Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

"ổn không vậy mày?"

"em không sao đâu" - daegeun phủi tay, trấn an hyeonggyu đang nhíu mày lo lắng.

"làm sao mà có thể có chuyện mày trốn về đây rồi còn có thể đụng mặt nó được vậy? nó ở tầng này luôn kìa?"

daegeun khẽ thở dài: "em lỡ cọc rồi, cũng đâu có huỷ được"

"chắc giỡn mặt ha gì? đúng duyên phận so le vãi vậy"

thề với trời là kim hyeonggyu đã hú hồn một pha khi nửa đêm nghe được cuộc điện thoại nói rằng daegeun đang đứng trước nhà mình, rằng em không còn cách nào khác buộc phải cầu cứu hyeonggyu ngay khi vừa đáp chuyến bay trở về hàn. daegeun còn chẳng dám về nhà vì sợ gia đình lo lắng, lại cũng không còn thân quen với ai nên chỉ có thể tìm đến hyeonggyu. hyeonggyu không nói nhiều liền đưa em vào nhà. trông daegeun như thức trắng cả tháng mà chạy đến đây, bọng mắt thì thâm quầng, mặt mũi thì tái nhợt, trông chẳng có chút sức sống nào.

"học xong chưa mà đã chạy về rồi? cái tình trạng này là sao nữa đây?"

"em bảo lưu rồi" - daegeun thành thật đáp.

thực ra daegeun không gặp vấn đề gì về việc học hành cả, chỉ là em đã quá đề cao khả năng tự lập của chính mình. daegeun mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn mỗi ngày, hao tổn quá nhiều năng lượng vào những suy nghĩ không mấy tích cực để rồi daegeun ngày một thu mình lại, em chỉ có đi học, làm thêm rồi lại về ký túc xá. bài vở thì chồng chất mà daegeun lại chẳng có chút tinh thần nào. daegeun giống như một cái xác không hồn, em có thể bình thản làm những việc phải làm nhưng lại không còn cảm nhận được bất kỳ vui vẻ nào nữa.

dần dần daegeun trải qua cơn ác mộng mang tên mất ngủ, kể cả những ngày mệt lã vì việc học trên trường và cả việc làm thêm cũng không thể khiến daegeun vào giấc. mặc kệ các dấu hiệu dần trở nền tồi tệ hơn, daegeun vẫn cố gắng gượng. em tỏ ra mình không sao như thể em sống rất tốt, không một lời than thở nào được thốt ra, mọi cuộc gọi từ gia đình đều cố trưng ra vẻ mặt vui vẻ nhất. để đến khi tình trạng trở nên tệ hại đến mức không thể vãn hồi, daegeun sụt cân không phanh, không còn cảm giác thèm ăn uống, ngủ lại càng khó khăn hơn, tâm trạng mỗi ngày thức giấc đều tồi tệ cùng cực, những cơn đau dạ dày hành hạ đến mức không thứ thuốc nào có thể kiềm lại, daegeun mới khó khăn đưa ra quyết định không thể gượng ép bản thân thêm nữa.

vì tính cách hướng nội và khép kín, daegeun thực sự chẳng quen thân được với ai ở một đất nước xa lạ, đến nỗi mỗi khi đau ốm em cũng phải tự tìm cách xoay xở, mắt mở không lên cũng phải gượng dậy, chật vật, khổ sở vô cùng

"ông trời con của tao ơi, thực sự là mày để mọi thứ tệ đến mức này mới chịu mò mặt về đó hả? lại còn không chịu về nhà?"

kể từ khi rời khỏi hàn quốc, daegeun chỉ giữ liên lạc với mỗi gia đình và hyeonggyu, chủ yếu để nghe hyeonggyu than thở trên trời dưới đất về mấy chuyện công việc, cũng chỉ có mỗi hyeonggyu chủ động hỏi thăm em sống có ổn không.

còn có, mấy tin nhắn của hyeonmin, daegeun cũng nhận được.

vì em đã chặn mọi liên lạc với hyeonmin rồi nhưng hyeonmin vẫn tìm cách để nhắn cho em, mấy tin nhắn gửi đến, daegeun đều nhận được nhưng em chỉ đọc rồi để đó, không có dự định đáp lại. đối với daegeun, em và hyeonmin là chuyện đã kết thúc từ rất lâu rồi.

"cũng không tới nổi nào đâu, em vẫn ổn mà" - daegeun đáp lại hyeonggyu đang nổi đoá trước mặt.

"ổn má mày, còn cái xác khô kêu ổn. ăn tối chưa?"

daegeun khẽ lắc đầu.

"bay bao nhiêu tiếng rồi?"

"tầm 10 tiếng hơn, em cũng có ăn một bữa trên máy bay"

hyeonggyu lắc đầu ngán ngẩm: "tao nghĩ là tao mà là ba mẹ mày nghe mấy lời này thì nước mắt có thể là vắt ra được một xô luôn quá. mày không biết thương cái thân mày gì hết á, không ổn mà cứ cố. thôi chửi mày mãi cũng lì cái đầu, ngồi nghỉ đi tao đi nấu đồ ăn"

daegeun thừa hiểu một kim hyeonggyu trong nóng ngoài lạnh, miệng thì rất cọc cằn nhưng mà lúc nào cũng sẽ để tâm đến người khác. vậy nên khi nghe hyeonggyu mắng, daegeun còn cảm thấy ấm áp trong lòng hơn hẳn vô số ngày chật vật ở sydney.

"ăn đi, mày không có option nào khác ngoài ăn cháo đâu. ăn cái khác là tao đấm mày đó" - hyeonggyu đẩy tô cháo đến trước mặt daegeun.

"ăn đi rồi mai đi khám" - hyeonggyu ra lệnh.

"anh cho em ở nhờ vài ngày nha, xong rồi em mới tìm chỗ được"

"ừm không mày, ai cho ai ở không bao giờ. im lặng ăn đi, ăn hết cho tao"

daegeun khẽ cười. sau đó, hyeonggyu không chỉ cho daegeun ở nhờ đến khi thuê được chỗ ở mà còn lo cơm nước cho em không thiếu bữa nào.

"ủa rồi sao trước mày đi đột ngột vậy? bữa mày kêu mốt kể tao nghe mà?" - lúc hyeonggyu đang nấu bữa tối mới nhớ ra để hỏi daegeun.

daegeun lưỡng lự một lúc rồi cũng kể hyeonggyu nghe mấy chuyện xảy ra giữa mình và hyeonmin khi đó. hyeonggyu nghe xong mà hai đầu lông mày như sắp chạm vào nhau đến nơi.

"mày thực sự nghiêm túc thích nó?"

"thì ảnh tốt với em mà"

"tao công nhận, khúc đầu thôi nha, đéo gồm khúc sau. rồi sao, rồi giờ còn thích nó không? mà khoan đi từ từ cái... mày đi du học thì mày chỉ có ăn với học thôi mà, mày như này cũng một phần do nó nữa đúng không?" - hyeonggyu như vừa vỡ lẽ ra điều gì đó.

"không hẳn đâu, em cũng không nghĩ nhiều đến vậy mà"

hyeonggyu nở nụ cười chửi thề bằng mắt.

"có chó tao tin á"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro