Chương 12
Người Mới
Người ta hay nói...
Đi làm rồi sẽ lớn.
Không.
Theo tôi...
Đi làm rồi sẽ biết mình... nhỏ bé tới mức nào.
Đi làm rồi mới biết mình chẳng khác gì một đứa trẻ vừa bị ném xuống biển.
Không ai bế.
Không ai dắt.
Muốn sống...
Thì phải tự học cách bơi.
___
Ngày đầu tiên đi làm.
Tôi đứng trước cửa công ty gần năm phút.
Hít sâu.
Thở ra.
Rồi lại hít sâu.
Cuối cùng tự lẩm bẩm.
"Thôi."
"Đã tới đây rồi."
"Có bị mắng cũng phải bước vô."
...
Và đúng thật.
Ngày đầu tiên.
Tôi bị mắng.
Không phải vì làm sai.
Mà vì...
Đứng ngơ quá lâu.
"Em."
Một chị quản lý nhìn tôi.
"Đứng đó trưng hả?"
"Dạ... em mới vô."
"Còn đứng đó làm gì."
"Dạ."
Thế là...
Chuỗi ngày bá mình cho tư bản của tôi chính thức bắt đầu
---
Những ngày đầu.
Tôi gần như chẳng có thời gian để ngồi.
Hết chạy lấy dụng cụ.
Lại chạy chuẩn bị phòng.
Hết dọn dẹp.
Lại phụ người này, giúp người kia.
Có hôm.
Đến gần ba giờ chiều.
Tôi mới chợt nhớ.
"... Ủa."
"Mình ăn chưa nhỉ?"
Thế là chạy vội xuống căn tin.
Mua ổ bánh mì.
Vừa đi vừa ăn.
Chưa kịp nuốt xong.
Đã có người gọi.
"Rin!"
"Dạ?"
"Qua phụ chị chút."
"Dạ, em tới."
Ổ bánh mì lại được gói lại.
Để ăn tiếp lúc nào rảnh.
Mà thường thì...
Chẳng có lúc nào rảnh cả.
---
Ở đâu cũng, và bất kể là môi trường nào đi nữa
Nếu là ma mới.
Thì xác định...
Làm "ở đợ không công".
"Rin!"
"Dạ?"
"Lấy giúp chị cái này."
"Dạ."
"Rin."
"Có."
"Đi photo giúp chị."
"Dạ."
"Rin."
"Dạ."
"Mua ly cà phê."
"... Dạ."
Có hôm tôi còn đùa.
"Em thấy em đa nghề hơn là đúng nghề"
Cả phòng cười ầm lên.
Chị quản lý vỗ vai tôi.
"Ráng đi em."
"Hồi chị mới vào còn khổ hơn nữa
Tôi chỉ đáp lại bằng nụ cười trừ
Khổ thì khổ
Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ cuộc vì tôi biết mẹ tôi còn khổ hơn tôi nhiều
---
May mắn là...
Tôi học khá nhanh.
Chỉ cần nhìn người khác làm một lần.
Lần sau tôi đã có thể tự làm.
Không biết thì hỏi.
Sai thì sửa.
Làm riết.
Mọi thứ cũng dần vào guồng.
---
Có lẽ...
Điểm mạnh lớn nhất của tôi không phải tay nghề.
Mà là...
Biết nhìn sắc mặt người khác
Ai thích uống cà phê không đường.
Ai hay quên tài liệu.
Ai đang bực.
Ai đang cần giúp đỡ.
Có những chuyện nhỏ đến mức người khác chẳng để ý.
Nhưng tôi lại nhớ.
Dần dần.
Mọi người trong chỗ làm cũng quý tôi hơn.
"Rin."
"Dạ?"
"Chị chưa ăn sáng."
"Đợi em chút."
Năm phút sau.
Trên bàn chị ấy đã có một ly sữa đậu nành nóng.
"Ủa?"
"Sao biết chị thích?"
Tôi cười.
"Hôm trước chị uống."
"Em nhớ."
Chị nhìn tôi.
"Làm gì tinh ý dữ vậy."
Tôi chỉ cười.
Thật ra...
Tôi cũng không biết từ khi nào.
Việc để ý người khác đã trở thành một thói quen.
---
Khách ở đây cũng rất dễ thương.
Có cô vừa làm xong đã dúi vào tay tôi ít tiền.
"Cảm ơn con."
"Tận tình quá."
Tôi vội xua tay.
"Dạ thôi cô."
"Cô giữ đi."
Nhưng cô vẫn nhét vào túi áo tôi.
"Có công thì phải có thưởng."
Tôi cười ngượng.
"Dạ... con cảm ơn cô."
Hôm ấy tan làm.
Mở túi ra.
Tiền tip còn nhiều hơn cả tôi nghĩ.
Tôi bật cười một mình.
*"Hôm nay có thể mua thêm thịt cho mẹ rồi."*
---
Ở chỗ làm.
Có một cô bạn bằng tuổi tôi.
Tên là Praew.
Praew
Praew rất đẹp.
Kiểu đẹp khiến người ta phải ngoái nhìn thêm một lần.
Da trắng.
Mắt to.
Cười lên còn có lúm đồng tiền.
Tôi rất thích ngắm.
Không phải vì thích người ta.
Mà đơn giản...
Tôi thích cái đẹp.
Có lần.
Praew phát hiện tôi đang nhìn mình.
"Nhìn gì?"
Tôi rất thành thật.
"Nhìn người đẹp."
Praew phì cười.
"Bà nói chuyện kỳ ghê."
"Thiệt mà."
"Đẹp thì nhìn."
Từ hôm đó.
Praew cứ gặp tôi là hỏi.
"Hôm nay còn đẹp không?"
Tôi gật đầu rất nghiêm túc.
"Đẹp."
"Lại đẹp hơn hôm qua."
Hai đứa nhìn nhau.
Rồi cùng cười.
Một ngày của tôi cứ quoanh đi quẩn lại như thể đã được lập trình sẵn.
Tối hôm ấy.
Tôi vừa tắm xong.
Nằm vật xuống giường.
Cảm giác cả người như bị ai tháo hết ốc vít.
Điện thoại rung.
**Fah gọi.**
Tôi vừa bấm nghe.
Đầu dây bên kia đã oang oang.
"RINNNNNNNNN!"
"Dạ?"
"Chị nhớ tụi mày quá điiiiii!"
Tôi bật cười.
Chưa để tôi trả lời Fah lại nói tiếp:
"Trời ơi."
"Tao làm như trâu."
"Khách thì người này kêu cắt ngắn."
"Cắt xong."
"Kêu dài."
"Dài xong."
"Lại kêu như lúc đầu."
"Tao muốn cạo đầu bả luôn."
Tôi cắn môi nhịn cười.
Fah vẫn chưa hết.
"Xong quản lý."
"Kêu tao cười."
"Tao cười."
"Kêu cười tươi hơn."
"Tao cười."
"Kêu đừng cười giả."
"Ủa."
"Chứ tao khóc hả?"
Tôi cười đến đau bụng.
Fah than gần hai mươi phút.
Than từ khách.
Than tới đồng nghiệp.
Than luôn cả cái máy lạnh.
Đến cuối cùng.
Chị thở hắt ra.
"Đỡ."
"Tao gọi cho mày đúng."
"Than xong thấy khỏe."
Tôi cười.
"Em là tổng đài chăm sóc tinh thần của chị hả?"
"Đúng."
"Miễn phí."
"Hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn."
"..."
"Không được cúp máy."
Tôi bật cười thành tiếng.
Đúng là Fah.
Lúc nào cũng có cách khiến người khác hết mệt.
Bỗng chị nhớ ra gì đó.
"À đúng rồi."
"Hình như tháng sau chị được chuyển về chi nhánh gần chỗ mày."
Tôi ngồi bật dậy.
"Thiệt?"
"Ừ."
"Nếu không có gì thay đổi."
"Chắc chắn."
Rồi giọng chị hào hứng hẳn.
"Lúc đó."
"Gọi luôn con Pim."
"Ba đứa làm bữa lẩu."
"Tao bao... nước lọc."
"Đồ ăn hai đứa tự lo."
Tôi phì cười.
"Đúng là chị."
"Giàu tình cảm."
"Nghèo vật chất."
"Ừ."
"Nhưng được cái đẹp."
"Chị."
"Dạ?"
"Ngủ đi."
"Đừng tự khen nữa."
"Bái bai."
Tút...
Tắt máy.
Căn phòng lại im lặng.
Tôi nằm nhìn trần nhà.
Mệt.
Nhưng lại thấy lòng nhẹ đi.
Có lẽ...
Trưởng thành không phải là lúc ta ngừng than thở.
Mà là khi vẫn còn một người chịu ngồi nghe mình than.
Mỗi lần như thế
Dường như cũng dễ chịu hơn một chút và không còn cảm giác chỉ có một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro