Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap3

"Vậy từ hôm nay trường sẽ thi đua theo cặp, các em không có ý kiến chứ?"

"Em thưa cô" Chaeyoung vội đưa tay lên ngay khi giáo viên vừa nói xong.

"Em có ý kiến gì sao?"

"Em không đồng ý là một cặp với Lalisa!" Chaeyoung kiên quyết nhìn cô chủ nhiệm, em phản đối việc chung nhóm với cái con người lười biết vô kỷ luật này!

"Em cũng không đồng ý là một cặp với Park Chaeyoung!" Lisa cũng hùng hổ đứng lên kịch kiệt phản đối.

"Vậy hai đứa tìm được bạn khác trong lớp muốn bắt cặp với mình không?"

Lisa đảo mắt tìm đến người bạn chí cốt là Bambam nhưng mà Bambam lại tránh đi ánh mắt của cô, cũng phải thôi thành tích chót trường thì bắt cặp chung có mà lụi bại cùng nhau à.

Còn Chaeyoung em không có bạn, và với tính cách cầu toàn khó sửa đổi đó của em cũng không một ai muốn cùng học tập vì họ biết học cùng em sẽ không thể thoải mái dượcd đâu.

"Không có chứ gì? Vậy thì hai người các em là một cặp" cô chủ nhiệm nhìn cả hai không nói gì thì liền lên tiếng.

Bọn họ không nói được gì đành ngậm ngùi ngồi xuống trong uất ức, nhất là Lisa khi gương mặt của cô khó coi đến mức xúc phạm người khác đấy.

Hai người họ là hai thái cực ở hai đầu trái ngược nhau, nói chuyện đã khó đừng nói là học tập cùng nhau rồi cùng tiến bộ, chuyện đó mà xảy ra thì chẳng khác gì là cổ tích có thật cả.

Một người học bá, một người học dốt thì dù Chaeyoung có bật max công suất sử dụng 100% năng lực của bản thân chưa chắc gì có thể đứng nhất lần này. Nhưng Lisa quan tâm thành tích đó sao? Đại loại là hiện tại nhìn cái vẻ ngoáy mũi nhìn trời trong tiết học xem, cô đích thị là chẳng màn thế sự thả hồn vào thiên nhiên đó.

"Cậu có thể chăm chú nghe giảng được không vậy?"

"Không"

Câu trả lời như một gáo nước lạnh đổ lên người Chaeyoung vậy, tại sao em có thể xui xẻo đến mức ghép cặp cùng với cái cục nợ to đùng này cơ chứ.

Giờ ra chơi, khỏi phải bàn cãi là Lisa sẽ phóng xuống nhà ăn và quậy quọ cùng đám bạn hay thậm chí là làm cho căn tin một trận náo loạn vì tiếng ồn, còn Chaeyoung thì ngồi điềm đạm một chỗ vừa đọc sách vừa dùng bữa, thói quen này của 2 người họ đều không tốt, và cũng không thể sửa

Nói Lisa tệ thì cũng đúng, nhưng tệ ở việc xài não....à vận dụng đầu óc thôi chứ những việc vận động tay chân thì Lisa đây không thua kém ai đâu, như môn thể dục chẳng hạn, thành tích của Lisa chưa bao giờ đội sổ trong giờ thể dục. Nhân gian còn gọi là đầu óc ngu si tứ chi phát triển đấy.

"Nào chuyền bóng qua đây tôi ném!"

Lisa đang chơi bóng ném cùng bạn học, thầy chia ra hai đội và may mắn thay em và cô là đối thủ của nhau dĩ nhiên Lisa sẽ không bỏ qua cơ hội ngàng vàng này và cho Chaeyoung nếm trãi mùi vị cuộc đời rồi.

Từng cú ném của Lisa không ai không nhìn ra là cô nhắm vào em mà ném cả, thân thủ Chaeyoung không nhanh nhạy gì chẳng mấy chóc bị ném trúng vào người và rồi out sân, Lisa nhìn thì đắt chí lắm, còn cố tình cười khẩy nhìn Chaeyoung nữa, nhưng em không quan tâm cũng chẳng có ý định sẽ đôi co với cô. Người trưởng thành chứ đâu phải trẻ trâu mới lớn như Lisa mà trả với thù.

Thái độ đó của em càng khiến Lisa thấy bản thân mình bị khinh thường, trong lúc đầu óc chẳng tập trung và tay dùng lực quá sức đã vô tình ném trái banh đó trúng vào mặt Chaeyoung bên ngoài sân. Mọi người nhìn thấy liền đi đến xem tình hình còn Lisa sợ đến mức không dám lại, cô không biết cảm giác này là thế nào, là sợ hãi vì sẽ chịu phạt hay là cảm giác ăn năn hối lỗi vì hành động vừa rồi của mình?

"Lisa em mau đưa bạn lên phòng y tế đi"

"Nhưng sao lại là em?"

"Là em làm thì em phải có trách nhiệm"

Thầy nói vậy thì cũng chịu thôi, cú ném của Lisa làm gãy cả kính của em, Chaeyoung hai mắt chẳng thể nhìn thấy vì cận nặng đành túm lấy áo của Lisa lon ton đi theo đến phòng y tế.

"Xin lỗi"

"Ừ"

Ừ?

Đơn giản thế thôi ư?

Nghĩ Lisa này ngu đến mức dễ tin người à, với cái định luật 3 Newton mà Lisa được học thì sớm muộn gì Chaeyoung cũng sẽ tác động ngược lại cô một lực tương tự, hay thậm chí là một hình phạt tương tự cho Lisa chừa cái thói này cho mà xem.

"Vết thương không nghiêm trọng, vậy tạm thời bạn sẽ khó khăn trong việc quan sát, Lisa em dẫn bạn về lớp đi, để Chaeyoung tự đi e là nhầm lớp đấy"

"Vâng thưa cô"

Nụ cười của Lisa dần trở nên mất nhân tính, cô giáo không khác gì là vẻ đường cho hươu chạy cả. Lisa dẫn Chaeyoung trở về và tất nhiên đích đến sẽ không phải là lớp của cả hai rồi.

"Này cậu định giở trò gì không đó?" Linh cảm mách bảo em là Lisa sẽ chẳng thể nào tốt bụng với một người chơi khăm cô hết lần này đến lần khác đâu dù biết là hỏi thì Lisa vẫn sẽ không thành thật nhưng em vẫn sẽ hỏi.

"Không, tôi làm cậu bị thương thì ít ra cũng nên sửa sai chứ" miệng mồm thì nói thế chứ trong thâm tâm lại đang cười đắt chí đấy.

Em nghe cũng có lý đi nên vẫn đi theo nó, dù sao cũng không thể thấy rõ lớp nào là lớp nào chỉ có thể mơ hồ nhìn đường đi thôi nên Lisa mà để em vào lớp lạ hoắt thì em cũng chẳng biết.

Và đúng thật Lisa đã làm như vậy.

"Này cậu đi đâu đó?" Chaeyoung ngồi vào ghế thì thấy Lisa chạy đi đâu đó liền nắm tay cô lại.

"Tôi đi lấy vở, bạn tôi mượn rồi"

Lisa nói xong thì chạy đi, em ngồi trong lớp lục tìm sách vở của mình nhưng chẳng thấy đâu nhìn lên bạn học trước mặt....đây có phải người hay ngồi trước mặt em đâu cơ chứ, và cả ngay bên cạnh cũng chẳng có sách vở gì của ai biết ngay là chỗ trống và lớp này không phải lớp em học!

Chaeyoung vội đứng lên đi ra khỏi lớp lại đụng trúng một người.

"Chaeyoung? Cậu đây rồi Lisa đâu rồi?"

"Cậu là Bambam sao?" Em nheo mắt đưa mặt sát gần lại xem kĩ gương mặt của người đối diện, vô tình cảnh này lại bị Lisa đứng từ xa nhìn thấy và đánh giá.

"À ừ"

"Mau dẫn tôi về lớp"

"À hả..?"

"Mau đi. Tôi cảm ơn" em nắm lấy vạt áo của Bambam với gương mặt hệt như muốn giết người đến nơi làm cậu cũng hoảng mà dẫn em trở về lớp học. Lisa từ đằng xa dậm chân cắn răng vì kế hoạch của mình bị phá bởi thằng bạn chí cốt mới đau.

"Aish!!" Nhìn cảnh Bambam dẫn Chaeyoung đi là ngứa cả mắt, là ngứa mắt vì trả thù thất bại hay ngứa mắt vì chuyện khác thì ai mà biết:"cơ mà hai đứa nó đẹp đôi nhỉ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro