Chương 10
Chờ Đợi
Sau khi trở nên thân hơn với Pim...
Tôi bắt đầu nhận ra một chuyện.
Có những người càng thân với họ...
Càng thấy họ giấu nhiều thứ.
Pim vẫn là Pim.
Vẫn đi học đúng giờ.
Vẫn cẩn thận trong từng việc.
Vẫn bị Fah chọc mỗi ngày.
Nhưng dạo gần đây...
Em không còn tập trung như trước nữa.
---
Trong giờ học.
Điện thoại của Pim luôn đặt ngay bên cạnh.
Không phải để xem phim.
Không phải để lướt mạng.
Mà giống như...
Em đang chờ một điều gì đó.
Mỗi lần màn hình sáng.
Em sẽ lập tức nhìn.
Nhưng sau đó...
Lại đặt xuống.
Có những lần.
Tôi thấy ánh mắt em sáng lên trong vài giây.
Rồi nhanh chóng trở nên thất vọng.
Tôi nhìn thấy.
Fah cũng nhìn thấy.
Nhưng không ai hỏi.
Không phải vì không quan tâm.
Mà vì chúng tôi hiểu.
Có những cánh cửa.
Nếu người bên trong chưa tự mở.
Người ngoài không nên tự ý bước vào.
---
Buổi thực hành lấy điểm hôm đó.
Không khí trong lớp căng thẳng hơn bình thường.
Ai cũng tập trung làm phần của mình.
Tôi đứng cạnh Pim.
"Em lấy giúp chị cái này với."
"... Dạ."
Pim đưa tay lấy dụng cụ.
Nhưng ánh mắt em cứ như đang ở một nơi khác.
Có lẽ em đã không để ý.
Lưỡi dao trong tay hơi lệch hướng.
"Á..."
Một đường nhỏ cắt vào tay tôi.
Pim lập tức hoảng hốt.
"Chị!"
"Em xin lỗi!"
"Em xin lỗi chị..."
Tôi còn chưa kịp phản ứng.
Em đã cuống lên.
Tôi còn tưởng người bị thương là em ấy.
Hai tay luống cuống tìm khăn giấy.
Tôi vội cười.
"Không sao mà."
"Chị không sao."
"Do chị sơ suất thôi."
Nhưng Pim vẫn cúi đầu.
Gương mặt đầy áy náy.
Lúc đó.
Fah đang đứng bên cạnh lập tức bước tới.
Chị không nhìn vết thương của tôi trước.
Mà nhìn Pim.
"Pim."
"Em vẫn ổn chứ?"
Pim khựng lại.
Có lẽ em không nghĩ Fah sẽ hỏi câu đó.
Một lúc sau.
Em mới gật đầu.
"Dạ..."
"Em ổn."
Fah nhìn em thêm vài giây.
Rồi chỉ nhẹ nhàng nói.
"Ừ."
"Ổn là được."
Nhưng ánh mắt chị...
Rõ ràng không tin.
---
Sau khi tiết học kết thúc.
Tôi giúp cô đi photo tài liệu.
Đến lúc quay lại lớp.
Tôi mới phát hiện.
Cả Fah và Pim đều biến mất.
"Ủa?"
"Hai người này đâu rồi?"
---
Thật ra lúc đó...
Fah đang cầm trên tay một thanh socola.
Đi tìm Pim khắp nơi.
Chị xuống căn tin.
Không thấy.
Ra sân sau.
Không thấy.
Cuối cùng.
Khi đi ngang qua cầu thang phía sau trung tâm.
Fah mới nhìn thấy một bóng người nhỏ đang ngồi ở góc khuất.
Là Pim.
Em ngồi một mình.
Trên tay vẫn đang cầm chiếc điện thoại không rời.
Ánh mắt nhìn xuống nền gạch.
Fah không gọi lớn.
Chỉ đi tới.
Ngồi xuống cạnh em.
Một lúc sau.
Mới đưa thanh socola ra.
"Ăn không?"
Pim nhìn thanh socola.
Rồi lắc đầu.
"Dạ thôi."
"Em không muốn ăn."
Fah thở dài.
"Haiz..."
"Ngon vậy mà chê."
"Đúng là không biết thưởng thức mỹ vị nhân gian."
Pim hơi bật cười.
Nhưng vẫn không nhận.
Fah nhìn thanh socola.
Rồi tự bóc.
"Không ăn thì chị ăn."
"Tiếc thật."
"Thanh socola này sinh ra để được yêu thương."
Nói xong.
Chị cắn một miếng thật lớn
Cố tình để socola dính ngay trên răng.
Fah quay sang.
Cười rất tự tin.
"Đẹp không?"
Pim nhìn chị.
Đứng hình vài giây.
Rồi...
Bật cười.
Một tiếng cười rất nhỏ.
Nhưng đủ để Fah vui ra mặt.
"Thấy chưa."
"Chị nói rồi."
"Trời sinh chị ra đã đẹp lại còn duyên dáng"
Pim cúi đầu.
Khóe môi vẫn còn cong lên.
Không khí im lặng một lúc.
Fah không vội hỏi.
Chỉ ngồi đó.
Đợi.
Một lúc sau.
Chị mới nhẹ giọng.
"Pim."
"Dạ?"
"Dạo này..."
"Em có chuyện gì đúng không?"
Pim im lặng.
Bàn tay siết nhẹ chiếc điện thoại đang cầm
"Không có..."
Fah không ép.
Chỉ nhìn về phía trước.
"Ừ."
"Nếu không muốn nói thì thôi."
"Nhưng mà..."
"Chị thấy em không giống bình thường."
"..."
"Mấy hôm nay chị thấy em cứ nhìn điện thoại suốt."
"Lúc nào cũng như đang đợi tin nhắn của ai."
"Hôm nay còn thất thần đến mức làm cái Rin bị đứt tay."
"Chị biết..."
"Đó không phải là Pim."
Pim cúi đầu.
Mắt bắt đầu đỏ.
Fah nói tiếp.
"Chị không hỏi để tò mò."
"Chị hỏi vì chị lo."
Một khoảng im lặng kéo dài.
Rất lâu.
Cuối cùng.
Pim mới nhỏ giọng.
"... Em chia tay rồi."
Fah không bất ngờ.
Chỉ khẽ hỏi.
"Bạn trai hả?"
Pim gật đầu.
"... Dạ."
"Hai đứa quen lâu chưa?"
"Ba năm rồi ạ."
Fah hơi khựng lại.
"Ba năm..."
"Dạ."
"Quen từ hồi còn đi học."
Pim nhìn xuống tay mình.
"Nhưng gần đây..."
"Tụi em hay cãi nhau."
"Rồi..."
"Không nói chuyện nữa."
Giọng em nhỏ dần.
"Em cứ nghĩ..."
"Rồi người đó sẽ nhắn."
"Nên em cứ chờ."
Fah im lặng.
"Nhưng mà..."
"Chắc không nhắn nữa rồi."
Lúc đó.
Pim mới thật sự rơi nước mắt.
Không khóc lớn.
Chỉ là những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Giống như em đã cố giữ chúng rất lâu.
Fah đưa khăn giấy cho em.
"Em biết không?"
"Chị không biết người đó tốt hay xấu."
"Chị cũng không biết hai đứa đã xảy ra chuyện gì."
"Nhưng chị biết một điều."
"Ba năm không quá ngắn cũng không quá dài ."
"Nó cũng không phải quá muộn để em từ bỏ."
"Nếu họ không đáng"
Pim ngước lên.
Fah cười nhẹ.
"Nhưng em đừng nghĩ mất một người..."
"Là mất hết tất cả."
"Vì hiện tại..."
"Em vẫn còn tụi chị."
---
Tôi tìm hai người rất lâu.
Cuối cùng mới thấy ở cầu thang.
Tôi đứng lại vài giây.
Không phải vì không muốn tới.
Mà vì tôi hiểu.
Đôi khi người ta cần một người để tâm sự.
Không cần thêm một người để thương hại.
Tôi giả vờ như vừa mới tới.
"Trời ơi."
"Tìm hai người muốn hết hơi."
Pim giật mình
Em vội lau mắt.
"Chị..."
Tôi không hỏi.
Chỉ bước tới.
Đưa ly trà sữa trên tay cho em.
"Cho em."
Pim ngơ ngác.
"Ủa?"
"Chị mua cho em hả?"
"Ừ."
"Full topping."
"Phước dày lắm mới được uống trà sữa của chị đó nhó"
Tôi đưa tay xoa nhẹ đầu em.
"Đầu thì bé tí ti mà nghĩ lắm chuyện nhỉ"
Pim nhìn tôi.
Rồi khẽ cười.
"Dạ."
Ngay lập tức.
Fah ngồi cạnh làm mặt thái độ lên tiếng.
"Chắc tao cạn phước, nên không được ly nào"
Tôi quay sang.
"Già rồi nên cẩn thận tí"
Fah trợn mắt.
"Ủa?"
"Phân biệt đối xử?"
"Ăn uống vô độ quá, kẻo có ngày tuýp 2"
"Áaaa con tó lày chán sống"
Fah như con hổ đói nhào đến vồ lấy tôi
"Bây giờ người buồn không phải con Pim nữa rồi"
"Chị Fah tha emmm"
Pim bất lực nhìn hai bà chị già rồi can ngăn 2 đứa tôi lại ai đi ngang không biết còn tưởng sắp có đánh nhau
"Thôi mà chị Fah tha cho chị Rin đi"
Pim đứng giữa tôi và Fah.
Một tay giữ tôi.
Một tay kéo Fah.
Gương mặt vẫn còn hơi đỏ vì vừa khóc.
Nhưng khóe môi...
Cuối cùng cũng cong lên.
...
Sau này tôi mới hiểu...
Có những người chỉ cần xuất hiện, cũng đủ khiến thế giới này đẹp hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro