Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

all i desire is a proper parting
as if this moment is all but a dream
unable to give voice to a single thing
to this day, i'm still waiting for you

-- Liar by Yorushika --

Sáu giờ tối, đã đến giờ cửa tiệm đóng cửa. Cốc trà sữa trên bàn đã tan hết đá, uống vào nhạt nhẽo không khác gì nước lọc, Siwoo đành đặt nó xuống. Dù sao bây giờ trà sữa đã không còn ngon, anh có tiếc cũng chẳng thể uống được tiếp.

Sau khi giải nghệ và hoàn thành nghĩa vụ quân sự bắt buộc, Siwoo quyết định mở một tiệm kẹo, coi như phần nào giúp cuộc sống bớt nhàm chán, đó là lý do anh đưa ra để bố mẹ bớt lo lắng khi chuyển ra ở riêng. Cửa tiệm của anh không lớn, cũng không nằm ở vị trí đẹp do không gần trung tâm thành phố. Ngoại trừ người dân trong con ngõ nhỏ này, khách hàng của anh chủ yếu là những cô cậu bé nhỏ tuổi học ở gần đây. Dẫu sao thì cuộc sống anh đã ổn định, không còn mối lo về kinh tế nữa nên chuyện kinh doanh đối với anh vốn dĩ như nào cũng được, không đặt nặng việc lỗ hay lãi. Siwoo kéo lướt chuột, nhìn lại bảng thống kê hôm nay, chặc lưỡi. Bán không được nhiêu nhưng một mình anh ăn hết gần một cân kẹo. Siwoo nhìn con số trên màn hình, bỗng nhiên cảm thấy hơi nhức đầu khi tính đến số tiền mình đã lỗ ngày hôm nay. Nếu cộng thêm những ngày trước trong tháng nữa, Siwoo ngừng tính, cảm thấy đầu mình thật sự ong lên khi nhìn đến mấy con số trên màn hình và chỗ tiền hao hụt trong tài khoản mình sắp phải thống kê.

Cửa tiệm của Siwoo bán nhiều kẹo nhưng chủ yếu tập trung vào các dòng kẹo dẻo, lý do đơn giản là vì anh thích chúng. Bên cạnh đó thì cũng có một vài loại kẹo cứng khác được bày biện lên trên kệ cho thêm phần đa dạng. Cuối ngày, anh cần kiểm tra lại các hộp đựng kẹo bày sẵn để khách tự chọn, chú ý thiết bị để chúng không bị ảnh hưởng chất lượng cũng như giữ gìn vệ sinh sạch sẽ. Siwoo bóc một cây kẹo mút mình vừa chọn đại, bỏ vào miệng, ngâm nga theo ca khúc đang phát trên loa, tiến hành làm công việc cuối cùng trong ngày trước khi ra về của mình.

Chiếc chuông lớn treo trên cửa kêu ding dang, báo hiệu có khách ghé thăm.

"Xin lỗi, tiệm đã đóng cửa rồi, nhưng..."

Nụ cười trên môi Siwoo cứng đờ, câu nói dang dở cũng chẳng thể tiếp tục khi anh quay ra và thấy được vị khách ghé muộn này là ai.

Jeong Jihoon – bằng xương bằng thịt – đang đứng ngay phía trước anh. Sau ba năm, cậu trông trưởng thành thấy rõ khi những đường nét trên khuôn mặt trở nên cứng cáp hơn rất nhiều. Thời gian ba năm có lẽ đã đủ để cậu đi một quãng đường dài trong cuộc đời, khi mà ánh mắt cậu trở nên trầm ổn và cảm giác đem lại cũng rắn rỏi hơn hồi trước. Jihoon để tóc mái chạm đến đuôi mắt trông rất lãng tử, những lọn xoăn nay mềm mại hơn khi giãn ra vì độ dài. Thông qua bộ quần áo thể thao mặc trên người, Siwoo chẳng thể rõ cậu tình cờ đi tới đây, hay là cố ý tìm đến cửa tiệm nhỏ ở chốn xa xôi này, khi nó chẳng còn giống những gì anh từng nhớ về thói quen của cậu.

Cả hai như bị bấm nút tạm dừng, dành thời gian nhìn chằm chằm đối phương, soi xét xem người kia có gì đổi khác hay không. Cũng phải thôi, bởi Siwoo còn không nhớ rõ lần cuối họ gặp nhau là khi nào, có lẽ là sau trận đấu cuối cùng NS và Gen.G gặp nhau tại mùa giải LCK năm 2026 chăng?

Cuối cùng, Siwoo mỉm cười, là người mở lời trước: "Lâu rồi không gặp em, Jihoonie."

Một bên mày Jihoon nhướn lên, như đang thay câu hỏi "Chỉ vậy thôi à?" mà cậu không nói ra. Jihoon không đáp lời anh luôn, nhìn một vòng cửa tiệm nhỏ, mãi mới hỏi lại: "Thì ra đây là cuộc sống hiện tại của anh sao?"

Siwoo rũ mi, thở hắt, "Ừ" một tiếng. Nếu được, anh chẳng mong rằng cuộc trò chuyện đầu tiên sau lâu ngày không gặp của cả hai sẽ xoay quanh anh hoặc tiệm kẹo này, bởi anh muốn chúng nên là về cậu. Nhưng chưa kịp để anh nói thêm, Jihoon đã nói giành phần đi trước.

Cậu tiến lên vài bước để có thể đứng ngay trước mặt anh.

"Anh có gặp vấn đề gì không?" Cậu hỏi, nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới. "Sức khỏe thế nào? Anh vẫn đi khám thường xuyên chứ? Có chuyện gì khó khăn mà anh không thể nói cho ai khác sao?"

"Anh ổn." Siwoo ngẩng lên để có thể nhìn vào mắt Jihoon. "Anh hoàn toàn ổn."

"Vậy thì tại sao anh lại cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người?" Lần này thì Jihoon nâng cao giọng, cuối câu còn cảm giác như đang gào lên. "Đột ngột giải nghệ, không liên lạc với bất kì ai, em hỏi hai bác cũng chẳng rõ anh đang ở đâu làm gì. Nếu anh ổn và không bị sao cả, lý do nào khiến anh làm như thế?" Jihoon thở ra một hơi, bám lấy cánh tay anh, gục đầu xuống bên vai gầy, chẳng kiềm được mà bật khóc. Cơ thể cậu gồng lên để không ngã sụp xuống, nhưng giọng nói vỡ ra và rấm rứt khi nước mắt rơi lại bán đứng chủ nhân của nó: "Tại sao anh lại đối xử với cả em như thế vậy, Siwoo?"

Một chuỗi hành lời nói, hành động và cảm xúc bộc phát của Jihoon khiến Siwoo bị bất ngờ. Anh đứng ngây ra, cơ thể cứng đờ, phân vân giữa việc đưa tay ôm lấy bờ vai đang run rẩy kia hay đẩy đối phương ra để giữ khoảng cách. Trong suy nghĩ của anh, họ không còn đủ gần gũi để có thể tùy tiện tiếp xúc thân mật, nhưng cũng chẳng xa cách đến mức phải né tránh và duy trì phép lịch sự như những người không quen thuộc.

Tương tự như vừa nãy, không để Siwoo phải nghĩ quá lâu, Jihoon một lần nữa bước trước một bước, vòng tay qua vai anh. Cái ôm siết của cậu rất chặt, tựa như một đứa trẻ tìm được con gấu bông yêu thích mà giữ khư khư trong lòng, sợ hãi bị người ta lấy đi mất.

Kẹo mút trong miệng tan ra, vị chua ngọt của dâu tây thấm vào lưỡi, phần nào đánh thức Siwoo khỏi sự ngây ngẩn hiện tại. Anh đáp lại cái ôm của Jihoon một cách nhẹ nhàng, cũng tìm cách để dừng cái ôm này lại: "Em muốn nói chuyện một chút không?"

Jihoon hít mũi một cái, tự mình nín khóc, nhưng vẫn bám lấy một bên tay áo dài của anh: "Nói chuyện ở đây."

Siwoo bật cười: "Ừ, chúng ta không đi đâu cả."

Tiệm của Siwoo không lớn, tính ra chỉ khoảng 70m2. Đa số diện tích trong tiệm đều dùng để bày kẹo, nội thất bày biện chỉ có một bàn đôi có hai ghế cạnh cửa sổ duy nhất và một chiếc bàn nhỏ anh dùng để làm việc kiêm quầy thu ngân. Cả hai ngồi đối diện nhau, ở giữa là chiếc bàn gỗ tròn bày biện trang trí đơn giản và một khay kẹo Siwoo vừa nhặt bừa để "chiêu đãi" Jihoon. Khóe mắt Jihoon vẫn còn ửng hồng vì những giọt nước mắt chưa kịp khô, nhưng đã nhanh chóng bị mấy món đồ trang trí nhỏ xinh anh bày biện trước đó thu hút. Cậu chọc vào một con mèo bé xinh đang núp dưới tán lá của chậu cây nhỏ trên bệ cửa sổ, rồi "Ồ" lên một tiếng khi nhận ra nó được phủ một lớp nhung mềm thay cho phần lông.

Có lẽ, dù đã trưởng thành, nhưng Jihoon trước mặt anh vẫn không kiêng dè việc thể hiện cảm xúc bản thân, dẫu cho nó có trẻ con đến nhường nào.

Giống như trước đây vậy.

Siwoo cụp mi, một lần nữa tự ngăn bản thân lại trước khi để trí óc trôi đi quá xa. Anh đẩy đĩa kẹo về phía Jihoon, một tay chống cằm, tự mình mở đầu cuộc trò chuyện giữa hai người: "Dạo này em thế nào?"

Jihoon thu tay lại, không làm phiền chú mèo tí hon kia nữa. Cậu đặt ánh mắt mình vào khuôn mặt người đối diện, chờ đợi biểu cảm của anh: "Siwoo hyung, em vô địch rồi."

Như mong đợi của cậu, Siwoo ngẩng lên, ngạc nhiên hỏi lại: "Vậy sao? Em chọn skin gì rồi?"

Cậu mỉm cười: "Nếu anh định đoán là Ahri hay Azir thì không phải đâu, đó là Viktor." Ngừng một khoảng ngắn, cậu còn nói thêm: "Còn có một bộ hàng hiệu nữa, vì em là FMVP trận đó."

"Chúc mừng tuyển thủ Chovy nhé, thật tiếc vì anh không ở đó để chứng kiến trực tiếp khoảnh khắc đấy." Siwoo gật đầu, trái với mong đợi của Jihoon, anh lại chẳng thể hiện một chút cảm xúc nào trên khuôn mặt mình.

Sau ba năm, Jihoon đã thay đổi và trưởng thành hơn thì trong mắt cậu, Siwoo còn hơn cả thế, thậm chí như đã biến thành một người khác hoàn toàn. Anh nuôi tóc dài hơn ngày trước, thay vì để mái thì rẽ ngôi một cách tùy ý, cộng với làn da có sức sống hơn nên trông anh có vẻ trẻ trung và hợp thời. Tuy nhiên, cách anh hành xử chẳng còn giống khi xưa nữa. Anh không duy trì nụ cười trên môi, cũng chẳng ồn ào ầm ĩ mà nói chuyện một cách chậm rãi và vừa đủ nghe. Jihoon của ba năm trước chưa bao giờ nghĩ đến việc Siwoo qua tuổi ba mươi sẽ trở nên "tĩnh lặng" như thế này, thậm chí Jihoon của bây giờ cũng phải bất ngờ khi nhìn tận mắt và tiếp xúc trực tiếp.

"Hôm nào rảnh thì nói với anh nhé, anh dẫn em đi ăn một bữa, mừng tuyển thủ Chovy đã đạt được ước mơ của mình." Siwoo nói tiếp, lựa một miếng kẹo dẻo rồi tự mình ăn khi thấy Jihoon không quá hứng thú với món đồ ngọt này.

Cổ họng Jihoon bỗng nhiên đắng nghét.

Hình như Siwoo còn chẳng biết cậu đã chạm tay vào chiếc cúp cả hai từng cùng khao khát, dẫu cho cậu đã nhắn tin qua tài khoản Instagram của anh. Hoặc, anh có biết, nhưng những gì anh đang nói chỉ là một phép lịch sự cơ bản đến nhạt nhẽo mà bất cứ vị tiền bối nào cũng có thể thốt ra.

"Vậy anh thì sao? Anh chưa kể về mình."

"Anh à?" Siwoo ngẩng đầu. "Như em thấy đấy, anh mở một tiệm kẹo, kinh doanh nhỏ kiếm sống qua ngày."

Nhìn nụ cười của người lớn tuổi hơn, Jihoon đã chắc chắn về cảm giác của mình. Siwoo có cái gì đó không đúng, và cậu không hề thoải mái khi anh cứ như vậy.

"Anh cũng chưa trả lời em. Vì sao anh cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người?"

Siwoo liếm vụn đường dính ở khóe môi mình, ánh mắt cũng trầm xuống. Cuối cùng, anh chỉ thở dài, đưa ra ba từ "lý do riêng" thay cho câu trả lời. Sự không hài lòng của Jihoon thể hiện rõ trên khuôn mặt, cậu lại hỏi tiếp: "Vậy còn em thì sao, hyung?"

Lần này thì anh không thể trả lời.

"Anh vẫn nhận được tin nhắn của em, tại sao anh không trả lời, hoặc chỉ cần vào xem lấy một lần thôi? Thà rằng anh đổi số điện thoại, sử dụng mạng xã hội mới đã đành, nhưng anh đâu có đâu. Tại sao anh..." Cậu hít một hơi, hoàn thành chất vấn của mình. "Nhẫn tâm đến thế?"

Nếu được, Jihoon muốn có một nút tải lại cuộc đời như cách họ replay trận đấu trong Liên minh Huyền thoại, chiếu lên một cái màn hình thật lớn để Siwoo có thể nhìn thật rõ ba năm vừa qua cuộc sống của cậu thật sự như thế nào. Một ngày hai mươi tư tiếng, mười hai tiếng dùng cho luyện tập, hôm nào có lịch đánh thì cứ vậy cộng thêm, một ngày nghỉ ngơi chưa đầy sáu tiếng đồng hồ. Vậy mà sáu tiếng đó, không lúc nào cậu không khỏi nghĩ suy về việc Siwoo biến mất. Thời gian đầu khi Siwoo biến mất, cậu hoảng loạn và tìm anh ở khắp nơi, để rồi kết quả trả về tới mấy tháng sau vẫn là một số 0 tròn trĩnh. Anh đột ngột thông báo giải nghệ, chỉ tùy tiện đăng một cái thông báo hời hợt trên mạng xã hội, thậm chí chẳng cho ai có cơ hội chuẩn bị để tạm biệt anh lấy một câu tử tế. Cậu nhắn tin, cậu gọi điện, thậm chí còn tìm tới tận nhà riêng và nhà bố mẹ anh nhưng vẫn chẳng thấy người. Dần dần, suy nghĩ của cậu tiêu cực hơn, nghĩ tới việc anh có nỗi niềm riêng hoặc gặp phải vấn đề nào đó chẳng thể nói cho ai, thậm chí còn có thể đang gặp nguy hiểm vì một ngàn lẻ một lý do trên cuộc đời này. Nỗi sợ, niềm lo lắng và sự hoảng loạn dần hòa quyện, biến thành một nỗi ám ảnh đeo bám tâm trí cậu hai mươi tư giờ. Cậu không thể ngủ ngon, từng cơn ác mộng vẫn làm phiền mỗi đêm dù đã sử dụng đến các loại thuốc và thực phẩm chức năng hỗ trợ.

Một mảnh ghép trong cuộc đời Jihoon đột ngột biến mất, cậu lại chẳng thể mặc kệ nó mà không ngừng tìm kiếm, vì vậy ba năm qua cảm xúc trải qua chưa bao giờ trọn vẹn. Khoảnh khắc cậu tình cờ nhìn được bài đăng của một người hâm mộ nọ trên mạng về việc tình cờ ghé qua tiệm kẹo "H" và gặp tuyển thủ Lehends đã giải nghệ, cậu như trải qua cảm giác cải tử hoàn sinh, buông xuống nỗi ám ảnh nặng nề kia mà có được một giấc ngủ trọn vẹn nhất suốt ba năm qua.

Vậy mà giờ đây, Siwoo, người cậu sẵn sàng trao tặng anh cả trái tim mình, lại thản nhiên nói rằng anh có lý do riêng cho việc hành xử một cách trẻ con và ích kỉ như vậy.

Jihoon nghĩ, mình có quyền được phép tức giận.

Bàn tay cậu cuộn chặt lại, những đường gân vì dồn lực quá độ mà gồ lên khỏi lớp da mềm.

Nhưng, cậu không bao giờ muốn nổi nóng với người mình yêu, đem anh ra để trút bỏ cơn giận đang sôi trào nơi lồng ngực. Anh có thể đối xử với cậu như thế nào cũng được, nhưng nếu cậu làm tổn thương anh rồi khiến mối quan hệ giữa cả hai tan nát, đó sẽ là một trong những điều cậu hối hận nhất trong cả đời này.

Lòng bàn tay đau nhói vì bị phần móng cứng đâm vào, nhờ vào nó mà Jihoon cũng bình tĩnh hơn một chút, để cảm xúc mình dịu xuống. Siwoo lại ăn thêm một miếng kẹo dẻo nữa, nhưng thay vì nhai luôn, anh ngậm nó trong miệng. Cậu nhìn theo ánh mắt anh, chú mèo tí hon kia vẫn vô tri nằm đó, ngửa bụng, ngủ khì dưới tán lá xanh rì mát mẻ.

Siwoo thở dài: "Chuyện đã qua rồi đừng nhắc đến nữa."

Và anh lại vừa mở khóa một điều nữa khiến Jihoon không thích ở anh của bây giờ, đó là sự vô trách nhiệm, với chính bản thân anh và mọi người xung quanh.

"Tháng mười một là bắt đầu mùa chuyển nhượng rồi nhỉ? Thế nào, em đã chuẩn bị gì cho mùa giải tới chưa? Nhà vô địch có phấn đấu làm hai cúp liên tiếp không?"

Jihoon không trả lời luôn. Cậu ngăn lại bàn tay Siwoo lại một lần nữa thò vào khay kẹo, nhíu mày: "Anh mở tiệm kẹo chỉ để được ăn thỏa thích đó à?" Trên danh nghĩa, chỗ kẹo này được Siwoo mang ra để mời cậu ăn. Kẹo sắp hết, Jihoon vẫn chưa ăn được miếng nào.

Cách Siwoo rụt tay lại gần như ngay lập tức khiến hai đầu lông mày của Jihoon sát hơn nữa. Anh cười gượng gạo, ra vẻ không thể cãi lại lời mà cậu vừa nói. Cũng đúng thôi, tiệm mở được tám tháng, Siwoo lỗ nặng đến bảy, tháng còn lại thì âm chút chút, chung quy lại là kinh doanh chưa bao giờ lời. Nói tóm gọn lại, gọi đây là kinh doanh thì chỉ là Siwoo đang tự huyễn hoặc bản thân, chứ thực tế là anh tiêu tiền mua kẹo ăn một cách vô cùng chính đáng.

Dù sao thì không có vướng bận kinh tế, anh vẫn còn muốn ở đây, tiệm kẹo này cũng sẽ không đóng cửa.

Jihoon hơi thở dài, chống tay xoa nhẹ bên thái dương vừa nhói lên. Cậu mím môi, rồi quyết định vào thẳng vấn đề. Cậu đến tận đây để gặp Siwoo không phải chỉ để hỏi thăm rồi hàn huyên chuyện cũ. Một phần nào đấy, cậu đồng ý với anh rằng chuyện của quá khứ thì nên bỏ qua, nhưng không thể chỉ nói suông như vậy. Cậu không nói về mấy cái đó nữa, nhưng cậu cần cả hai sử dụng hiện tại và tương lai để sữa chữa những sai lầm đã qua.

"Anh còn nhớ lời hứa của chúng mình không?"

Siwoo rời mắt khỏi chỗ kẹo đang được Jihoon bảo vệ, cảm giác không hiểu ý tứ của cậu cho lắm.

"Bỏ qua mấy cái nhỏ nhặt đi. Mấy cái giữ liên lạc, gửi thư này kia, đừng nói nữa." Jihoon nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở to của đối phương, chậm rãi hỏi lại lần nữa: "Lời hứa đó, anh còn nhớ không?"

Đáp lại Jihoon chỉ là một sự im lặng.

"Son Siwoo, em vẫn còn nhớ rõ anh từng nói rằng chúng ta sẽ kết hôn nếu vô địch thế giới, liệu anh còn muốn thực hiện điều đó với em không?"

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro