Chương 11
Lối đi riêng
Đến tận bây giờ...
Tôi vẫn không nhớ mình đã thi tốt nghiệp như thế nào.
Chỉ nhớ rằng...
Hôm ấy là ngày cuối cùng cả ba chúng tôi còn ngồi chung một lớp.
---
Buổi sáng hôm ấy.
Không ai còn tâm trạng đùa giỡn.
Ngay cả Fah cũng hiếm khi im lặng như vậy.
Chị ngồi xoay xoay cây bút trên tay.
Thỉnh thoảng lại quay sang nhìn tôi.
"Ê."
"Hả?"
"Sáng nay chị quên đốt nhang."
Tôi bật cười.
"Người hôm qua còn nổ rõ to điểm 10 nằm trong lòng bàn tay mà."
"Thì..."
Fah gãi đầu.
"Chị sợ 10 điểm trên tay 1 điểm trên giấy."
"Mô phật mẹ thương, mẹ độ cho con ."
Tôi chưa kịp đáp.
Pim ngồi cạnh đã khẽ đẩy sang cho Fah một viên kẹo.
"Ăn đi chị."
"Ngọt sẽ đỡ hồi hộp."
Fah nhận lấy.
Nhìn viên kẹo vài giây.
Rồi bất ngờ choàng tay ôm Pim.
"Cảm ơn em."
Pim hơi khựng lại.
Tai đỏ lên thấy rõ.
Tôi ngồi nhìn hai người.
Bỗng nhiên thấy buồn cười.
Cô bé từng né Fah như né tà.
Bây giờ...
Lại là người đầu tiên nghĩ đến việc dỗ chị ấy.
---
Kỳ thi diễn ra nhanh hơn tôi tưởng.
Nhanh giống như khoảng thời gian chúng tôi học cùng nhau.
Đến mức khi cô giáo thông báo.
"Các em làm tốt lắm."
Tôi vẫn còn ngơ ngác.
Kết quả được công bố ngay trong ngày.
Ba chúng tôi đều đạt loại xuất sắc.
Fah ôm tờ chứng nhận chạy vòng quanh lớp.
"Thấy chưa!"
"Chị nói rồi."
"Ông trời không phụ người đẹp."
Tôi chống cằm.
"Chị đậu nhờ thực lực."
"Hay nhờ nhan sắc?"
Fah hất tóc.
"Cả hai."
"..."
Pim đứng cạnh bật cười.
Đó là tiếng cười rất nhẹ.
Nhưng rất thật.
---
Sau buổi tổng kết.
Cô giáo gọi tôi và Fah ở lại.
"Pim, em về trước nhé."
"Dạ."
Pim cúi đầu chào cô.
Rồi quay sang chào chúng tôi.
"Em về trước."
"Tạm biệt hai chị."
Tôi vẫy tay.
"Ừ."
"Mai gặp."
Lúc ấy...
Không ai biết.
Đó là câu "mai gặp" cuối cùng của quãng đời học viên.
---
Cô giáo nhìn hai chúng tôi.
"Cô có chuyện muốn bàn."
" Bệnh viện của bạn cô mở thêm một chi nhánh."
"Cô muốn giới thiệu hai em về làm."
"Cơ hội phát triển sẽ tốt hơn rất nhiều."
Tôi nhìn Fah.
Ánh mắt chị sáng lên ngay lập tức.
Tôi biết.
Đó là công việc chị mong muốn.
Còn tôi...
Lại im lặng.
Tôi cũng muốn.
Rất muốn là đằng khác
Ai lại không muốn có một nơi làm việc tốt.
Một người sẵn sàng dẫn dắt mình.
Một con đường đã được mở sẵn.
Nhưng...
Có những nỗi sợ...
Không lớn lên cùng tuổi tác.
Chúng chỉ lặng lẽ đổi hình dạng.
Từ việc sợ tiếng quát trong nhà...
Thành sợ một ngày mình không kịp có mặt khi người thân cần mình.
Cuối cùng.
Tôi khẽ cúi đầu.
"Dạ..."
"Em xin lỗi cô."
"Em muốn tìm việc gần nhà hơn."
Cô không hỏi thêm.
Chỉ gật đầu.
"Ừ."
"Tiếc thật đấy,nhưng cô tôn trọng quyết định của em."
---
Trên đường về.
Fah im lặng rất lâu.
Đến ngã tư.
Chị mới thở dài.
"Tiếc ghê."
"Tưởng hai đứa mình được đi làm chung."
Tôi cười.
"Có gì đâu."
"Cùng nghề là được."
Fah lắc đầu.
"Không giống."
"Chị còn tính..."
"Thuê phòng ở chung."
"Sáng hai đứa thay phiên nấu ăn."
"Tối đi làm về nằm tám chuyện."
"Cuối tuần dắt nhau đi lai rai"
"Cuối tháng hết tiền thì ăn mì."
Tôi nghe xong.
Không nhịn được cười.
"Chị tưởng tượng xa dữ."
Fah nói với vẻ tự tin
"Biết đâu vài năm nữa..."
"Hai đứa mình thành đồng nghiệp thật."
Rin:
"Có khi."
"Nhưng chắc không phải bây giờ."
Fah bỗng dưng nhõng nhẽo
"Chị muốn mày đi cùng chị cơ"
"Em không đi xa được."
Chị hiểu ngay.
Không hỏi nữa.
Chỉ nhẹ nhàng "bùn" một tiếng.
---
Còn Pim...
Em quyết định học thêm.
"Tay nghề em chưa vững."
"Em muốn giỏi hơn chút nữa rồi mới đi làm."
Đó đúng là Pim.
Lúc nào cũng cẩn thận.
Lúc nào cũng nghĩ mình chưa đủ tốt.
---
Tôi thì khác.
Tôi không có nhiều thời gian để chuẩn bị.
Tôi cần tiền.
Cần một công việc.
Cần bắt đầu càng sớm càng tốt.
Tối hôm đó.
Tôi mở chiếc laptop cũ.
Sửa lại từng dòng trong bản CV.
Đó là bản CV đầu tiên trong đời.
Cũng là lần đầu tiên...
Tôi thấy mình thật sự bước vào thế giới của người lớn.
Rồi mang theo một chút hồi hộp đến buổi phỏng vấn đầu tiên.
Điều bất ngờ là...
Tôi được nhận ngay trong ngày.
Lúc bước ra khỏi tòa nhà.
Tôi đứng rất lâu ở bãi xe.
Điện thoại trên tay vẫn còn tin nhắn:
> **Chúc mừng bạn đã trúng tuyển.**
Tôi đọc đi đọc lại dòng tin nhắn ấy đến ba lần.
Vẫn sợ mình nhìn nhầm.
Tôi vội mở danh bạ.
Định gọi cho mẹ.
Rồi lại thôi.
Tôi muốn tối về nhà.
Tự mình nói với mẹ.
---
Rồi cuộc sống bắt đầu cuốn tất cả chúng tôi đi.
Fah bận rộn với công việc mới.
Pim tiếp tục những ngày học tập của em.
Còn tôi...
Bắt đầu quen với việc sáng đi làm, tối trở về nhà trong mệt mỏi.
Ban đầu...
Nhóm chat ba người vẫn còn rất nhiều tin nhắn.
Fah vẫn gửi mấy câu than trời.
Pim vẫn trả lời bằng những chữ "dạ" quen thuộc.
Tôi vẫn thỉnh thoảng chọc hai người họ.
Nhưng rồi...
Cuộc sống cứ âm thầm lấy đi thời gian của chúng tôi.
Tin nhắn ít dần.
Những cuộc hẹn bị dời lại.
Những câu "hôm nào gặp nha" xuất hiện nhiều hơn những lần thật sự gặp nhau.
Không ai rời bỏ ai.
Chỉ là...
Chúng tôi đang phải học cách làm người lớn.
---
Lúc đó...
Tôi cứ nghĩ.
Chúng tôi chỉ đang tạm xa nhau một thời gian.
Tôi không hề biết.
Cuộc sống...
Đã âm thầm chuẩn bị cho cả ba một cuộc gặp khác.
Ở một phiên bản hoàn toàn khác của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro