếc kẹo mút vị coca. "Anh đã nói rồi mà, ngoài tiệm chẳng có gì đâu, thấy chán chưa?"
Jihoon bóc kẹo rồi cho vào miệng, vị coca không giống như khi uống một chút nào nhưng cũng không tệ. Kẹo mút cứng đè vào má trong cùng hương vị ngọt của đường hóa học phần nào khiến cậu tỉnh táo hơn so với một buổi sáng chỉ ngồi một chỗ xem phim dài tập. Nó trái ngược hoàn toàn với cuộc sống thường ngày luôn kín như bưng vì những lịch luyện tập và thi đấu xen kẽ trong mùa giải. Thú thật, cậu cảm thấy có một chút chán, khi mà chỉ ngồi một chỗ và không làm gì cả như thế này. Nếu như mùa giải đã khởi tranh, đó còn là một sự phí phạm thời gian, khi mà mỗi giây mỗi phút đều rất quý báu.
Nhưng mà, vì ở đây có Siwoo, nên cậu không muốn rời đi.
"Tiếp tục đi ạ, phim đang hay mà."
Siwoo làm theo ý của Jihoon, sự im lặng ban nãy cũng bị tiếng các nhân vật nói át đi. Anh chống cằm, trong một giây mất tập trung thì ánh mắt đã chuyển sang chú ý người bên cạnh từ lúc nào. Chiếc ghế bành làm bằng gỗ và chiếc gối mềm màu kem có vẻ không còn ăn nhập với Jihoon lắm, con mèo bông cỡ lớn cậu đang ôm trong lòng cũng thế. Mái tóc xoăn hay lộn xộn ngày trước giờ đã theo nếp chỉnh tề, nhẹ nhàng phủ xuống trán, chạm khẽ lên hàng lông mày nhạt màu. Jihoon tựa cằm lên đầu con mèo bông, chăm chú lắng nghe lời thoại đang phát. Một bên má cậu phồng lên vì kẹo mút, nom có cảm giác nghịch ngợm như trước đây khi còn non trẻ.
Không hiểu sao, Siwoo bỗng nhớ tới một đêm tối muộn nọ, hồi mà Jihoon vừa mới gia nhập đội. Khi đó cả nhóm dắt díu nhau đi cửa hàng tiện lợi sau gần chục tiếng luyện tập mệt mỏi. Với lý do Jihoon thích ăn kem và cậu là em út mới đến nên phải nuôi dạy cho thật tốt, anh thành công moi được ví của Dohyeon, xách về một túi kem đầy ắp. Nó nặng đến mức anh và Jihoon phải cùng nhau xách, mỗi người một bên quai túi, lững thững đi bộ về ký túc xá cùng với chiếc kem dang dở trên tay (tất nhiên vẫn là đồ tài trợ của nhà đầu tư họ Park nào đó). Giống hệt mấy đứa trẻ hiếm khi được bố mẹ cho ăn quà vặt, Jihoon tỏ ra yêu thích cây kem trên tay vô cùng. Cậu cắn từng miếng lớn, hai má căng tròn vì kem sữa chưa thể tan. Cái lạnh khiến cậu hít hà liên tục, nhưng cũng chẳng thể cản đứa trẻ chưa lớn này nhanh chóng xử lý món ngon mình có trong tay.
Có lẽ là nhờ cây kem ngon miệng và sự thoải mái của mọi người, Jihoon nhanh chóng hòa nhập với cả đội rồi trở nên gắn bó như một gia đình. Sau đó, cậu trải qua thật nhiều chuyện, dần trưởng thành, và là một Jihoon thành công của thời điểm hiện tại. Anh bỗng nghĩ, thật may mắn khi mình được xuất hiện trong cuộc đời cậu. Dẫu rằng anh chẳng có mặt để chứng kiến khoảnh khắc cậu rực rỡ nhất, nhưng những kỷ niệm xưa cũ đó cũng đủ để anh cảm thấy hạnh phúc mỗi khi ôn lại.
Siwoo chớp mắt, chợt nhận ra Jihoon đang nhìn mình.
Thấy anh giật mình đánh thót một cái, Jihoon bật cười. Cậu thu hẹp khoảng cách, mặt đối mặt, nhẹ nhàng hỏi người đối diện: "Siwoo hyung đang nghĩ gì vậy?"
Tựa như bị mắc nghẹn, Siwoo chẳng thể nói gì cả, khi mà đầu óc anh trống rỗng và từ cổ họng tới đầu lưỡi đều cứng ngắc. Jihoon vươn tay, gõ nhẹ vào nút cách trên bàn phím để tạm dừng tập phim đang chiếu. Cả tiệm bỗng chốc rơi vào yên ắng. Bầu không khí tĩnh lặng tới mức anh nghe được cả tiếng thở của Jihoon đan xen với nhịp đập nơi con tim mình.
Anh mỉm cười, chống một tay lên đùi Jihoon, nhẹ nhàng rút que kẹo mút khỏi miệng Jihoon. Anh khẽ đáp: "Một chút chuyện cũ thôi.", nhìn que kẹo chỉ còn hai phần ba trên tay rồi trả lại cho cậu.
Jihoon nghiêng đầu: "Hôm nay anh có vẻ vui nhỉ?"
Bởi vì câu hỏi này của Jihoon rất đúng nên Siwoo gật đầu. Chỗ kẹo sáng nay đủ nhiều để kéo toàn bộ tâm trạng của anh lên, mấy chuyện khiến anh suy nghĩ từ hôm qua cứ thế bị đường ngọt quét đi, để lại sự vui vẻ chậm rãi lan ra men theo từng mạch máu. Đường là một loại chất kích thích và anh là một con nghiện. Anh cần kẹo để duy trì tâm trạng tốt, kẹo cũng cần anh để được tiêu thụ, một mối quan hệ công bằng và chẳng ai thiếu ai.
Và, có lẽ anh còn vui khi có thêm một ai đó bầu bạn. Đặc biệt làm sao, đó là người mà anh đã cất thật sâu trong ký ức và từng nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ gặp lại.
Ngón tay thon dài của Jihoon nhẹ nhàng chọc vào mu bàn tay Siwoo. Thấy anh không phản đối, cậu bạo dạn hơn, đem toàn bộ ấm áp phủ lên mu bàn tay đối phương. Ánh mắt cả hai chưa từng rời đi, sự im ắng yên bình lúc trước dần dần bị hun nóng. Jihoon là người không chịu được trước. Cậu rũ mi, tầm nhìn lại tình cờ rơi trúng đôi môi nhạt màu của đối phương. Cậu tự hỏi, cả sáng hôm nay Siwoo chỉ ăn kẹo, liệu đôi môi này có thấm đẫm hương vị ngọt ngào của các loại đường tổng hợp đó không?
Bàn tay Jihoon hơi co lại, vô tình siết chặt bàn tay nhỏ hơn bên trong. Cậu hơi rướn người, khoảng cách bị thu hẹp một lần nữa, gần đến mức hơi thở của anh có thể khẽ khàng chạm tới đầu môi cậu.
"Keng!"
Chuông treo trên cửa vào tiệm lạnh lùng phá tan sự im lặng, thông báo có khách ghé thăm. Cả hai giật mình cùng một lúc, vội vã tách nhau ra. Siwoo nhanh chóng treo lên nụ cười một cách chuyên nghiệp, bắt chuyện với cô bé học sinh vừa bước vào, trong khi Jihoon còn bận thổi bay hơi nhiệt đang thiêu đốt hai bên gò má mình.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro