Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

daegeun chỉ lặng lẽ rơi nước mắt chẳng phát ra bất kỳ thanh âm nào lại càng khiến hyeonmin dày vò hơn. anh không biết phải làm sao để daegeun ngưng khóc, cứ lóng ngóng tay chân đờ đẫn nhìn theo em.

"anh...anh xin lỗi, là anh không nên lớn tiếng. daegeun đừng khóc, nhìn em khóc anh không biết phải làm sao. đừng vì anh mà khóc, được không em ơi?"

đáp lại hyeonmin vẫn là không có câu trả lời, daegeun rấm rứt một lúc rất nhanh đã vội lau đi, em không rõ mình bị làm sao nữa nhưng trong đầu daegeun không ngừng phát ra tín hiệu việc bản thân không nên tiếp tục duy trì trạng thái như vậy.

hyeonmin không phải kiểu người giỏi an ủi, vậy nên lần đầu thấy daegeun khóc anh đã rất hoảng hốt, không biết phải làm thế nào mới tốt. daegeun sau đó lại cười xoà với anh bảo rằng mình bị thứ gì đó bay vào mắt thôi, bảo anh mau vào nhà đi còn nghỉ ngơi. hyeonmin không tin, thà là daegeun cứ khóc còn hơn là trưng ra nụ cười đau lòng đó với anh. nhưng daegeun không để hyeonmin nói thêm điều gì, liền mở cửa xe vào nhà, hyeonmin liền vội theo sau, đưa em vào nhà rồi vẫn cẩn thận đi theo sau lưng em đến tận phòng ngủ.

"đừng giận anh, là anh lỡ lời. anh chỉ muốn nói là anh không an tâm để em phải sống một mình thôi, rất nhiều thứ phải lo. anh không muốn là người vô trách nhiệm với em"

daegeun khẽ gật đầu: "em hiểu mà. em sẽ cân đối, nếu không có bài vở nhiều quá em sẽ về đây"

hyeonmin cũng không nghĩ nhiều, sau đó liền cho rằng daegeun thực sự đã nghĩ lại mà không rời đi nữa mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

"em còn giận anh không?" - hyeonmin chạm vào mái tóc mềm mại của daegeun khẽ vuốt ve vài cái rồi lên tiếng hỏi.

"không có, em không có giận anh"

lấy tư cách gì để giận daegeun còn chẳng biết. vốn dĩ hyeonmin không làm gì sai để em phải giận, lại càng vô nghĩa hơn khi em chẳng là ai mà có thể giận hyeonmin. dù sao thì công việc của hyeonmin cũng rất bận, hiếm khi về nhà đúng giờ, lúc về tới đôi khi daegeun đã đi ngủ mất nên em cảm thấy thỉnh thoảng ở lại cũng không sao. cũng bởi vì công việc nên nhiều lúc hyeonmin cũng rất lạnh nhạt, daegeun có nói gì cũng chỉ đáp lại qua loa, dần mấy lúc như vậy daegeun đều đã tập làm quen từ lâu.

chuyện của vài hôm sau đó là một ví dụ, khi mà daegeun tình cờ can ngăn một đám đang bắt nạt một em học sinh cấp ba rồi sau đó liền trở thành con mồi thay thế của chúng. cơ bản là daegeun đánh không lại, tạng người của em ăn mãi còn chẳng dư ra lạng thịt nào, tay chân cũng mảnh khảnh vô cùng, nói em đánh với một người còn không thắng nổi chứ đừng nói gì đến một đám. vậy nên lúc xác định bản thân không tránh khỏi việc bị đánh, daegeun chỉ bảo em học sinh chạy đi còn mình sau đó thì cả người bầm dập, chỗ nào cũng thấy mấy vết bầm thương lớn nhỏ, đặc biệt là ở tay vì em giơ lên đỡ. daegeun chịu đau ở mức không tốt lắm, vậy nên em cảm thấy vô cùng ê ẩm, lấy điện thoại trong túi áo gọi cho hyeonmin thì chưa kịp nói bất kỳ lời nào đã bị hyeonmin dập máy.

"anh xin lỗi anh đang bận lắm, có gì về nhà rồi nói nha"

vậy là hyeonmin sẽ chẳng thể đến đón em trong trạng thái chật vật này. daegeun thất vọng đến cùng cực, em chẳng biết phải nên bày tỏ vẻ mặt gì ngay bây giờ, chỉ cảm thấy có lẽ hôm nay không phải là một ngày may mắn gì cho cam. daegeun không muốn để hyeonmin bắt gặp trong bộ dạng này liền ghé hiệu thuốc gần đó mua bông băng rồi bắt xe bus về trường. dù sao thì hyeonmin cũng quá bận rộn để phải lo lắng cho mấy chuyện quá đỗi nhỏ nhặt này của em.

dù biết vốn dĩ đã như vậy nhưng vết thương lòng của daegeun vẫn đau âm ỉ hơn cả vết thương ngoài da. mặc cho bản thân cố gắng nhịn xuống cảm giác ấm ức đến đâu thì trong một khoảnh khắc nghe tiếng lòng mình vỡ nát, daegeun vẫn không kìm được mà lặng lẽ rơi nước mắt trên chuyến xe bus về trường.

daegeun không muốn làm gì cả, chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu, em tắt nguồn điện thoại rồi cuộn tròn trong ổ chăn ấm áp chẳng hề hay biết sau khi hyeonmin về nhà không thấy daegeun ở nhà liền gọi em mấy lần nhưng chẳng có ai nghe máy. daegeun đã hứa nếu về trường sẽ báo trước cho anh, vậy nên thấy daegeun thực sự đi cả đêm không về làm hyeonmin rất lo lắng đến mức mất ngủ.

đến hơn nửa đêm daegeun mới chợt tỉnh dậy vì cảm giác khó chịu. em cảm thấy cả người nóng bừng như bị sốt. lúc chiều daegeun cũng đã được cảnh báo nếu không vệ sinh mấy vết thương đúng cách có thể bị nhiễm trùng gây sốt, giờ thì daegeun được trải nghiệm thật rồi. cả người em chẳng có chút sức lực nào, mấy vết bầm trên người về đêm lại còn nhức hơn bao giờ hết. daegeun uể oải mở điện thoại lên xem giờ thì mới thấy thông báo hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ từ hyeonmin. daegeun nhắn cho anh để báo rằng mình đã về trường rồi, hyeonmin không cần lo lắng rồi định nhắm mắt cố ngủ tiếp. nhưng chẳng được bao lâu mà daegeun lại nhận được cuộc gọi từ hyeonmin.

hyeonmin vẫn chưa hề ngủ, anh vẫn đang chờ daegeun liên lạc lại, vậy nên ngay khi thấy tin nhắn, hyeonmin liền gấp gáp gọi lại cho em.

"em nói nếu về trường sẽ báo trước với anh mà"

"hồi chiều em có gọi nhưng mà em bận"

"khoan đã daegeun, giọng em làm sao vậy?"

hyeonmin rất nhanh cảm nhận được sự kỳ lạ trong giọng nói daegeun, mọi khi kể cả đang mơ ngủ daegeun cũng sẽ không đáp lại anh với chất giọng vừa khàn vừa nhỏ đầy mỏi mệt này.

"em cảm vặt thôi, ở lại lây nên em về trường trước"

"ở đó chờ anh"

daegeun còn chưa kịp nói lời nào cản lại đã bị hyeonmin cúp máy. anh vội khoác áo ra khỏi nhà chạy đi tìm daegeun, cũng không nghĩ đến cảnh vừa đến nơi đã bị bảo vệ cản lại không cho vào, không còn cách nào khác anh đành gọi daegeun xuống.

mất hơn mười lăm lăm phút hyeonmin mới thấy daegeun chậm rãi bước ra, lúc ánh sáng chiếu đến mấy vết bầm trên mặt daegeun, hyeonmin liền gấp gáp bước đến chạm lên mặt em, nhiệt độ chạm đến tay anh cũng nóng hơn một cơn cảm vặt thông thường mà daegeun đề cập trước đó.

"em bị làm sao vậy? em bị đánh? sao em lại không nói gì với anh?

nói rồi hyeonmin cũng kéo tay áo hoodie của daegeun lên để kiểm tra. không ngoài dự đoán, dưới ánh đèn duy nhất toả ra từ phòng bảo vệ, hyeonmin đau lòng nhìn daegeun đang mệt mỏi nhìn mình trước mặt.

"em gọi rồi nhưng mà anh bận"

đột nhiên hyeonmin mới nhớ ra lúc bản thân gạt phăng cuộc gọi của em vì cuộc họp định kỳ hàng tuần. khi đó hyeonmin không nghĩ gì sâu xa, lại quên mất việc gần đây nếu không có gì quan trọng daegeun sẽ không gọi cho anh. vậy mà khi daegeun cần anh nhất, hyeonmin lại bỏ rơi em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro