chap5
Vào ngày kiểm tra, Chaeyoung đã hi vọng là nhỏ tiểu ác ma nào đó sẽ vì em mà siêng năng làm bài một chút nhưng xem ra là em ảo tưởng lắm rồi. Đi ngang phòng thi của Lisa thích cô đang ngồi ngậm bút nhìn ra cửa sổ và nói chừng trên giấy cũng chẳng có một chữ nào cả.
Không ngoài dự đoán của Chaeyoung, khi có thông báo xếp hạng thì người đứng nhất không phải là em và Lisa mà là một cặp khác, em và cô out top 10. Đây là thành tích tệ hại nhất mà đó giờ em có trong suốt cuộc đời này đấy. Tất cả đều nhờ ơn Lalisa Manoban cả, em có nên "trả ơn" cho nhỏ đó không nhỉ.
Chuyện ơn nghĩa với Lalisa tạm thời không nhắc tới, bỏ nó sang một bên đi còn chuyện em sắp đối mặt đây nó sẽ đáng sợ hơn nhiều. Ông Park chắc đã biết kết quả tháng này rồi nhỉ.
"Kết quả tháng này của con như vậy là thế nào?" bàn cơm đang yên lặng rồi bổng ông Park lên tiếng. Giọng nói nghiêm túc đến đáng sợ.
"Ba, cái đó là do bạn của con cậu ta...." em vội lên tiếng giải thích, không khó bắt gặp trong giọng nói của em mang chút sợ hãi, cũng đúng thôi...người đàn ông đang trước mặt em...có phải là người bình thường đâu cơ chứ.
"Bản thân vô dụng thì đổ lỗi cho ai?" chỉ một câu nói với giọng điệu trầm cũng đủ khiến Chaeyoung không có dũng khí bả nói thêm lời nào nữa. Em mím môi nhìn đến bát cơm ăn dở tiếp tục nghe ông giáo huấn:"cũng là ghép cặp cùng học với bạn nhưng sao chị con có thể đứng nhất còn con thì không? Bản thân có vô dụng đừng lấy bạn học ra làm cái cớ để thoát tội"
"Con không phải là chị hai"
Chính câu nói này của em đã khơi lên ngọn lửa đang cháy trong lòng ông Park, bữa cơm gia đình cũng chẳng còn ngon lành hay êm ấm nữa mà thay vào đó là tiếng đập đồ, mắng chửi với những từ ngữ vô cùng thậm tệ. Tất cả những thứ đó em đều gánh hết, những lời sỉ vả, những cú tát như trời giáng của người đàn ông mà em vẫn xem là đáng sinh thành, và hơn tất cả là mẹ em, đến một lời bênh vực con gái cũng chẳng có.
Ông trời không cho không ai thứ gì nhỉ, để em sinh ra trong một gia đình giàu có với người ba là nghị sĩ, mẹ là con tài phiệt đáng ra em nên vui vì không lo chuyện tiền bạc và danh tiếng nhưng vui thế nào đây? Ngay cả tình yêu thương của ba mẹ em còn không cảm nhận được, hay thậm chí là quyền bình đẳng của con người em cũng chẳng có trong cái nhà này. Những đứa con của quan chức khác có phải cũng giống như em không hay chỉ riêng Park Chaeyoung được trãi qua sự đối đãi đặc biệt này của thượng đế nhỉ? Thôi sao cũng được.
Tự nhốt bản thân trong căn phòng tâm tối, đối diện em chính là hộp thuốc an thần em đã mua từ rất lâu, Chaeyoung chậm rãi nâng bàn tay vương chút máu và có vài vết bầm mở nắm hộp thuốc đổ đầy những viên thuốc màu trắng lên lòng bàn tay. Em muốn đưa lên miệng một lần nuốt hết chỗ thuốc này nhưng rồi lại lưỡng lự bởi...
"Đừng làm chuyện gì làm ô nhục cái nhà này, tao sẽ không tha cho mày đâu!"
Nếu em tự kết liễu bản thân ngay trong căn nhà toàn những kỉ niệm buồn và buồn này thì ông Park sẽ không tha cho em đâu nhỉ?
Đang lạc trong không gian riêng thì tiếng chuông báo thức đã làm em giật mình tỉnh lại, sáng rồi? Sao đêm này thời gian trôi nhanh vậy, em còn chẳng kịp quyết định lý do sống vào ngày mai mà.
Ngắm nhìn bản thân với bộ đồ đồng phục trong gương, điều chỉnh lại biểu cảm trên mặt và dán băng cá nhân cho vết thương tối qua, gượng ra một nụ cười và rồi cấp sách đến trường như mọi ngày thôi. Hoặc là như một ngày cuối cùng để sống trên thế giới này nhỉ?
Sự bình tĩnh này của em chắc chắn sẽ rất lâu nếu như không thấy cảnh Lalisa gác chân lên bàn học nằm ườn ra và chơi game.
"Yah! Bỏ cái chân thối nát của cậu xuống mau lên"
"Thối.....thối gì cơ? Tôi cứ để đấy! Ngon thì xin cô đổi chỗ đi" Lisa ban đầu nhìn đến vết thương của Chaeyoung có chút đắn đo nhưng rồi tính hơn thua không cho cô nhường nhịn kẻ đáng ghét này.
Em nhìn Lisa với sự tức giận kìm nén, Lisa còn cố tình nhếch mép để khiêu khích em nữa cơ. Chaeyoung nhìn đến bộ dạng ung dung này của Lisa liền lấy chân đạp mạnh vào ghế Lisa khiến nó ngã ra sau mang theo Lisa cũng bật ngửa với sự nhục nhã chẳng thể quên.
"YAH!! Con nhỏ này!! Sáng sớm kím chuyện hả?"
"Thấy bất bình thì tự xin chuyển chỗ đi, cút!"
Lisa vừa muốn mở miệng ra nói thêm nhưng rồi giáo viên lại vào lớp làm cô đành nuốt cục tức này ra chơi sẽ trả thù sau, người ta thường nói quân tử trả thù giờ ra chơi cũng chưa muộn mà. Như bao ngày thì đi học là đi ngủ, Lisa lại nằm ườn ra bàn mà nhắm mắt nghe lời ru của giáo viên và bắt đầu bay vào cỏi mộng.
"Tay bị gì vậy?"
Em vốn tưởng cô đã ngủ nhưng khi nghe tiếng hỏi trầm ấm đó của Lisa thì nhận ra cô nảy giờ đang nhìn chằm chằm vào tay mình, theo thói quen Chaeyoung kéo tay áo và che đi vết thương lạnh lùng trả lời Lisa.
"Không liên quan đến cậu"
"Xì"
Lisa thái độ khinh bỉ ra mặt, "không liên quan thì không liên quan, bà đây cũng không rảnh rỗi gì mà quan tâm chuyện của người dưng đâu."
Trong lòng nghĩ vậy thôi nhưng khi ra chơi vừa ăn vừa nghe Bambam bên cạnh nhiều chuyện rất chăm chú đây này.
"Tại cậu đó"
"Tại tôi? Tôi có đánh nhỏ đâu?"
"Mày kéo thành tích Chaeyoung đi xuống, nhìn vết tích trên mặt đó nói chừng không chỉ một hai tiếng...đôi khi lại cả đêm đấy"
"Cả đêm? Bị đánh á? Cậu ta là con của họ mà?" Lisa ngạc nhiên đến mở to mắt với những gì bản thân vừa nghe được, nhưng hành động đó ba mẹ cô còn không làm với cô kể từ nhỏ đến giờ....em đã chịu hết sao?
"Ai mà biết lối suy nghĩ của ba cậu ta thế nào, nhưng mà nguyên nhân là do cậu đấy, tháng sau mà cứ như thế nói chừng Chaeyoung sẽ bị đánh đến chết cho xem"
Đánh đến chết?
Lisa nuốt khan khi nghe câu nói đó của Bambam, như vậy thì cô là gián tiếp giết người rồi đúng không? Lisa đảo mắt tìm kím Chaeyoung như mọi lần nhưng mà không thấy, kì lạ ngày thường chẳng phải sẽ ngồi lì một góc cầm sách ăn cơm sao? Nay mất tiêu rồi.
Nhưng vậy cũng tốt....Lisa không còn mặt mũi đâu mà nhìn Chaeyoung. Đều tại cô gây ra cho em cả thôi, với bản thân lương thiện tồn tại trong một vẻ ngoài tàn ác thì Lisa vô cùng cắn rứt đến việc vào trong lớp cũng không dám đây này. Ai mà không biết em bị đánh vì cô chứ.....
Chaeyoung không trách Lisa về chuyện đó, vì không bị đánh về thành tích thì cũng sẽ có chuyện khác để hai ông bà ngược đãi em mà không phải sao? Có rất nhiều đường để đến đích, chứ không phải chỉ có một con đường là Lisa làm ảnh hưởng thành tích của em.
Chaeyoung nghe tiếng chuông vào lớp thì thở dài nhẹ nhõm, em đứng trên tầng thượng đưa mắt nhìn xuống dưới sân trường vắng vẻ không một bóng người, từng bước chân tiến gần đến hàng rào chắn vô cùng yếu ớt của tầng thượng, chỉ một bước nữa là em có được sự tự do rồi....
Một chút nữa....
Chỉ một chút nữa thôi...
Làm ơn...
*Bịch*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro