5
"làm cái gì mà nhàu nhĩ vậy"
hyeonggyu đi ngang qua nam daegeun đang nằm dài trong thư viện liền đi tới cốc lên đầu daegeun một cái.
"không có gì, em bị chán đời thôi" - nói rồi daegeun lại thở dài.
"làm gì mà chán? học ngu quá sắp đúp học lại môn rồi à?"
daegeun khẽ lườm hyeonggyu: "lỡ là thật thì anh có cho em tiền học lại không? học hành chưa bao giờ khiến em phải rầu rĩ vậy"
"chứ làm sao? ai làm gì mày?"
"không gì, chỉ là sự phẫn nộ của người không danh phận thôi"
hyeonggyu vừa nghe đã hiểu vấn đề: "à à ra là vậy đó he, rồi sao? phẫn nộ xong không làm được gì người ta mới ủ dột nằm một đống ở đây gây mất trật tự mỹ quan đô thị vậy mày?"
"thì là vậy đó, túm lại là em cũng không có đòi danh phận, chỉ đang nghĩ làm sao để sau này không cần phải gặp lại người ta nữa, sợ về nhà thỉnh thoảng lại gặp"
"đừng về nhà nữa là được?"
nếu mỗi lần thắc mắc trên đầu hiện emote thì bây giờ trên đầu daegeun sẽ là ba dấu chấm hỏi to đùng.
"không về nhà kiểu gì được?"
"người nhà mày thì sao mà bán mày được, hỏi trước đi rồi hẵng về" - hyeonggyu khó hiểu.
"đó mới là trọng điểm đó anh hiểu không? ảnh nói chung là cũng thân quen với nhà em nên em không thể tỏ ra mình không muốn gặp ảnh được"
"vậy thôi mày cứ tránh được lúc nào hay lúc đó đi chứ tao chịu"
daegeun chán nản nằm dài ra bàn lần nữa.
"nhưng mà em vẫn thích ảnh, cũng muốn gặp ảnh lắm có điều ảnh thích người khác rồi"
"thôi ông trời con ơi, đi về đi ngủ hộ tao phát, mắt thì thâm xì học hành còn không đủ sức còn phải lo yêu với chả đương nữa. người ta không thích mày đâu, hiểu không? đừng có cố chấp, bỏ đi"
nói rồi hyeonggyu thu gọn lại mớ sách vở ngổn ngang trên bàn của daegeun lại giúp em rồi bỏ hết vào balo rồi xách cổ áo daegeun từ phía sau kéo em đứng lên.
cả hai quen nhau sau mấy lần gặp nhau cũng từ thư viện này. vì vài lý do mà hyeonggyu nhập học hơi trễ hơn mọi người cùng khoá. mấy lần lên thư viện gặp daegeun dần cũng làm quen. chủ yếu là vì daegeun học rất chăm, lần nào ra cũng thấy cặm cụi cả ngày, rất có cái khí thế khiến người bên cạnh không dám lười biếng mà cũng phải tập trung theo. daegeun chăm chỉ đến nổi mấy lần hyeonggyu ra thấy một thân hình bé xíu tay chân mảnh khảnh như que củi, tay cầm khăn giấy xụt xịt, nước mắt đọng lại khoé mi chưa kịp khô, vì cảm nên mặt mũi đỏ bừng cả lên nhưng vẫn không chịu về nghỉ vì đợt đó đang là mùa thi rất căng thẳng. thiếu điều hyeonggyu thực sự sợ daegeun sẽ gục ra đó mất.
"lẹ lẹ, dậy đi ăn đi rồi về đi ngủ, đừng để tao phải cáu"
daegeun như quả bóng xì hơi được xách lên cũng nghe theo mà theo hyeonggyu đi ăn. từ lúc ra khỏi rạp đến giờ, daegeun đã chặn mọi phương thức liên lạc của hyeonmin, tạm thời bây giờ daegeun không có cách nào có thể đối mặt với hyeonmin nên chỉ có thể giả chết chờ đến lúc hyeonmin không tìm mình nữa. mà vì em đã chặn hết mọi liên lạc nên daegeun còn nghĩ biết đâu mọi thứ chỉ là do em ảo tưởng chứ hyeonmin chưa từng một lần tìm mình. vốn dĩ daegeun cũng chưa từng quan trọng đến vậy với một người có quá nhiều thứ phải quan tâm như hyeonmin.
vậy nên lúc chạm mặt hyeonmin trước cửa nhà hàng, daegeun liền bị túm lại. hyeonggyu không biết hyeonmin là ai cũng liền theo phản xạ mà kéo daegeun hoảng loạn lại ra phía sau mình.
"ơ cái thằng này" - hyeonggyu nhíu mày.
hyeonmin không quan tâm hyeonggyu trước mặt, trực tiếp bỏ qua mà chỉ nhìn về phía daegeun.
"nam daegeun, sao em lại chạy nữa rồi? em có biết là anh tìm em mấy hôm nay không? em đi ra đây nói chuyện cho rõ với anh"
daegeun bối rối cúi đầu núp sau lưng hyeonggyu, không nghĩ lại chạm mặt hyeonmin ở đây.
"tạm thời em đang bận học lắm nên là sẽ không về nhà. anh không cần lo cho em đâu"
"không cần lo? em xem anh là cái gì vậy nam daegeun? thực sự thì nếu em có vấn đề gì với anh thì trốn tránh sẽ là cách giải quyết sao? anh phải chạy theo sau lưng em đến bao giờ đây?"
hyeonggyu nghe xong từ nãy đến giờ liền hiểu vấn đề người trước mặt là ai. cảm nhận mọi thứ có vẻ tồi tệ hơn mình tưởng tượng, hyeonggyu dù không muốn xen vào chuyện này nhưng vì nam daegeun đứng sau lưng anh trông không ổn chút nào thì hyeonggyu không còn cách nào khác.
"sao cậu nói là lo cho nó mà cậu lại nổi điên với nó vậy? nhìn nó có ổn tí đéo nào không? nó nói nó tự lo được rồi còn gì?"
"anh là ai mà xen vào vậy?" - bây giờ hyeonmin mới chú ý tới hyeonggyu trước mặt.
"quan tâm làm gì? quan trọng là cậu không quan tâm đến cảm nhận của daegeun tí nào cả, vừa chạy đến đã mắng xối xả như vậy thì theo cậu thì giải quyết được vấn đề à?"
hyeonmin biết mình có phần cáu gắt vì không tìm được daegeun mấy hôm rồi, vậy nên ngay khoảnh khắc nhìn thấy daegeun, hyeonmin đã không kiềm chế được. lúc nhìn thấy bàn tay daegeun khẽ run run bám lấy vạt áo của hyeonggyu, đầu óc hyeonnmin dần trở nên thanh tỉnh hơn mà bao nhiêu tức giận liền bay biến.
"đừng cãi nhau mà. em không sao. chờ em một lát" - daegeun nói với hyeonggyu.
daegeun cố giữ cho bản thân bình tĩnh rồi nói với hyeonmin là muốn nói chuyện riêng với anh. hyeonmin liền đồng ý mà đưa em ra xe, có điều vừa nghe câu đầu tiên hyeonmin đã phải nhíu mày.
"em định dọn đi. thời gian qua cảm ơn anh cho em ở nhờ nhưng mà giờ em tự lo được rồi"
"em giận anh chuyện gì đều có thể nói ra mà. không cần viện lý do đâu, anh biết là em giận anh"
đã đến nước này, daegeun cũng không muốn giữ lại trong lòng nữa mà nói thẳng với hyeonmin.
"anh có nhớ tuần trước anh hẹn đưa em đi chơi không?"
"đi chơi?" - hyeonmin mờ mịt.
hyeonmin mất một lúc mới nhớ ra chuyện đó, lúc nhớ ra mình từng hứa như vậy, hyeonmin liền nhận ra mình đã tệ như thế nào với daegeun đã chờ đợi anh.
"anh..."
"hôm đó em chờ anh một lúc, sau đó thì em thấy anh ở rạp rồi. thực ra có đi hay không cũng không sao hết, chỉ là em nghĩ là anh hay em cũng nên có cuộc sống riêng, em cũng có thể sống tự lập rồi. em nói xong rồi, đồ đạc thì khi nào anh không ở nhà thì nhắn em qua lấy là được. em lấy xong rồi sẽ báo anh đổi lại mật khẩu cửa"
nói rồi daegeun định mở cửa rời đi nhưng liền bị hyeonmin níu tay lại.
"anh xin lỗi, anh bận quá nên..."
"không cần xin lỗi em đâu. hôm đó em thấy anh đi cùng anh jeongmin, dù sao thì cuộc hẹn đó cũng quan trọng hơn mà"
"không có, anh đi cùng cả một đám bạn đại học, không phải mỗi jeongmin, em đừng hiểu lầm" - hyeonmin giải thích.
daegeun cười nhạt thếch: "thực ra thì có hiểu lầm hay không thì em cũng không đáng để anh nhớ tới. cái này em nghĩ là anh hiểu hơn em nhiều. vậy nên cảm ơn anh đã cho em ở nhờ thời gian qua, sau này em nhất định sẽ không phiền anh nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro