1.
Ai cũng nói Lee Minhyung là một con người lạnh lùng, khó đoán.
Ryu Minseok cũng từng nghĩ vậy.
"Một người lạnh lùng, khó gần, và chẳng thích quan tâm ai ngoài bản thân mình."
Ít nhất là cho đến mùa đông năm đó.
—
Mùa đông ở Seoul luôn lạnh đến khó chịu, mang theo cảm giác trống trải đến mức ngột ngạt. Lee Minhyung không thích mùa đông. Hoặc có lẽ, là từ sau mùa đông năm đó.
"Mùa đông rồi đó, Gumayusi nhớ giữ ấm nha."
Dòng donate hiện lên giữa lúc livestream đang tiếp tục. Lee Minhyung đọc lướt qua và khẽ mỉm cười tiếp tục trận đấu dang dở. Chat bên dưới vẫn sôi nổi như thường lệ:
"Ahh nhớ botlane T1 quá!"
"Khi nào mới duo lại với Keria vậy?"
"...."
Đầu ngón tay anh bỗng khựng lại vài giây trên bàn phím. Nhưng rồi Lee Minhyung chỉ im lặng, tiếp tục ván game. Bên ngoài cửa kính, tuyết đã bắt đầu rơi.
Lee Minhyung nhìn màn hình thêm vài phút rồi tạm biệt mọi người trước khi tắt livestream. Căn phòng trở nên yên tĩnh hơn.
Hắn chậm rãi đứng dậy, lấy chiếc áo khoác và rời khỏi phòng stream. Seoul đêm nay lạnh hơn hắn nghĩ, tuyết rơi phủ trắng cả mặt đường phía trước. Và chẳng hiểu sao, hắn lại nhớ tới mùa đông năm ấy.
Mùa đông mà Ryu Minseok từng sốt đến mức không thể xuống giường. Khi đó, cả T1 đều đã đi quay nội dung từ sớm chỉ còn mình em ở lại trụ sở.
Lee Minhyung vốn đã phải ra ngoài cùng mọi người. Nhưng cuối cùng lại quay về chỉ vì nhớ ra thân ảnh nhỏ nào đó đang bệnh.
.......
Cánh cửa phòng khẽ mở ra, Ryu Minseok đang cuộn tròn trên chiếc giường, chiếc chăn mỏng bị kéo lệch sang bên, cả người đỏ bừng vì sốt.
Nghe thấy tiếng động, em mơ màng tỉnh giấc nhìn lên hắn.
"Cậu chưa đi à..?"
Lee Minhyung khẽ đặt túi thuốc và tô cháo nóng xuống bàn, giọng điệu khó chịu như thường lệ.
"Đi rồi ai nhặt xác cậu?"
Ryu Minseok nhìn hắn vài giây rồi bật cười:
"Tớ tưởng cậu đi cùng mọi người rồi"
"Đi được nửa đường." - Lee Minhyung cúi người xuống để chỉnh chăn cho em - "Rồi nhớ ra có người bệnh sắp chết nên quay về."
"..."
"Cảm động chưa?"
Ryu Minseok còn chưa kịp trả lời thì tiếng vọng lớn phát ra từ cửa
"YA, MINHYUNG-AH!"
Lee Sanghyeok vừa bước vào đã dừng lại vài giây khi thấy cảnh trong phòng. Ryu Minseok thì đang quấn chăn trên giường còn Lee Minhyung đang cầm nhiệt kế trên tay.
Không khí im lặng đến mức kỳ lạ.
"Anh làm phiền hai đứa hả..?"
"Không có" - Lee Minhyung đáp lại.
Trong khi đó Ryu Minseok vì sốt mà đỏ luôn cả hai tai. Lee Sanghyeok khẽ bật cười, đặt vài túi đồ ăn xuống bàn rồi quay qua nhìn Minseok.
"Anh với Hyeonjun, Wooje không biết em ăn được gì nên mua đại thôi. Sốt còn cao không?"
"Đỡ hơn rồi ạ.."
"Đỡ cái gì." - Lee Minhyung cau mày - "Thuốc còn không chịu uống."
Lee Sanghyeok im lặng vài giây rồi nhìn hắn đầy ẩn ý
"Em lo cho Minseok dữ ha."
"Không lo thì ai chăm cậu ấy?"- Lee Minhyung khẽ nhíu mày và chậm rãi rời đi.
Trong khi đó, Ryu Minseok chỉ biết kéo chăn lên che gần nửa mặt để giấu nụ cười.
Khi đó, Ryu Minseok đã nghĩ Lee Minhyung thật sự là một người rất kỳ lạ. Một người luôn tỏ ra lạnh lùng, nhưng lại nhớ cả việc em chưa uống thuốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro