6
thực ra hyeonmin đã có đáp án cho câu hỏi daegeun có thích anh không từ lúc anh hỏi em chính câu đó rồi. chỉ là hyeonmin vốn luôn xem daegeun như em trai của mình mà bảo bọc em, chưa từng nghĩ đến việc yêu đương cùng daegeun. vậy nên hyeonmin làm cho daegeun thất vọng, để em buông bỏ, còn hơn là hyeonmin trực tiếp nói ra để tổn thương em. thực ra hyeonmin cũng chưa một lần suy nghĩ sâu sắc về việc bắt đầu một mối quan hệ với bất kỳ ai, anh sợ rằng mình sẽ không thể trở thành một người bạn trai tốt vì hyeonmin vẫn luôn quay cuồng trong công việc, hyeonmin ghét nhất là việc thua cuộc và hơn hết là việc dậm chân tại chỗ hay tụt lại phía sau.
nhưng có điều hyeonmin không ngờ là phản ứng của daegeun quyết liệt đến mức khiến hyeonmin nghĩ rằng tình cảm kia chỉ là do anh đơn phương ảo tưởng nghĩ ra. daegeun dọn đi rất nhanh gọn vào một hôm hyeonmin không có ở nhà, thậm chí cũng không báo trước cho anh trước khi tới, chỉ để lại tin nhắn bảo anh có thể đổi mật khẩu cửa rồi. lúc nhìn căn phòng trống rỗng lúc về nhà, hyeonmin đã đờ đẫn đứng trước cửa hẳn một lúc thật lâu. cảm giác như anh vừa đưa ra một quyết định làm tổn thương cả hai nhưng hyeonmin không còn cách nào khác. đối với hyeonmin, daegeun còn quá bé, còn cả một tương lai phía trước chờ đợi, sẽ không thiếu người tốt đẹp đến với em chứ không phải một kẻ tồi tệ như anh. nhưng cuối cùng hyeonmin vẫn không kìm được cảm thấy mất mát mà thở dài.
sau thời gian đó, thỉnh thoảng hyeonmin có nhắn tin hỏi thăm daegeun nhưng không nhận được câu trả lời, cả những lần nghỉ lễ về nhà cũng cố tình sang nhà daegeun nhưng chẳng lần nào chạm mặt. hyeonmin biết daegeun trốn tránh mình nhưng anh cũng không thể làm gì khác, cũng không có tư cách gì xuất hiện trước mặt daegeun nữa. sau đó thì anh nghe tin daegeun đã đi du học qua lời mẹ kể. bẵng đi một thời gian, hyeonmin chưa từng nghĩ khi đó lại là lần cuối anh có thể gặp daegeun trong suốt bốn năm liền.
"sao lần nào ghé qua con cũng hỏi thăm em mà không tự gọi cho em?"
mấy lần nghe được câu hỏi này từ mẹ daegeun, hyeonmin chỉ đành viện lý do là không nỡ quấy rầy daegeun học. còn lý do thực sự thì daegeun đã đổi số từ rất lâu rồi, hyeonmin không còn bất kỳ liên lạc gì với em nữa, mạng xã hội daegeun cũng đã chặn hết mọi thứ của hyeonmin.
trớ trêu là từ khi daegeun rời đi, hyeonmin dần có được cuộc sống mình mong muốn, nhưng người anh tìm kiếm vẫn đi mãi chẳng về với anh nữa.
gần đây hyeonmin đã chuyển sang căn hộ gần công ty để tiện đi lại. hyeonmin mệt mỏi về nhà cũng đã hơn tám giờ tối, định bấm mật khẩu vào nhà thì lại nghe tiếng mở cửa đối diện phát ra. lúc hyeonmin dọn đến nghe nói đối diện vẫn chưa có ai thuê cả, vậy mà không nghĩ rất nhanh cũng đã có người thuê. vì tò mò một chút nên hyeonmin cũng định quay người chào hỏi, chỉ là lúc thấy daegeun từ đâu xuất hiện trước mặt, hyeonmin ngạc nhiên đến không tin vào mắt mình.
người trước mặt anh cũng có đôi chút bối rối lúc nhìn thấy hyeonmin nhưng rồi rất nhanh mặc kệ sự tồn tại của hyeonmin mà định quay người rời đi. trông daegeun bây giờ còn gầy hơn cả trong ký ức của hyeonmin, chỉ có thể nói là do daegeun sống có lẽ là không quá tốt mới trông như thiếu sức sống như vậy.
hyeonmin thấy daegeun rời đi liền đuổi theo níu em lại. giây phút nhìn thấy daegeun, trong đầu anh bây giờ là hình ảnh daegeun rời đi của bốn năm trước, vậy nên hyeonmin chỉ muốn lần này mọi thứ sẽ khác đi. anh không còn là một song hyeonmin ích kỷ mà nghĩ cho riêng mình để làm tổn thương cả hai nữa. việc duy nhất hyeonmin mong cầu ngay lúc này là được nhìn thấy daegeun lại một lần nữa vui vẻ bước vào cuộc sống của anh như trước kia.
"lâu rồi không gặp, daegeun. em khoan hãy đi được không?"
vậy mà daegeun thực sự dừng lại mà nghe anh nói. nhưng trông daegeun không có vẻ gì sẽ nghiêm túc sẽ nghe, giống như một dạng im lặng hối thúc để hyeonmin nói nhanh lên và việc hyeonmin sắp nói cũng không liên quan gì đến mình, cái vẻ mặt lạnh lẽo đó.
"em còn giận anh không?"
"ừm không. anh có gì quan trọng cứ nói thẳng đi là được"
hyeonmin có hơi ngơ ra trong thoáng chốc vì không ngờ daegeun sẽ trả lời anh bằng giọng điệu dứt khoát và lạnh nhạt đến vậy.
"thỉnh thoảng anh có thể gặp em được không?"
"gặp thì bình thường thôi, chỉ là em không hiểu để làm gì? với lại, em chỉ về một thời gian thôi, cũng không định để người nhà biết nên là hy vọng anh đừng nói với ai việc đã gặp em ở đây"
hyeonmin khó hiểu: "có chuyện gì mà em phải giấu? nếu không phải là việc gì đó tồi tệ anh không nghĩ em phải giấu cả gia đình như vậy?"
hyeonmin định bước lên gần hơn để nói chuyện với daegeun liền đã bị hyeonggyu từ đâu xuất hiện cản lại rồi quay sang hỏi daegeun.
"cái gì đây? giải thích cho anh mau lên"
"không có gì đâu. em vô tình gặp ảnh thôi, cũng trễ hẹn rồi nên là mình đi đi"
nói rồi daegeun liền kéo hyeonggyu rời đi để lại hyeonmin mờ mịt, đã vậy hyeonggyu lúc đi khỏi còn quay lại cau mày nhìn hyeonmin thêm lần nữa. cũng không thể biết được mối quan hệ giữa daegeun và hyeonggyu là gì mà hyeonggyu lại khó chịu khi nhìn thấy anh đến vậy. hyeonmin đã không kìm được cảm giác thất vọng dâng lên trong lòng khi nhìn thấy daegeun lạnh nhạt với mình, lại còn thêm cả một gã chẳng biết từ đâu ra thân thiết với daegeun như vậy làm hyeonmin càng bất lực hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro