Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

daegeun được cho về nhà sau khi truyền dịch và xử lý lại vết thương, cũng không còn sốt nữa. trong suốt quá trình đó hyeonmin lúc nào cũng bên cạnh em, chỉ có điều daegeun nói rất ít, anh hỏi gì mới đáp không thì chỉ im lặng suốt làm hyeonmin chỉ biết thở dài.

"đừng im lặng với anh mà" - hyeonmin khẽ chạm vào vai daegeun lúc đi từ phía sau em mà nói.

"không có mà, em chỉ buồn ngủ thôi"

thực ra daegeun không hề qua loa lấy lệ, có lẽ tác dụng phụ trong thuốc khiến em hơi lờ đờ buồn ngủ, cả vì đau nên daegeun trở thành mèo lười mà không muốn động đậy hay nói gì cả. có lẽ ở góc độ hyeonmin lại giống như em đang giận dỗi và không muốn nói chuyện.

"anh xin lỗi, sau này anh sẽ chú ý hơn, có gì em cứ gọi anh"

daegeun khẽ gật đầu như đã hiểu nhưng em biết bản thân sẽ không nỡ phiền hyeonmin nữa, báo hại hyeonmin nửa đêm cũng phải chạy tới mà lo cho em dù daegeun không định để hyeonmin biết, vậy mà cuối cùng vẫn để anh phát hiện.

dù daegeun có cố tỏ ra ổn đến bao nhiêu thì trong lòng hyeonmin lại càng dày vò bấy nhiêu. vậy là hyeonmin dành mấy ngày sau đó ở nhà chỉ để chăm daegeun, dù phản ứng của daegeun sẽ luôn bảo anh đi làm đi, em có thể tự lo được. mà hyeonmin hiểu rõ hơn ai hết 'tự lo được' của daegeun là vùi đầu vào ngủ đến quên ăn quên uống, dù có tỉnh cũng sẽ nấu mì gói thay cơm. vậy nên anh nuôi mãi mới không dư nổi một lạng thịt nào, lại còn sụt cân khiến song hyeonmin cảm thấy vô cùng thất bại.

thực ra vì tất cả đều là vết thương ngoài da nên daegeun thấy vẫn tự mình xoay sở được, nhưng hyeonmin lại dính người như vậy khiến daegeun được chiều mà có hơi mất tự nhiên. vốn dĩ từ khi dọn đến, hyeonmin cũng chưa từng để daegeun chịu thiệt bất kỳ điều gì, nhưng với hyeonmin thì công việc vẫn được xếp lên trên cùng nên daegeun không nghĩ có ngày hyeonmin có thể vì mình mà thực sự bám dính lấy em cho đến khi daegeun thực sự khoẻ hơn.

"gần đây công việc của anh có khó khăn gì sao?"

hyeonmin đang bày đồ ăn trên bàn nghe daegeun hỏi vậy liền ngơ ngác: "ý em là sao? công việc anh vẫn ổn mà"

daegeun giải thích: "anh ở nhà với em ba ngày rồi, em không quen lắm"

hyeonmin khẽ chạm nhẹ vào tóc mái daegeun vỗ một cái.

"em đừng nghĩ lung tung nữa, bây giờ là cuối tuần, không phải đi làm. em ở nhà nhiều quá sốt hỏng đầu rồi"

giờ daegeun mới nhớ ra đúng là vậy thật. em cứ lo lắng mãi vì sợ hyeonmin nghỉ dài sẽ ảnh hưởng đến công việc. sau đó hyeonmin còn hứa sẽ đưa daegeun đi chơi vào tuần sau khiến daegeun nghĩ tới đã rất mong chờ đến tối thứ sáu.

lúc daegeun tan học chờ hyeonmin đến rước, em đã rất háo hức chờ đợi vì lâu rồi cũng không được đưa đi đâu chơi cả, lúc nào cũng chỉ có bài vở thôi. vậy mà daegeun đứng suốt ba mươi phút vẫn là không thấy ai đến đón mình đành gọi cho hyeonmin. lúc hyeonmin đáp lời, daegeun còn nghe được giọng nói quen thuộc phát ra từ điện thoại. em nghe người đó đã hỏi hyeonmin là "ai vậy?". để có thể nghe rõ ràng đến thế, daegeun đoán là hẳn người kia phải ở gần hyeonmin lắm.

"em gọi anh có việc gì không?"

daegeun có chút sững sờ khi nghe được giọng nói lạnh nhạt từ hyeonmin chứng minh việc anh hoàn toàn đã quên lời hẹn của mình, hoàn toàn không còn nhớ gì đến một nam daegeun đang háo hức mong chờ đến nhường nào nữa. cổ họng daegeun đắng chát như vừa nốc cạn một cốc cà phê, trong lòng cũng quặn lên trống rỗng vì đau. có thể daegeun không còn quá bất ngờ nữa nhưng bản thân vẫn không tránh được mà cảm thấy tủi thân, mất mát như một thói quen.

"không có ạ, em gọi nhầm cho anh thôi"

nói xong daegeun liền dập máy không định nói thêm điều gì nữa. daegeun không định về lại ký túc xá, em thẫn thờ đi dạo một lúc rồi quyết định vào rạp xem phim một mình. là một bộ phim mới ra mà trước đó em định hỏi xem hyeonmin có muốn đi xem cùng em không, chỉ là chưa kịp hỏi thì có lẽ đã không còn thiết lắm nữa.

daegeun ngồi trên hàng ghế để chờ vào xem phim, em cứ đờ đẫn nhìn mọi thứ trước mắt vụt qua, không chắc lắm việc em có thể tập trung xem lúc vào phòng chiếu hay không. trong lúc vẫn đang thẫn thờ thì tầm mắt daegeun lại chạm phải dáng hình jeongmin đang đứng giữa sảnh cầm cả bắp và nước giống như đang chờ đợi ai đó vào xem phim cùng. daegeun chỉ đơn giản đoán là jeongmin cũng đến xem phim cùng bạn, vốn định đứng dậy vào trong thì daegeun lại khựng lại vì nhìn tầm mắt quét tới người jeongmin đợi hoá ra lại là người đã hẹn hôm nay với em.

bối rối không biết phải làm sao, daegeun đành ngồi xuống lại, chờ hai người trước mắt lướt qua rồi mới đứng dậy rời đi. tất cả tủi thân trong lòng daegeun đã cố gắng nhịn xuống đến giờ phút này liền như bong bóng vỡ tan tành trong chốc lát. vành mắt em đỏ hoe, trong đầu chỉ muốn trốn chạy khỏi chỗ này thật nhanh.

và rồi daegeun không nhớ nổi mình đã rời khỏi trung tâm thương mại hôm đó như thế nào, có điều lần này daegeun không còn muốn trở lại chút nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro