Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Eclipse - 1

Keonho đã từng nghĩ rằng nếu một ngày cậu biến mất, có lẽ chẳng ai sẽ nhận ra sự thiếu mất vô hình ấy.

_Góc nhìn của Keonho_

Tôi sống những ngày giống hệt nhau. Rèm cửa luôn kéo kín, điện thoại nằm úp trên bàn, những bữa ăn nguội lạnh bị bỏ quên đến tận tối. Thế giới bên ngoài cứ tiếp tục chuyển động, còn tôi thì mắc kẹt đâu đó trong căn phòng tối của chính mình.

Cho đến khi cậu xuất hiện.

Lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tôi chỉ nghĩ
"Đẹp thật."
Một ý nghĩ đơn giản đến mức chẳng đáng để nhớ.

Nhưng tôi lại nhớ.
Nhớ chiếc áo cậu mặc hôm đó. Nhớ cách cậu cúi đầu khi cười. Nhớ cả việc cậu thường mua một lon cà phê trước khi rời khỏi cửa hàng tiện lợi.
Rồi chẳng biết từ lúc nào, tôi bắt đầu xuất hiện ở những nơi có cậu.

Chỉ tình cờ thôi.
Ít nhất tôi luôn tự nói vậy.
Tôi đứng bên kia đường, nhìn bóng cậu khuất sau hàng cây. Chờ cậu đi rồi mới bước tiếp.

Ngày hôm sau, tôi lại nhìn thấy cậu.
Ngày tiếp theo nữa.
Và rồi tôi bắt đầu biết quá nhiều thứ.
Cậu thường về nhà lúc mấy giờ.
Cậu thích ngồi ở góc nào trong quán cà phê.
Cậu hay nghe bài gì khi đi bộ.
Cậu sẽ nhíu mày thế nào khi mệt.

Những điều chẳng ai để ý, tôi đều nhớ.
Càng biết, tôi càng không thể dừng lại.
Bởi cậu đã trở thành thứ duy nhất khiến tôi thức dậy vào mỗi buổi sáng.

Một ngày nọ, cậu bất chợt quay đầu.
Ánh mắt chúng ta chạm nhau giữa con phố vắng.
Tôi đứng chết lặng.
Cậu nhìn tôi vài giây, rồi mỉm cười.
"Chúng ta gặp nhau nhiều lần rồi nhỉ?"
Tim tôi đập mạnh.
Tôi không biết nên vui hay sợ.
Nhưng lần đầu tiên sau rất lâu, tôi muốn ngày mai đến thật nhanh.
"Ừm."
Tôi khẽ đáp.
"Trùng hợp thật."
Cậu cười.
Còn tôi cúi mắt, giấu đi bàn tay đang siết chặt trong túi áo.
Không phải trùng hợp đâu.
Cậu không biết thôi.
Tôi đã tìm thấy cậu từ rất lâu rồi.

Nhưng lần này tôi không đứng từ xa nữa.
Tôi bước đến gần cậu.
"Ừ."
Tôi nhìn vào mắt cậu, cố giữ giọng mình bình tĩnh.
"Lần này... không phải trùng hợp."
Cậu hơi khựng lại.
Còn tôi mỉm cười.
Có lẽ từ khoảnh khắc ấy, câu chuyện giữa chúng ta mới thực sự bắt đầu.
Bởi cậu vẫn chưa biết rằng, trong khi cậu chỉ vừa mới nhớ đến tên tôi.
Tôi đã nhớ cậu lâu đến mức chẳng còn biết cuộc sống của mình từng có hình dạng như thế nào trước khi gặp cậu.

Từ ngày hôm đó, James bắt đầu để ý đến tôi.
Chỉ một chút thôi.

Cậu vẫn chưa biết tôi đã quan sát cậu lâu đến mức nào, vẫn nghĩ những lần chúng tôi gặp nhau chỉ là vài cuộc chạm mặt tình cờ. Nhưng với tôi, từng ánh mắt cậu dành cho tôi đều được ghi nhớ cẩn thận, như thể chỉ cần bỏ sót một khoảnh khắc thôi, tôi sẽ lại rơi trở về những ngày tháng trước kia.

Thế rồi Seonghyeon xuất hiện.
Anh đứng bên cạnh James trong quán cà phê quen thuộc, cúi xuống nói gì đó khiến cậu bật cười. Tôi ngồi ở phía đối diện, lặng lẽ nhìn hai người.

Lần đầu tiên, tôi cảm thấy thứ ánh sáng từng cứu mình cũng có thể khiến tôi đau đến vậy.
Tôi không thích ánh mắt Seonghyeon nhìn anh.
Càng không thích việc Seonghyeon dường như đã quen với nụ cười ấy từ rất lâu.

"Anh James."
Seonghyeon gọi tên cậu, giọng trầm thấp.
Chỉ một tiếng thôi cũng khiến tôi siết chặt ngón tay.
James quay sang nhìn anh.
Và ngay khoảnh khắc ấy, Seonghyeon cũng nhìn thấy tôi.
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
Không ai nói gì.
Nhưng chẳng hiểu vì sao, tôi có cảm giác anh đã biết.

Biết rằng tôi không xuất hiện ở đây vì tình cờ.
Biết rằng tôi đã đứng ở phía sau James lâu hơn anh tưởng.
Seonghyeon khẽ nhếch môi.
Một nụ cười rất nhẹ.
Nhưng chẳng mang theo chút thân thiện nào.

Còn James vẫn hoàn toàn không hay biết, chỉ cúi xuống khuấy ly cà phê trước mặt.
Tôi nhìn cậu.
Seonghyeon nhìn cậu.

Và lần đầu tiên, tôi nhận ra...
Có lẽ tôi không phải người duy nhất muốn James ở lại bên cạnh mình.

James bắt đầu nhận ra có điều gì đó không đúng.
Không phải vì Keonho.
Mà vì Seonghyeon.

Cậu ta xuất hiện ngày càng thường xuyên. Một lần ở quán cà phê, một lần trước cửa thư viện, rồi một buổi tối khi James vừa bước ra khỏi ga tàu.

"Trùng hợp thật."
Seonghyeon nói, nhưng ánh mắt anh lại chẳng giống một người vừa tình cờ gặp cậu.
James cười.
"Em cũng nghĩ vậy à?"
Seonghyeon:"Không."
Seonghyeon đáp quá nhanh.
Anh nhìn cậu vài giây, rồi chậm rãi nói:
"Em nghĩ là em đang tìm anh."

James khựng lại.
Ở phía bên kia đường, Keonho cũng đứng đó.
Cậu nhìn thấy tất cả.
Nhìn cách Seonghyeon tiến lại gần James.
Nhìn bàn tay anh đặt hờ sau lưng cậu khi hai người cùng bước qua đường.
Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng Keonho.

Cậu đã từng nghĩ mình có thể kiên nhẫn.
Có thể đứng từ xa.
Có thể chỉ cần nhìn thấy James là đủ.
Nhưng hóa ra không phải.
Tối hôm ấy, Keonho mở cuốn sổ cũ.
Trang đầu tiên vẫn là ngày cậu nhìn thấy James.
Trang cuối cùng là hôm nay.
Ở giữa hai ngày ấy là hàng trăm dòng chữ về cậu.
Keonho lật từng trang.
Rồi dừng lại.

Ở một dòng chữ được viết rất nắn nót:
James không thích bị bỏ lại một mình.
Ngón tay cậu khẽ dừng trên cái tên ấy.
Ngoài cửa sổ, trời bắt đầu mưa.
Còn ở một nơi khác, Seonghyeon đang đưa James về nhà.
Trước khi rời đi, cậu cúi xuống nhìn anh.
"Anh James."
James:"Ừm?"
Seonghyeon:"Nếu có ai đó khiến anh cảm thấy không an toàn..."
Seonghyeon ngừng một chút.
"...hãy nói với em."

James không biết rằng cách đó vài con phố, Keonho đang đứng dưới mái hiên đối diện.
Không bước tới.
Chỉ nhìn.
Và lần đầu tiên, cậu không còn chắc mình muốn Seonghyeon biến mất khỏi cuộc sống của James.
Hay muốn chính mình trở thành người duy nhất James có thể tìm đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro