Eclipse - 3
Seonghyeon đã yêu James từ rất lâu, từ trước cả khi Keonho xuất hiện trong câu chuyện của họ.
Khi ấy, Seonghyeon còn nhỏ tuổi hơn James.
Cậu là một chàng trai luôn đi sau anh vài bước, luôn xuất hiện đúng lúc James cần, luôn nhớ rõ James thích gì, ghét gì và thường im lặng vào những ngày nào.
Nhưng James...
chưa bao giờ nhìn cậu theo cách cậu mong muốn.
Trong mắt James, Seonghyeon chỉ là một đứa em thân thiết.
Một người anh có thể gọi đến bất cứ lúc nào.
Một người sẽ luôn ở đó.
Còn trái tim James lại hướng về Keonho.
Ngày đó, James luôn vô thức tìm Keonho giữa đám đông. Khi buồn, người đầu tiên anh tìm là Keonho. Khi vui, người đầu tiên anh muốn kể cũng là Keonho.
Seonghyeon đứng bên cạnh, mỉm cười như thể bản thân không đau khi nhìn thấy.
Cậu đau chứ, rất đau. Nhưng có thể làm gì khác
Cậu từng nghĩ mình có thể chờ.
Chờ đến khi James nhận ra người luôn ở bên anh là ai.
Chờ đến khi James mệt mỏi với Keonho.
Chờ đến khi ánh mắt ấy cuối cùng cũng rơi xuống mình.
Nhưng James chưa bao giờ quay đầu.
Rồi James biến mất khỏi cuộc đời cậu.
Đến khi gặp lại, James đã quên tất cả.
Quên Keonho.
Quên những ngày tháng cũ.
Quên cả việc từng có một cậu trai yêu anh đến mức gần như phát điên.
Lần đầu tiên James nhìn Seonghyeon bằng ánh mắt xa lạ, cậu đã hiểu.
Đây không phải mất mát.
Đây là cơ hội.
Cơ hội mà cậu đã chờ đợi quá lâu.
Lần này, James không còn nhớ Keonho.
Vậy thì Seonghyeon sẽ khiến anh nhớ mình.
Không phải với tư cách một đứa em.
Không phải một người bạn.
Mà là người duy nhất James cần.
"James."
Anh quay lại.
Seonghyeon đứng phía sau, trên tay là ly cà phê James thích.
"Cho anh."
James hơi bất ngờ.
"Em vẫn nhớ tôi thích cái này à?"
Seonghyeon mỉm cười.
"Anh nghĩ em có thể quên sao?"
Cậu bước đến gần hơn, tự nhiên đặt ly cà phê vào tay James.
Khoảng cách gần đến mức James có thể cảm nhận được hơi ấm từ người cậu.
"Em nhớ nhiều thứ về anh hơn anh nghĩ."
Giọng Seonghyeon dịu dàng.
Nhưng ánh mắt lại không hề dịu dàng.
Cậu nhìn James như nhìn một thứ đã thuộc về mình từ rất lâu.
Cậu nhớ James từng uống cà phê thế nào.
Nhớ những ngày James mất ngủ.
Nhớ cả cách James gọi tên Keonho bằng giọng dịu dàng đến mức khiến cậu muốn phá hủy mọi thứ.
Seonghyeon từng đứng ngoài cửa nhà James hàng giờ chỉ để chắc chắn anh vẫn ổn.
Từng xóa đi hàng chục tin nhắn vì sợ mình làm phiền.
Từng nhìn James yêu Keonho rồi tự hỏi mình phải làm gì mới có thể thay thế người đó.
Bây giờ cậu không cần phải hỏi nữa.
James đã quên.
Và Seonghyeon sẽ không để anh nhớ lại.
"Em biết anh thích gì, ghét gì, thường đi đâu, hay gặp ai."
Cậu cúi xuống, nói sát bên tai James:
"Em biết anh rõ hơn bất kỳ ai."
James khựng lại.
"Em đang nói gì vậy?"
Seonghyeon cười.
"Em chỉ muốn anh hiểu..."
Cậu đưa tay chỉnh lại cổ áo cho James, động tác thân mật đến mức không cho phép từ chối.
"Em đã ở bên anh lâu hơn tất cả những người khác."
"Vậy nên đừng dễ dàng để người khác bước vào giữa chúng ta."
James nhìn cậu, không biết nên lùi lại hay giữ nguyên khoảng cách ấy.
Seonghyeon cũng không tránh đi.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảng im lặng kéo dài.
James có thể cảm nhận được hơi thở của cậu phả nhẹ trên môi mình.
"Seonghyeon..."
Seonghyeon:"Ừ?"
James:"Em đứng gần quá."
Seonghyeon:"Vậy sao anh không tránh ra?"
Câu hỏi ấy khiến James sững lại.
Seonghyeon đưa tay chạm lên má anh, ngón tay lướt qua thật chậm, như thể đang xác nhận James vẫn ở đây.
"Anh đang run."
"Vì em."
"Vì ghét em sao?"
James không trả lời.
Seonghyeon cúi xuống gần hơn. Môi cậu chỉ lướt qua khóe môi James, nhẹ đến mức gần như không thể gọi là một nụ hôn.
Nhưng cũng đủ khiến cả hai cùng khựng lại.
James mở to mắt.
Seonghyeon lập tức lùi ra, song bàn tay vẫn giữ lấy cổ tay anh.
"Xin lỗi."
Giọng cậu không hề có vẻ hối lỗi.
James đưa tay chạm lên môi mình.
"Em vừa..."
Seonghyeon:"Em chỉ muốn biết..."
Seonghyeon nhìn anh, ánh mắt tối lại.
"Anh có còn muốn đẩy em ra không."
James không nói được gì.
Cậu trai trước mặt không còn giống đứa em luôn đứng sau anh trong ký ức mơ hồ nữa.
Seonghyeon đã trưởng thành.
Và nguy hiểm hơn rất nhiều.
"Đừng nhìn em như vậy."
James:"Như thế nào?"
Seonghyeon:"Như thể em vẫn là người sẽ ngoan ngoãn đứng chờ anh quay đầu."
Seonghyeon cúi xuống, trán gần chạm vào trán James.
"Em đã chờ đủ lâu rồi."
Đêm hôm đó, James gần như không ngủ.
Mỗi lần nhắm mắt, anh lại nhớ đến khoảng cách giữa mình và Seonghyeon.
Nhớ bàn tay đặt trên má.
Nhớ hơi thở gần sát môi.
Nhớ nụ hôn nhẹ đến mức có thể xem như một sai lầm.
Nhưng James biết đó không phải sai lầm.
Anh đã không tránh đi.
Đã không đẩy Seonghyeon ra.
Và điều khiến anh hoảng sợ nhất là trong khoảnh khắc ấy, anh đã thật sự dao động.
Sáng hôm sau, Seonghyeon tìm thấy James ở hành lang.
Cậu vừa định bước đến thì James đã quay lại.
"Seonghyeon."
Seonghyeon:"Ừ?"
James:"Chuyện hôm qua..."
Ánh mắt Seonghyeon lập tức sáng lên.
"Anh nhớ à?"
James im lặng vài giây.
Rồi anh mỉm cười, bình tĩnh đến mức gần như lạnh lùng.
"Không."
Seonghyeon khựng lại.
"Gì cơ?"
James:"Chuyện hôm qua, tôi không nhớ."
Seonghyeon:"Anh đang nói dối."
James:"Không."
James tránh ánh mắt cậu.
"Tôi thật sự không nhớ."
Seonghyeon nhìn anh chằm chằm.
Cậu biết James đang nói dối.
Biết rõ hơn bất kỳ ai.
Bởi James vẫn còn nhớ.
Nhớ cách cậu cúi xuống.
Nhớ cảm giác môi cậu chạm lên môi mình.
Nhớ cả sự rung động đáng xấu hổ đã xuất hiện trong lồng ngực.
Nhưng James không thể thừa nhận.
Bởi trong tim anh vẫn còn Keonho.
Dù ký ức đã biến mất, tình cảm dành cho Keonho vẫn chưa hoàn toàn biến mất.
James không muốn phản bội người mình yêu.
Không muốn để một nụ hôn với Seonghyeon biến thành điều gì đó lớn hơn.
Vậy nên anh chọn cách phủ nhận.
"Anh quên thật sao?"
Seonghyeon hỏi lại, giọng thấp xuống.
James gật đầu.
"Ừ."
Seonghyeon:"Cả chuyện em hôn anh?"
James siết chặt tay.
"Em đừng nói những chuyện kỳ lạ như vậy."
Seonghyeon:"Em không nói kỳ lạ."
Seonghyeon bước đến gần.
"Em đang nói chuyện đã xảy ra."
James:"Không có gì xảy ra cả."
James lùi lại một bước.
"Seonghyeon, em chỉ là em trai của tôi."
Câu nói ấy khiến sắc mặt Seonghyeon thay đổi.
Một lần nữa.
Lại là "em trai".
Lại là vị trí mà cậu đã cố gắng thoát khỏi suốt bao nhiêu năm.
"Anh thật sự muốn coi như chưa từng có chuyện gì sao?"
James nhìn sang hướng khác.
"Đúng."
Seonghyeon:"Vì anh không nhớ?"
James:"Vì tôi không muốn nhớ."
Seonghyeon bật cười khẽ.
Nụ cười ấy không có chút vui vẻ nào.
"Hay vì anh vẫn đang yêu Keonho?"
James im lặng.
Sự im lặng ấy chính là câu trả lời.
Seonghyeon nhìn anh, ánh mắt dần tối lại.
"Anh đã quên cậu ta rồi."
"Nhưng anh vẫn yêu cậu ta."
James nói rất khẽ.
"Có lẽ vậy."
Seonghyeon:"Có lẽ?"
James:"Seonghyeon..."
Seonghyeon:"Anh không nhớ gì cả."
Cậu tiến thêm một bước.
"Không nhớ những gì cậu ta đã làm."
"Không nhớ hai người từng yêu nhau thế nào."
"Không nhớ cậu ta đã khiến anh đau ra sao."
"Vậy tại sao anh vẫn chọn cậu ta?"
James không trả lời.
Seonghyeon cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt anh.
"Vì anh yêu cậu ta."
James:"Đúng."
Seonghyeon "Còn em thì sao?"
James siết chặt môi.
"Em là người quan trọng với tôi."
Seonghyeon:"Không phải điều em hỏi."
James:"Seonghyeon."
Seonghyeon:"Anh có yêu em không?"
Câu hỏi ấy khiến James hoàn toàn im lặng.
Seonghyeon nhìn vẻ mặt của anh, rồi chậm rãi lùi lại.
Cậu đã biết câu trả lời.
Dù James có quên tất cả, trái tim anh vẫn hướng về Keonho.
Và nụ hôn tối qua chỉ là một khoảnh khắc dao động mà James muốn chôn vùi.
"Được."
Seonghyeon gật đầu.
"Anh không nhớ."
"Anh không muốn nhớ."
"Anh vẫn yêu Keonho."
Cậu cười, nhưng đôi mắt đỏ lên.
"Vậy thì cứ coi như hôm qua chưa từng xảy ra."
James nhìn cậu.
"Seonghyeon..."
Seonghyeon:"Em cũng sẽ coi như mình chưa từng hôn anh."
Cậu quay đi.
"Nhưng anh nên nhớ một chuyện."
James không nói gì.
Seonghyeon dừng lại, giọng nói trở nên lạnh lẽo.
"Anh có thể giả vờ quên."
"Có thể giả vờ rằng em chưa từng chạm vào anh."
"Có thể tiếp tục yêu Keonho dù anh chẳng còn nhớ cậu ta là ai."
Cậu quay đầu nhìn James.
"Nhưng em thì không quên được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro