Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Eclipse - 2

Có một điều James không biết.
Keonho đã từng gặp cậu trước đây.
Không phải ở quán cà phê.
Không phải trên con phố ấy.
Mà từ rất lâu trước khi James nhớ được tên cậu.

Ngày đó, James vẫn thường ngồi cạnh Keonho ở một chiếc ghế đá phía sau tòa nhà. Cậu hay mang theo hai lon cà phê, một cho mình và một đặt xuống bên cạnh Keonho mà chẳng bao giờ hỏi cậu có muốn hay không.
"Cậu cứ im lặng mãi thế à?"James từng hỏi.
Keonho không trả lời.
James cũng chẳng ép.
Cậu chỉ ngồi đó, kể hết những chuyện vụn vặt trong ngày, cho đến khi Keonho bắt đầu quen với giọng nói ấy.

Rồi một ngày James không đến.
Ngày tiếp theo cũng không.
Keonho đã chờ rất lâu.
Nhưng James không xuất hiện nữa.
Cho đến nhiều tháng sau, Keonho nhìn thấy cậu trên một con phố đông người.
James vẫn là James.
Chỉ có điều
cậu nhìn Keonho như nhìn một người xa lạ.
"Xin lỗi..."
James hơi cau mày.
"Chúng ta từng gặp nhau à?"
Keonho đứng bất động.
Có những thứ người ta sợ mất đi.
Và cũng có những thứ đau hơn cả mất đi
là khi người ấy vẫn còn ở đó, nhưng chẳng còn nhớ mình.
"Không."
Keonho mỉm cười.
"Chắc là tôi nhầm."
James cười đáp lại rồi rời đi.
Keonho đứng lại.
Cậu nhìn theo bóng James cho đến khi khuất hẳn.

Đêm đó, Keonho lấy cuốn sổ cũ ra.
Trang đầu tiên vẫn còn dòng chữ James từng viết bằng nét chữ nguệch ngoạc:
"Nếu sau này cậu quên tôi thì sao?"
Bên dưới là câu trả lời của Keonho.
"Em sẽ nhớ thay anh."

Keonho khép sổ.
Và từ ngày hôm đó, cậu bắt đầu xuất hiện quanh James.
Không phải vì muốn James nhớ lại.
Mà bởi Keonho đã nhận ra một điều đáng sợ hơn.
Nếu James không nhớ được quá khứ
thì cậu có thể trở thành một phần của hiện tại.
Lần này, Keonho sẽ không để James biến mất lần nữa.
Dù James có nhớ hay không.
Dù cậu có muốn hay không.

Tại nhà James
Chiều hôm đó, James ngủ quên trên ghế sofa.
Keonho ngồi bên cạnh, im lặng nhìn cậu.
Một lúc sau, James khẽ cựa mình, rồi chẳng hiểu vì sao lại nghiêng người về phía Keonho.
"Keonho...?"
"Cho tôi nằm một chút."
Cậu nói bằng giọng ngái ngủ, gần như chẳng chờ câu trả lời đã tựa đầu xuống đùi Keonho.
Keonho cứng người.
Đã lâu lắm rồi.
Ngày trước, James cũng thường làm như vậy.
Cậu sẽ nằm trên đùi Keonho, một tay nắm lấy vạt áo cậu ấy, rồi ngủ ngon lành như thể nơi đó vốn dĩ thuộc về mình.
Keonho đưa tay vuốt nhẹ mái tóc James.
Động tác quen thuộc đến mức chính cậu cũng sững lại.
James khẽ nhíu mày.
"Cậu... làm vậy trước đây rồi đúng không?"
Bàn tay Keonho dừng lại.
"Có lẽ."
James:"Lạ thật."
James nhắm mắt.
"Ở cạnh cậu... tôi thấy quen lắm."
Keonho cúi xuống nhìn cậu.
Có một khoảnh khắc, cậu gần như muốn kể hết.
Muốn nói rằng đã từng có một James luôn gọi tên cậu.
Từng có một James ngủ trên chính đùi cậu như thế này.
Từng có một James nói rằng
"Nếu một ngày tôi quên cậu, cậu phải tìm tôi đấy."
Nhưng Keonho không nói.
Cậu chỉ tiếp tục vuốt tóc James.
"Ngủ đi."
James khẽ "ừm" một tiếng.
Rồi vài phút sau, cậu thật sự ngủ.

Keonho nhìn khuôn mặt yên bình ấy, khẽ cúi xuống.
"Cuối cùng cũng tìm thấy cậu."
Lần này, cậu không muốn James nhớ lại quá khứ.
Cậu chỉ muốn
nếu James đã quên cách yêu Keonho,
thì Keonho sẽ khiến cậu yêu mình thêm một lần nữa.

Keonho vẫn ngồi yên, để James ngủ trên đùi mình.
Bàn tay cậu chậm rãi vuốt qua mái tóc mềm, từng động tác đều quen thuộc đến đau lòng.
Cánh cửa mở ra.
Seonghyeon đứng đó.
Cậu nhìn James trước, rồi mới nhìn Keonho.
"Vẫn còn nhớ à?"
Keonho ngẩng đầu.
"Ý mày là gì?"
Seonghyeon không trả lời ngay. Cậu bước vào, kéo ghế ngồi đối diện.
"Keonho, cậu thật sự nghĩ James vẫn nhớ cậu sao?"
Keonho cau mày.
"Anh ấy chỉ mất trí nhớ."
Seonghyeon:"Ừ."
Seonghyeon cười rất nhẹ.
"Nhưng anh ấy đã quên cậu từ lâu rồi."
Một khoảng im lặng.
"Không phải mới đây."
Cậu nhìn thẳng vào mắt Keonho.
"Đã lâu lắm rồi."
Keonho siết tay.
"Mày đang nói dối."
Seonghyeon:"Vậy sao?"
Seonghyeon nghiêng đầu.
"Vậy tại sao suốt thời gian qua James chưa từng nhận ra cậu?"
Keonho không trả lời được.
Seonghyeon tiếp tục, giọng bình thản đến đáng sợ.
"Có lẽ cậu đang nhớ một James không còn tồn tại nữa."
Keonho nhìn xuống người đang ngủ trong lòng mình.
James vẫn vô thức nắm lấy vạt áo cậu.
Một cử chỉ quen thuộc.
Một bằng chứng duy nhất.
Nhưng Seonghyeon chỉ khẽ nói:
"Đừng nhầm sự quen thuộc với tình yêu."
Keonho ngẩng lên.
Seonghyeon đã đứng dậy.
Trước khi rời khỏi phòng, cậu dừng lại bên cửa.
"Cậu ấy quên cậu rồi, Keonho."
"Chỉ có cậu là vẫn chưa chịu quên cậu ấy."

Seonghyeon nhìn Keonho thật lâu rồi bật cười.
"Cậu vẫn còn ngây thơ đến mức đáng thương nhỉ?"
Keonho cau mày.
"Im miệng."
"Cậu thật sự nghĩ James nằm trên đùi cậu vì cậu à?"
Giọng cậu nhẹ tênh.
"Đừng tự lừa mình nữa, Keonho."
Keonho siết chặt tay.
"Anh ấy từng yêu tôi."
Seonghyeon:"Từng?"
Seonghyeon nhấn vào đúng một chữ ấy.
"Đúng, từng."
Cậu cúi xuống nhìn James đang ngủ.
"Nhưng đó là James của trước đây."
Rồi cậu nhìn thẳng vào Keonho.
"James hiện tại thậm chí còn chẳng nhớ nổi cậu là ai."
"Anh ấy quên cậu lâu đến mức nào rồi, cậu biết không?"
Seonghyeon mỉm cười.
"Đủ lâu để tôi nghĩ... có lẽ người duy nhất còn yêu mối quan hệ đó là cậu."
Keonho im lặng.
"Cậu cứ bám lấy vài mảnh ký ức cũ rồi gọi nó là tình yêu."
Seonghyeon hơi nghiêng đầu.
"Thật đáng thương."
"Nhìn James đi."
"Cậu ấy đang ngủ trên đùi cậu, đúng không?"
"Nhưng nếu anh ấy tỉnh dậy ngay bây giờ và hỏi..."
Seonghyeon dừng lại.
"Cậu sẽ làm gì?"
Căn phòng im phăng phắc.
"Khóc à?"
Một nụ cười nhạt hiện lên trên môi cậu.
"Hay lại tự kể cho anh ấy nghe câu chuyện rằng hai người từng yêu nhau, rồi hy vọng James thương hại cậu đủ để yêu lại?"
Keonho ngẩng phắt lên.
"Đủ rồi."
Seonghyeon:"Chưa."
Seonghyeon tiến lại gần.
"Cậu muốn biết điều đáng buồn nhất là gì không?"
Anh cúi xuống, nói thật khẽ:
"James không cần nhớ cậu."
"Bởi vì người cậu ấy đang nhớ."
"Chưa bao giờ là cậu."
Seonghyeon đứng thẳng người.
"Cậu chỉ đang cố giữ một người đã quên mình."
Anh nhìn Keonho lần cuối.
"Và thật đáng tiếc..."
"Càng cố khiến James nhớ lại, cậu càng chứng minh rằng cậu mới là người không thể buông bỏ."

Cánh cửa đóng lại.
Keonho không nói gì.
Cậu nhìn James thật lâu.
Rồi lần đầu tiên, một câu hỏi đáng sợ xuất hiện trong đầu:
Nếu Seonghyeon nói đúng thì sao?
Keonho ngồi bất động.
Lần đầu tiên, cậu nhìn James mà không biết mình nên tin vào ký ức của bản thân về người trước mặt,
hay tin vào lời Seonghyeon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro