4.
___
Không gian xung quanh Minhyung càng lúc càng tĩnh mịch. Tiếng giày giẫm lên lớp tuyết xốp nghe rõ mồn một, nhưng tâm trí hắn thì đã trượt khỏi thực tại từ lâu.
Hắn nhớ lại, không phải một cách cố ý. Mà là kiểu ký ức tự trồi lên mỗi khi mùa đông đủ lạnh.
Hắn nhớ lại khuôn mặt đỏ bừng vì sốt của em, ánh mắt lờ đờ nhưng vẫn cố nhìn hắn, giọng nói khàn khàn
"Cậu quay lại... thật sự chỉ vì lo tớ chết à?"
"Không." Hắn đã trả lời thế.
Một chữ đó. Hắn đã nói như vậy, không một chút do dự, không giải thích.
Lúc xe chở cả đội rời đi được một đoạn, hắn đã bắt đầu thấy khó chịu, không phải kiểu "lo lắng", mà là thứ gì đó bứt ra khỏi lồng ngực, khó chịu đến mức không ngồi yên được.
Hình ảnh Minseok nằm co lại dưới chăn cứ lặp đi lặp lại, bám lấy tâm trí hắn.
Hắn quay về, chỉ vì đó là Ryu Minseok. Chỉ vậy thôi. Nhưng hắn không nói phần còn lại vì nói ra thì sẽ thành thứ khác.
Hắn thở dài, kéo cao cổ áo khoác, hơi thở vừa thoát ra liền biến thành làn khói trắng rồi tan biến vào hư không.
Thành phố phía trước mờ đi trong ánh đèn vàng, thưa thớt người qua lại.
Hắn dừng lại trước một ngã tư đèn, hai tay đút sâu vào túi áo.
Bên kia đường là cửa hàng tiện lợi nhỏ. Đèn giao thông chuyển xanh, nhưng hắn vẫn đứng yên thêm một nhịp rồi mới bước qua.
Cửa kính bật mở, Một bóng người nhỏ nhắn bước ra, hay tay ôm hộp sữa.
Hắn khựng lại, không phải vì nhận ra ngay. Chỉ là vì cảm giác... lệch nhịp như thể thứ gì đó vốn không nên xuất hiện ở đây.
Người kia khẽ ngẩng đầu lên. Ánh mắt chạm nhau.
Một giây.
Hai giây.
"Min... Minhyungie?" Giọng em nhỏ xíu, khàn vì vẫn còn mệt sau trận sốt .
Hắn nhíu mày theo phản xạ, không phải vì ngạc nhiên mà như thể vừa bị kéo ra khỏi một dòng suy nghĩ đang đi thẳng.
"Sốt chưa khỏi mà ra đường làm gì?"
Người kia bĩu môi nhẹ.
"Trụ sở hết đồ ăn..."
"...Với lại tớ quấn kỹ rồi mà."
Hắn không nói gì, ánh mắt đảo qua chiếc khăn cổ lệch trên cổ em rồi lại nhìn xuống đôi tay trần đang cầm hộp sữa để lấy hơi ấm.
Hắn thở ra, một hơi dài như bất lực.
Rồi hắn bước tới, không nói trước, không giải thích.
Một tay hắn kéo hộp sữa khỏi tay em, tay còn lại nhét thẳng bàn tay lạnh vào túi áo khoác của mình.
"Lạnh chết cậu cũng đáng."
Miệng nói vậy, nhưng tay không buông.
Minseok khựng lại, em không hiểu vì lạnh hay vì nhịp tim vừa lệch đi một chút. Hắn chỉnh lại khăn quàng cho em, động tác rất nhanh và gọn như thể làm cho xong việc
"Ngốc."
Chỉ một chữ, không có giọng mềm, không có cảm xúc dư thừa. Nhưng tay trong túi áo thì giữ rất chắc.
Minseok nhìn hắn rồi hỏi.
"Cậu làm gì ở đây?"
"Đi dạo."
Hắn dừng lại một chút, rồi nói thêm, âm thanh nhẹ như tiếng tuyết rơi.
"Và thấy phiền."
"..."
Minseok khẽ cười, không hỏi thêm. Vì cái tay đang bị giữ trong túi áo kia...nói rõ hơn bất kỳ câu trả lời nào.
"Vậy hộ tống tớ về nha?" Minseok ngẩng đầu, giọng nói em mang theo chút tinh nghịch lẫn làm nũng.
Hắn hừ nhẹ một tiếng, quay mặt đi hướng khác
"Phiền thật."
Nhưng hắn vẫn đi cạnh em trên con đường phủ đầy tuyết. Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, dấu chân hai người in trên tuyết.
Rồi thành song song, không ai nói rõ đó là gì. Nhưng cả hai đều không rút tay ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro