2.
Ryu Minseok vẫn giữ nguyên tư thế cũ, chỉ có đôi mắt là khẽ liếc về phía cửa vừa đóng lại. Tim em đập hơi nhanh hơn một chút, không rõ là do sốt hay do câu nói vừa rồi của hắn.
"Không lo thì ai chăm cậu ấy?"
Câu đó cứ lặp lại trong đầu, nghe đơn giản nhưng lại nặng hơn bất kỳ lời quan tâm nào được nói ra một cách tử tế.
Lee Sanghyeok kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, phá vỡ sự im lặng bằng một tiếng thở nhẹ.
"Minhyung nó vậy đó." Anh nói, giọng bình thản. "Nói chuyện thì khó nghe, nhưng làm thì không bỏ ai lại đâu."
Ryu Minseok kéo chăn xuống một chút, chỉ để lộ đôi mắt.
"Cậu ấy... lúc nào cũng vậy à?"
"Ừ." Sanghyeok gật đầu. "Càng quan tâm thì càng giả vờ không quan tâm."
Câu nói ấy khiến em im lặng thêm một lúc. Trong đầu, hình ảnh Lee Minhyung cúi xuống chỉnh chăn, tay chạm rất nhẹ nhưng động tác lại chắc chắn, cứ lặp lại như một thói quen không ai được phép nhìn thấy.
Ngoài cửa sổ, tuyết rơi dày hơn.
—
Một lúc sau, Sanghyeok đứng dậy, chỉnh lại áo khoác.
"Anh để đồ ăn ở đây. Nhớ ăn với uống thuốc."
"Vâng..."
"Với lại—" Anh dừng lại ở cửa, quay đầu nhìn em. "Đừng nghĩ nhiều quá."
Ryu Minseok không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Cửa đóng lại. Căn phòng lại chỉ còn một mình em.
—
Đêm đó trôi qua chậm hơn bình thường.
Ryu Minseok ngủ chập chờn, lúc tỉnh lúc mê, thỉnh thoảng lại với tay tìm chiếc cốc nước trên bàn. Mỗi lần như vậy, em đều vô thức nhìn về phía cửa. Nhưng không ai quay lại nữa.
Cho đến khi trời gần sáng.
"Cạch." Âm thanh rất khẽ từ phía cửa. Ryu Minseok giật mình mở mắt. Căn phòng vẫn tối, chỉ có ánh đèn hành lang hắt vào qua khe cửa. Một bóng người đứng đó, không bật đèn, không nói gì, chỉ đứng yên.
"...Minhyung?"- Giọng em khàn đặc vì sốt.
Bóng người khẽ động, rồi bước vào trong. Mùi lạnh ngoài trời theo theo từng bước chân.
"Chưa ngủ à?" giọng hắn vẫn lạnh như mọi khi.
"Cậu mới là người hỏi câu đó..." Minseok thì thào.
Lee Minhyung không trả lời ngay. Hắn đặt một túi nhỏ lên bàn, lần này không phải thuốc, mà là một chai nước ấm và vài miếng bánh.
"Ăn đi."
"Cậu quay lại làm gì?"
Câu hỏi vừa thoát ra, không hiểu sao lại nhỏ hơn em nghĩ. Lee Minhyung im lặng một chút, rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, giống như không có gì bất thường.
"Kiểm tra xem cậu còn sống không."
"...Tớ chưa chết mà."
"Ừ." Hắn đáp gọn. "Thì cố mà giữ."
Ryu Minseok bật cười khẽ, nhưng lần này không còn đủ sức trêu lại.
Một khoảng im lặng nữa rơi xuống.
Chỉ có tiếng gió ngoài cửa sổ và tiếng thở của hai người trong cùng một căn phòng.
—
Rồi bất ngờ, Lee Minhyung đưa tay đặt lên trán em. Không báo trước, không giải thích. Ngón tay hắn lạnh vì tuyết ngoài trời, nhưng vẫn giữ nguyên trên trán em. Không rút lại ngay.
"Hạ sốt rồi." – hắn nói, như thể chỉ đang xác nhận lại tình trạng của em.
"..."
Ryu Minseok không biết nên phản ứng thế nào. Chỉ thấy cổ họng mình khô đi một chút, dù đang sốt. Lee Minhyung rút tay lại rất tự nhiên, như thể vừa làm xong một việc hiển nhiên nhất trên đời.
"Uống thuốc chưa?"
"...Rồi."
"Nói dối."
"...Chưa."
"Vậy thì uống."
Hắn đứng dậy lấy thuốc, đổ nước, đặt xuống bàn cạnh giường. Từng động tác đều gọn gàng, không thừa một nhịp. Nhưng lần này, khi hắn quay đi, Ryu Minseok khẽ gọi lại.
"Minhyungie."
"Hửm."
"Cậu quay lại... thật sự chỉ vì lo tớ chết à?"
Lee Minhyung dừng lại.
Rất lâu. Rồi hắn quay đầu, ánh mắt không rõ trong ánh sáng mờ.
"Không." – Hắn khẽ đáp
Chỉ một chữ.
Nhưng không nói thêm gì nữa. Và lần đầu tiên, Ryu Minseok chọn im lặng, không dám hỏi tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro