3.
Không gian trong phòng như bị kéo giãn ra một nhịp. Ryu Minseok vẫn nhìn về phía Lee Minhyung, nhưng ánh mắt em không còn đủ sức để giữ lâu nữa. Câu trả lời đó không rõ ràng, nhưng lại rõ ràng theo một cách khó chịu giống như cố tình không cho em một điểm tựa để bám vào.
"Ừ." Em khẽ đáp, rất nhỏ.
Không còn hỏi tiếp. Lee Minhyung cũng không nói thêm. Hắn quay lại, cầm thuốc đã chuẩn bị sẵn, đẩy về phía em.
"Uống."
Minseok nhận lấy, ngoan ngoãn uống hết. Nước ấm trôi qua cổ họng, nhưng cảm giác lạnh và vị đắng của thuốc trong người thì không tan đi chút nào. Khi em đặt cốc xuống, Minhyung đã đứng dậy.
"Đi đâu?" em hỏi, trước cả khi kịp nghĩ.
"Về nhà." Chỉ hai chữ. Ngắn gọn như mọi lần. Nhưng lần này, Minseok lại thấy khó chịu.
"...Giờ này à?"
"Ừ."
Không giải thích. Không dư thừa. Lee Minhyung kéo áo khoác lên, động tác nhanh, gọn, như thể việc ở lại hay rời đi đều không liên quan đến điều gì. Minseok siết nhẹ chăn.
"Cậu vừa mới quay lại mà..."
Câu nói bị bỏ lửng giữa chừng. Minhyung dừng lại ở cửa, không quay đầu ngay. Một vài giây trôi qua.
Rồi hắn nói, giọng thấp:
"Vì cậu chưa chết nên tôi đi được rồi."
"..."
Câu đó đáng lẽ phải là một câu trêu chọc.
Nhưng không hiểu sao, nó lại nặng, rất nặng. Minseok không biết nên cười hay nên tức. Cuối cùng chỉ có thể nhìn cánh cửa mở ra lần nữa., gió lạnh tràn vào. Khi cánh cửa khép lại, căn phòng lại trở về yên tĩnh. Nhưng lần này không còn cảm giác "an toàn". Chỉ còn trống.
Ryu Minseok nằm xuống, kéo chăn lên đến cổ. Trần nhà trắng nhòe đi trong ánh sáng mờ.
"Không." - Một chữ đó cứ lặp lại trong đầu em.
Không vì lo cậu chết, không phải vì vậy. Vậy thì vì cái gì?
Em nhắm mắt lại, nhưng càng cố ngủ, hình ảnh bàn tay đặt lên trán mình lại càng rõ.
-----
Sáng hôm sau, em tỉnh dậy khi trời đã sáng hẳn. Căn phòng trống, chỉ còn đồ ăn chưa ăn hết và một cốc nước đã nguội. Không có dấu hiệu gì của Lee Minhyung nữa, như thể đêm qua chỉ là một giấc mộng dài.
Ở trụ sở, mọi thứ vẫn như cũ, chỉ có tiếng vang lên từ khu luyện tập, Hyeonjun giọng đầy bất lực:
"Wooje à... em làm ơn chơi game có tâm giùm anh cái."
"Em có mà, anh không thấy à?" Wooje đáp tỉnh bơ.
"Không thấy. Và không muốn thấy."
"Vậy anh đừng nhìn nữa."
"...Ờ." Hyeonjun thở dài, kiểu đã quen với cuộc đời.
Wooje cười khẽ, không để ý lắm, vẫn ung dung chỉnh lại tai nghe. Minseok ngồi ở góc sofa, nghe loáng thoáng. Nếu bình thường chắc em đã cười, nhưng hôm nay chỉ nhìn xuống điện thoại.
Hyeonjun đi ngang qua, thấy em thì dừng lại.
"Minseok."
"Hả?"
Hyeonjun nhìn em một lúc, rồi thở ra kiểu bất lực:
"Mặt mày nhìn như người vừa bị đời vả vậy."
Wooje đứng phía sau liếc qua, thêm một câu rất nhẹ: "Hay bị Minhyung hyung làm cho mệt hả?"
Minseok khựng lại nửa nhịp. Hyeonjun lập tức quay sang Wooje.
"Nói gì kỳ vậy cha."
Wooje nhún vai: "Em chỉ hỏi thôi."
Không khí vừa kịp trôi qua một nhịp thì phía cuối hành lang, Minhyung đang đứng đó. Không biết hắn đã nghe từ khi nào. Chỉ thấy ánh mắt hắn hơi dừng lại ở Minseok một giây, rất ngắn, rồi dời đi như không có gì xảy ra.
Hyeonjun cũng nhận ra, liền ho nhẹ:
"Không phải ý đó đâu, Minhyung..."
Minhyung không đáp.
Chỉ đứng yên một lúc, rồi bước ngang qua. Vai áo lướt qua gió lạnh, rất nhẹ, nhưng đủ làm không khí trong hành lang như trầm xuống thêm một chút.
Minseok không nhìn theo, nhưng lại cũng không thật sự rời mắt khỏi hướng đó.
Wooje thì thở ra nhỏ:
"Không khí căng ghê."
Hyeonjun liếc lấy tới Wooje "Im đi."
Nhưng rồi giọng Hyeonjun cũng mềm xuống hẳn khi quay lại Minseok:
"Đi ăn đi. Không ăn là ngã thiệt đó."
Wooje nhìn theo, rồi nói nhỏ: "Anh ấy nuông chiều thật."
Hyeonjun nghe thấy liền đáp ngay:
"Không nuông chiều thì tụi mày sống kiểu gì?"
"..."
Wooje cười nhẹ: "Cũng đúng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro