Eclipse - 4
Martin xuất hiện.
Anh không có quá khứ với James.
Không biết James từng yêu Keonho.
Không biết Seonghyeon đã chờ đợi bao lâu.
Anh chỉ biết mình thích James.
Và Martin không có ý định đứng sau bất kỳ ai.
"James, cuối tuần đi với em nhé?"
James:"Đi đâu?"
Martin:"Chỗ nào anh muốn."
James bật cười.
"Em chiều tôi quá đấy."
Martin:"Vậy anh đi không?"
James:"Đi."
Seonghyeon đứng cách đó không xa.
Nụ cười trên môi cậu biến mất.
Martin đang nhìn James bằng ánh mắt mà Seonghyeon quá quen thuộc.
Ánh mắt của một kẻ muốn có được anh.
Một lần nữa, có người bước vào khoảng trống bên cạnh James.
Một lần nữa, Seonghyeon phải đứng nhìn người khác tiến gần anh.
Nhưng lần này, cậu không còn là đứa trẻ chỉ biết im lặng chịu đựng.
Seonghyeon đặt ly nước xuống bàn.
Tiếng thủy tinh chạm mặt bàn vang lên khô khốc.
"Martin."
Martin quay lại.
Seonghyeon mỉm cười, lễ phép đến mức lạnh người.
"Anh thân với James từ bao giờ vậy?"
James:"Không liên quan đến em."
Seonghyeon:"Có chứ."
Seonghyeon nhìn sang James.
"James là người của em."
Không khí lập tức im bặt.
James sững người.
"Seonghyeon."
Cậu quay sang anh, ánh mắt lập tức trở nên mềm mại.
"Em không thích anh ấy đi với người khác."
James:"Nhưng tôi đâu có nói tôi là của em."
Seonghyeon:"Anh chưa nói."
Seonghyeon tiến lại gần, hạ giọng chỉ đủ cho James nghe.
"Nhưng anh cũng chưa từng từ chối em."
James không biết phải đáp lại thế nào.
Seonghyeon nhìn vẻ bối rối ấy, trong lòng vừa đau vừa thỏa mãn.
Ít nhất James vẫn chưa đẩy cậu ra.
Vậy là đủ.
Juhoon đến cùng lúc với Martin.
Anh không ồn ào.
Không cố gây chú ý.
Chỉ âm thầm ở cạnh James trong những lúc anh cần một người lắng nghe.
Juhoon không hỏi James về quá khứ.
Không ép anh phải nhớ.
Không cố trở thành người quan trọng nhất.
Anh chỉ ở đó.
Và chính điều đó khiến Seonghyeon khó chịu nhất.
Bởi Juhoon khiến James cười theo một cách rất tự nhiên.
Không cần quá khứ.
Không cần ký ức.
Không cần phải giành giật.
Chỉ cần hiện tại.
Một buổi tối, Seonghyeon nhìn thấy Juhoon đưa áo khoác cho James.
James nhận lấy, mỉm cười.
"Cảm ơn em."
Chỉ một câu đơn giản.
Nhưng Seonghyeon cảm thấy lồng ngực mình bị bóp nghẹt.
Cậu từng làm tất cả những điều đó.
Từng đưa áo khoác.
Từng mua cà phê.
Từng đứng chờ dưới mưa.
Từng nhớ mọi thứ về James.
Vậy tại sao James vẫn có thể mỉm cười với người khác dễ dàng như vậy?
Seonghyeon bước đến, cởi áo khoác của mình phủ lên vai James.
"Áo của em ấm hơn."
Juhoon nhìn cậu.
"James đang mặc áo của tôi."
Seonghyeon:"Bây giờ thì không."
Seonghyeon kéo cổ áo khoác lại cho James, che kín phần cổ của anh.
Động tác dịu dàng, nhưng ánh mắt lại mang theo sự cảnh cáo rõ ràng.
"Anh ấy dễ bị lạnh."
Juhoon không lùi bước.
"Cậu đang ghen à?"
Seonghyeon bật cười.
"Anh ấy là người em chăm sóc."
Juhoon:"James đâu phải đồ vật để cậu giữ."
Nụ cười trên môi Seonghyeon tắt hẳn.
"Anh không hiểu đâu."
Cậu nhìn Juhoon, giọng thấp xuống.
"Có những người đã bỏ lỡ một lần thì sẽ không bao giờ được phép bỏ lỡ lần thứ hai."
Đêm đó, Seonghyeon đứng một mình trước gương.
Khuôn mặt mà trước đây James luôn xoa đầu, luôn gọi là "em trai".
Cậu ghét cách James nhìn mình như một đứa trẻ.
Ghét việc mình nhỏ tuổi hơn anh.
Ghét việc dù đã cố gắng đến đâu, cậu vẫn luôn bị đặt sau Keonho.
Seonghyeon đưa tay chạm lên môi mình.
"Em trai..."
Cậu bật cười.
"Anh vẫn nghĩ em chỉ là em trai sao?"
Trong gương, ánh mắt cậu trở nên tối lại.
"Không."
"Em không muốn làm em trai của anh nữa."
Seonghyeon lấy điện thoại.
Tên James nằm trên màn hình.
Cậu nhắn:
"Anh đang ở đâu?"
Không trả lời.
Một phút.
Hai phút.
Mười phút.
Seonghyeon gọi.
Không ai bắt máy.
Rồi tin nhắn cuối cùng hiện lên:
"James đang đi cùng Juhoon."
Cậu nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy.
Bàn tay siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Một lần nữa.
Lại có người khác ở bên James khi cậu không có mặt.
Seonghyeon ném điện thoại xuống giường.
Nhưng chỉ vài giây sau, cậu lại nhặt lên.
Mở định vị.
James đã từng chia sẻ vị trí với cậu.
Cậu biết mình không nên kiểm tra.
Biết mình đang vượt quá giới hạn.
Nhưng Seonghyeon vẫn nhìn vào chấm xanh đang di chuyển trên màn hình.
Cậu khoác áo, bước ra khỏi nhà.
"Không sao."
"Cứ đi đi."
"Cứ cười với họ đi."
Giọng cậu run lên vì giận dữ.
"Nhưng cuối cùng anh vẫn sẽ quay về với em."
Seonghyeon dừng trước cửa, ánh mắt lạnh xuống.
"Bởi vì em sẽ khiến anh không còn nơi nào khác để quay về."
Khi Seonghyeon tìm thấy James, anh đang đứng dưới ánh đèn đường cùng Juhoon.
Juhoon đang nói gì đó khiến James bật cười.
Nụ cười ấy khiến Seonghyeon gần như mất kiểm soát.
Cậu bước đến, nắm lấy cổ tay James.
"Seonghyeon?"
Seonghyeon:"Về thôi."
James nhìn cậu.
"Nhưng tôi đang nói chuyện với Juhoon."
Seonghyeon:"Em biết."
James:"Vậy buông tôi ra."
Seonghyeon không buông.
Ngược lại, cậu siết chặt hơn.
"Em không thích anh ở đây."
James:"Em không có quyền quyết định tôi đi đâu."
Seonghyeon:"Đúng."
Seonghyeon nhìn thẳng vào mắt James.
"Nhưng em có quyền không thích."
James:"Em đang vô lý."
Seonghyeon:"Em biết."
Cậu kéo James lại gần, giọng nói dịu xuống một cách đáng sợ.
"Nhưng anh cũng biết em thích anh."
James im lặng.
"Anh biết em đã chờ anh bao lâu."
"Biết em đã nhìn anh yêu người khác như thế nào."
"Biết em đã phải đứng ngoài cuộc đời anh bao nhiêu năm."
Seonghyeon cúi xuống, trán gần chạm vào trán James.
"Bây giờ anh đã quên rồi."
"Vậy thì đừng bắt em phải nhường anh thêm lần nào nữa."
James nhìn cậu, trong mắt hiện lên sự bối rối.
"Seonghyeon..."
Seonghyeon:"Gọi tên em đi."
James:"Gì?"
Seonghyeon:"Gọi tên em."
Giọng cậu khàn đi.
"Đừng gọi em như một đứa trẻ."
"Đừng nhìn em như người sẽ luôn đứng phía sau anh."
Seonghyeon đưa tay chạm lên má James.
"Em không muốn làm người tốt nữa."
"Em chỉ muốn anh."
Juhoon bước đến.
"Buông James ra."
Seonghyeon quay sang nhìn anh.
Ánh mắt cậu lạnh đến mức Juhoon cũng khựng lại.
"Em không nghe thấy sao?"
"James bảo em buông."
Seonghyeon nhìn xuống bàn tay đang giữ cổ tay James.
Rồi nhìn lên khuôn mặt anh.
James không nói gì.
Chỉ đứng đó, bối rối giữa ba người.
Sự im lặng ấy khiến Seonghyeon mỉm cười.
Bởi James không hề lập tức chọn Juhoon.
Cũng không đẩy cậu ra.
Vậy là đủ.
Seonghyeon cúi xuống, ghé sát tai James.
"Anh không nhớ Keonho."
"Anh cũng chưa yêu Martin hay Juhoon."
"Vậy tại sao anh không chọn em?"
James nín thở.
Seonghyeon siết nhẹ cổ tay anh.
"Hay là..."
"Anh đang chờ em khiến anh nhớ ra rằng em mới là người phù hợp nhất?"
James nhìn cậu, môi khẽ hé ra nhưng không thốt được lời nào.
Seonghyeon nhìn biểu cảm ấy, rồi chậm rãi cúi xuống.
Lần này, cậu không hôn anh ngay.
Cậu dừng lại ở khoảng cách chỉ còn một hơi thở, như thể đang cho James cơ hội tránh đi.
James vẫn đứng yên.
Ánh mắt anh dao động giữa sự bối rối và một cảm giác khó gọi tên.
Seonghyeon khẽ hỏi:
"Em có thể không?"
James không trả lời.
Nhưng bàn tay đang bị giữ lấy không hề giằng ra.
Sự im lặng ấy khiến Seonghyeon mất đi chút kiềm chế cuối cùng.
Cậu cúi xuống, chạm môi lên môi James.
Nụ hôn rất nhẹ, chỉ kéo dài vài giây.
Không đủ sâu để gọi là chiếm đoạt.
Nhưng cũng không còn là một sự vô tình.
James cứng người.
Seonghyeon lập tức lùi lại, ánh mắt vẫn khóa chặt trên gương mặt anh.
"Anh có thể đẩy em ra."
James đưa tay chạm lên môi mình.
"Em..."
Seonghyeon:"Em biết."
Seonghyeon cười khẽ, nhưng trong mắt lại thấp thoáng vẻ bất an.
"Anh không nhớ em."
"Nhưng cơ thể anh vẫn không hoàn toàn xa lạ với em."
James"Đừng nói như thể tôi thuộc về em."
Seonghyeon:"Em chưa nói vậy."
Seonghyeon nghiêng đầu.
"Em chỉ nói rằng anh chưa từng thật sự muốn tránh em."
James nhìn cậu, không biết nên tức giận hay sợ hãi.
Juhoon bước đến, kéo James về phía mình.
"Đủ rồi."
Seonghyeon nhìn bàn tay Juhoon đang đặt trên vai James.
Ánh mắt cậu tối xuống.
Nhưng lần này, cậu không tiến lên.
Cậu chỉ nhìn James.
"Anh không đẩy em ra."
James khựng lại.
"Đó là vì tôi bất ngờ."
Seonghyeon:"Có thể."
Seonghyeon mỉm cười.
"Nhưng em sẽ coi đó là một cơ hội."
Bởi Seonghyeon đã bắt đầu tin rằng James không phải người cậu có thể đánh mất.
James là người cậu đã chờ đợi.
Là người cậu đã yêu trước tất cả những kẻ khác.
Là người mà cậu đã bị cướp khỏi tay một lần.
Và lần này, cậu sẽ không để bất kỳ ai cướp anh đi nữa.
Không phải Keonho.
Không phải Martin.
Không phải Juhoon.
Nếu cần, Seonghyeon sẽ khiến James quên cả thế giới.
Chỉ cần trong thế giới đó còn có cậu.
Ở một nơi khác, Keonho nhìn vào cái tên James trên màn hình.
Cậu chưa biết Martin đã xuất hiện.
Cũng chưa biết Juhoon đang ở bên James.
Càng không biết Seonghyeon đã bắt đầu vượt qua mọi giới hạn.
Keonho chỉ biết rằng trong vài tuần ngắn ngủi
quá nhiều người đã bắt đầu yêu James.
Và lần đầu tiên, cậu hiểu rằng ký ức của James có thể đã biến mất.
Nhưng những người muốn có được anh
thì chưa bao giờ biến mất.
Đặc biệt là Seonghyeon.
Cậu không còn muốn James nhớ lại quá khứ.
Cậu muốn trở thành toàn bộ hiện tại của anh.
Và nếu James không tự nguyện thuộc về cậu
Seonghyeon sẽ khiến anh không còn lựa chọn nào khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro