Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap4

"Cậu có thể nghiêm túc mà giải bài toán này không vậy?" Em bắt đầu phát cáu khi phải ngồi kèm Lisa học. Em cũng chẳng muốn phải ngồi học cùng Lisa ở quán nước bên ngoài thế này đâu, nhưng nếu không học thì thành tích Lisa thế nào chứ, lôi được cô ra đây đã là phép màu rồi.

"Không thể, tôi là tâm hồn của sự tự do" Lisa mở gói thuốc lá ra lấy một điếu đưa lên miệng châm ngòi rồi rít một hơi thả vào mặt Chaeyoung trêu chọc.

"Yah! Tôi mách thầy cậu hút thuốc khi chưa đủ tuổi đấy!" Em tức giận đập mạnh cây bút xuống bàn.

"Làm đi, tôi cũng có sợ ông ta đâu" Lisa bình thản trả lời rồi nằm ườn lên bàn mặc kệ Chaeyoung đang tức giận.

"Cậu! Cậu không học thật đúng không?"

"Đúng vậy, học làm gì sau này tôi đi móc bộc kiếm cơm mà"

"Vậy tôi đi về, lãng phí thời gian, sau này có khổ thì tự mà chịu"

Lisa ngồi nhìn Chaeyoung giận mà không thể làm gì mình thì vui lắm, xem cái dáng tức giận thu gom sách vở kìa, haizzz ngay từ đầu đã nói không học, là do em bắt ép nó quá thôi. Khi Chaeyoung đi xa rồi thì Lisa mới đứng lên phủi mông.

"Đi chơi thôi~~"

Những chỗ quen thuộc của Lisa khi đi chơi một là tiệm net, hai là quán bi-a thôi.

"Tưởng nói đi học với Chaeyoung?" Bambam cầm cây cơ ngu ngơ nhìn Lisa đang chuẩn bị đưa bi vào lỗ.

"Chọc nhỏ giận quá nên nhỏ bỏ về rồi, đều tại cậu, bắt cặp với tôi đi là khoẻ thân tôi rồi"

"Không nha, tôi đâu có bệnh mà cùng cậu đội sổ chứ, ba tôi biết ông ấy cắt cổ tôi luôn đấy"

"Xì, tự nhiên lại bắt học cùng nhau, cái trường này không có vấn đề mới lạ" Lisa xụ mặt khi trái bi cuối cùng của mình lại đánh trượt.

"Năm nào chẳng vậy chứ, mà cậu học cùng Chaeyoung lại chả sướng bỏ xừ ra" đến lượt Bambam nhắm những viên bi trên bàn.

"Sướng cái nịt này, nhỏ đó đích thị là ác ma đội lốp người, cậu nói nhỏ bị trầm cảm, tôi thấy tào lao thì có"

"Hả? Tôi cũng đâu có biết, tôi nghe mấy nhỏ trong lớp đồn mà, ba Chaeyoung là nghị sĩ nên ông ấy bắt nhỏ học nhiều lắm, lấy cái danh để nở mày nở mặt đó mà à...hình như không phải...." Bambam đang đánh thì thấy sai sai liền cầm cây cơ đứng lên.

"Gì không phải?"

"Ba Chaeyoung không ép cậu ấy học, là ép Chaeyoung trở thành người như chị cậu ấy, mấy bà hàng xóm nói vậy á"

"Gì? Hàng xóm? Cậu đi nhiều chuyện với mấy bà hàng xóm nhà nhỏ đó luôn hả? Này cậu thích Chaeyoung thật hả?" Lisa ngạc nhiên trố mắt nhìn Bambam.

"Không có. Không phải, hàng xóm là mấy nhỏ trong lớp nè tụi nó gần nhà nên nói vậy chứ ai thích Chaeyoung cha nội"

"À tưởng thích. Vậy rồi sao nữa?"

"Biết nhiêu đó thôi, mà cậu thua rồi, chầu này cậu trả đấy"

"Chưa mà, thêm ván nữa đi"

"Phiền phức thế, dọn bi đi"

Sau đó cả hai người bắt đầu trò chơi không hồi kết, hết trận này đến trận kia người kia thắng thì người này đòi thêm ván nữa, cứ cái đà này đến tối cũng chưa thể phân thắng bại mà trở về nhà.

Còn Chaeyoung em vừa về đến nhà đã phải lên phòng cặm cụi học bài như một cổ máy vậy. Sáng đi học tối vẫn phải học.

Ba Chaeyoung là nghị sĩ, ông ấy rất khó tính, ba mẹ em luôn bắt ép em trở thành một người như chị gái Alice của em, một thiên tài và rất được lòng mọi người, chị Alice từ nhỏ đến lớn không bao giờ làm ba mẹ thất vọng với những thành tích khủng ở trường và đỗ vào trường đại học top của thế giới, chị ấy hoạt bát năng nổ và thân thiện dễ thương lắm, nhưng điều đó không có nghĩa Chaeyoung cũng là một thiên tài và thân thiện dễ thương như chị mình.

Em không muốn học như mootn cổ máy, em muốn được vui chơi cùng bạn vè hay thậm chí có đủ can đảm em rất muốn trở thành một người như Lisa, lời nói và hành động ngỗ nghịch nhưng được sống với con người thật của mình chứ không phải sống theo khuôn mẫu của người khác.

Nếu muốn có thêm chị Alice thứ hai....vậy cứ nhân bản lên là được hà cớ gì phải bắt em ép trở nên giống chị chứ, để rồi hiện giờ trong mắt họ em như một sản phẩm lỗi, sản phẩm bỏ đi, thứ không đáng để tồn tại trên đời này vậy.

Mà cũng đúng thôi.... ngay cả em cũng muốn kết thúc cuộc đời chẳng khác gì địa ngục này còn gì.

Thứ giúp Chaeyoung có thể trụ được tới tận bây giờ chính là âm nhạc, nó như một liều thuốc chữa lành cho những vết thương in sâu trong trái tim mỏng manh này của em vậy. Đã có lúc ước mơ của em chính là được làm một idol, được tót sáng ngay trên sân khấu cất giọng hát của mình với mong ước thông qua giọng hát mà chữa lành cho những trái tim vụn vỡ ngoài kia nhưng không thể.

Thứ ngăn cản Chaeyoung đến với ước mơ của mình chính là gia đình em, họ không muốn con mình dấn thân vào showbiz, trong mắt họ idol hay nghệ sĩ như những tên hề rẻ tiền chỉ biết mua vui cho công chúng, chỉ cần có tiền là có thể điều khiển họ làm theo ý của mình, và tất nhiên họ sẽ không muốn con gái mình là Chaeyoung trở thành một tên hề như vậy rồi. Theo như ba mẹ em vẫn thường hay tiêm vào não em là cái nghề đấy chính là sướng ca vô loài đấy.

Chaeyoung tháo tai nghe ra ánh mắt nhìn đến tay đang cầm bút và quyển vở toàn chữ là chữ của mình trong lòng trở nên rối bời. Dời tay kép ngăn tủ ra cầm lên một hộp thuốc. Em nhìn ngắm nó thật lâu rồi tự cười.

"Mình sẽ dùng đến cậu, chỉ là không biết khi nào thôi, khi nào thì mình sẽ không chịu nổi nữa nhỉ.....bây giờ thì sao?"

Chaeyoung nhìn hộp thuốc an thần trên tay, và trên môi là nụ cười hạnh phúc. Em xem nó như là cánh cửa giải thoát em ra khỏi cái địa ngục này vậy. Nhưng hiện tại thì không phải lúc để dùng nó nhỉ, em vẫn còn mạnh mẽ lắm đấy.

"Không phải bây giờ, nhưng mình mong mình sẽ có thể dùng cậu sớm một chút....mình sắp không chịu nổi rồi....thế giới này thật sự quá tàn nhẫn đi....."

Trên má là nước mắt và trên môi là nụ cười, em cũng hông biết bản thân mình thế nào nữa, mạch cảm xúc trở nên hỗn loạn, dường như là em đang lạc lối trong chính suy nghĩ của mình, đứng trước suy nghĩ nên và không nên....phải làm thế nào đây?

Giá như có ai đó kéo em ra khỏi những thứ tiêu cực này thì tốt quá....

______________________________

Hmmmmm
Đọc giải trí thì chắc cũnggggg.... tạm=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro