Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

hyeonmin không nói nhiều lời, gửi tiền cho bạn khách bảo rằng có thể sang tiệm khác mua được không, vì số tiền cũng không nhỏ nên người kia cũng nhanh chóng đáp ứng sau khi chứng kiến máu chảy trên tay daegeun.

cuối cùng là daegeun cũng phải tan làm sớm hơn dự định, theo hyeonmin về nhà. trên xe hyeonmin không có gì để băng bó, đành phải chạy thật nhanh đưa em đi tìm hiệu thuốc gần nhất, thỉnh thoảng vừa lái vừa liếc sang kiểm tra tình trạng daegeun. nhìn máu thấm trên khăn giấy thành từng mảng đỏ rực khiến hyeonmin lo lắng như ngồi trên đống lửa. vậy mà đương sự lại chẳng hề hấn gì, daegeun vẫn duy trì vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra từ lúc ra khỏi tiệm đến bây giờ khiến hyeonmin còn bất ngờ hơn.

vốn dĩ trong mắt hyeonmin, daegeun là người vốn không được khéo léo cho lắm, vậy nên cũng dễ hiểu khi chọn làm ở cửa hàng hoa khiến tay em xuất hiện rất nhiều vết cắt lớn nhỏ còn việc em chịu đau như một lẽ hiển nhiên nằm ngoài giới hạn hiểu biết của hyeonmin.

"em không đau sao?"

daegeun thành công dời lực chú ý của hyeonmin ra khỏi câu chất vấn ban nãy về việc em có thích hyeonmin hay không đối với em cũng đã một dạng thành công. dù em có đau hay không thì việc đó bây giờ đối với daegeun cũng không quan trọng đến vậy nữa.

"không sao, em quen rồi"

thực ra daegeun làm ở tiệm hoa tận 12 tiếng 1 ngày nên cảm giác rất mệt. vậy nên vừa lên xe, khoé mắt em đã nặng trĩu, chẳng bao lâu lại lim dim rồi thiếp đi mất. lúc tỉnh dậy lần nữa, daegeun thấy tay mình đã được băng bó rất cẩn thận, ghế cũng được ngả ra sau rất dễ chịu.

nheo mắt nhìn khung cảnh quen thuộc trước mắt, daegeun biết được mình đã được hyeonmin đưa về đến nhà nhưng hyeonmin lại không chịu gọi em dậy mà chỉ đang ngồi bên cạnh kiên nhẫn đợi em.

daegeun vội dụi mắt: "hình như em ngủ làm phiền anh thì phải, để anh phải đợi rồi"

"không có, em mới ngủ thôi mà" - hyeonmin liền xua đi suy nghĩ đó trong em.

lúc tìm được hiệu thuốc, hyeonmin nhìn sang bên cạnh đã thấy daegeun ngủ rồi. vậy là anh chỉnh lại nhiệt độ trong xe rồi ngả ghế ra để daegeun thoải mái hơn rồi mới xuống xe mua bông băng, thuốc sát trùng băng bó cho em. về đến nhà, hyeonmin cũng không nỡ gọi daegeun dậy hay bế em lên vì sợ daegeun lại tỉnh giấc vì suốt quãng đường đi trông daegeun ngủ rất ngon, hyeonmin không nỡ đánh thức em.

hyeonmin chỉ khẽ chăm chú nhìn người đang nhắm nghiền mắt ở ghế phụ, cả người em khẽ co lại như một dạng phản xạ ôm lấy bản thân để tìm đến cảm giác an toàn. hyeonmin nuôi mãi mới lời được một ít thịt ở má em, vậy mà được mấy hôm chạy mất lại chẳng còn nữa làm anh vô thức thở dài thườn thượt.

sau khi ý thức trở lại, daegeun ngồi ngay ngắn lại trên ghế, em mở điện thoại mới phát hiện đã quá nửa đêm liền cảm thấy có lỗi mà ngập ngừng nhìn hyeonmin làm anh phải mở lời trước thay em.

"em muốn gì cứ nói thôi. anh không có quen jeongmin, cũng không có thích nó mà. em đừng xa lạ với anh"

daegeun khẽ lên tiếng hỏi: "vậy..vậy thì anh cho em ngủ nhờ một hôm được không ạ? chuyện là giờ này bus hết tuyến về lại trường rồi mà giờ có về em cũng không vào được ký túc xá nữa"

hyeonmin không hiểu việc vì sao daegeun lại trở nên xa cách mình đến thế chỉ sau một thời gian ngắn ngủi, lại càng không biết phải làm sao để daegeun không còn khách sáo với mình nữa. chỉ là đối với hyeonmin, việc daegeun không còn ỷ lại vào anh một cách thoải mái nữa khiến lòng anh rất ngứa ngáy. daegeun tự lập là việc tốt nhưng không có nghĩa là em không được phép ỷ lại vào hyeonmin nữa.

vốn dĩ cả hai là hàng xóm từ rất lâu rồi, nhà hyeonmin rất thân với daegeun, vẫn luôn thường xuyên qua lại. nhưng trong quá khứ, ký ức của hyeonmin vẫn là dành phần lớn thời gian cho bài vở, lớn lên thì lại là công việc, vậy nên anh đã không thân thiết gì với daegeun, cả hai chỉ dừng lại ở việc thỉnh thoảng sẽ chạm mặt nhau chào hỏi rồi hyeonmin lại làm việc của mình. tận đến khi daegeun học đại học, mẹ daegeun mới hỏi nhờ xem có thể cho daegeun đến ở cùng cho tiện việc đi học hơn không, hyeonmin mới bắt đầu làm quen với sự tồn tại của một nam daegeun trong đời mình.

ban đầu cả hai cũng rất ngại ngùng, công việc của hyeonmin rất bận, về nhà cũng rất trễ, chẳng mấy khi gặp daegeun. nhưng miễn là mấy ngày anh rảnh rỗi thì đều sẽ thấy daegeun hỏi thăm anh đủ thứ, kể cả là bài tập trên trường. dần sau đó thì mới khiến việc chung sống trở nên hoà thuận hơn nhiều. daegeun nói muốn hyeonmin không xa lạ với mình nữa nên mới cố gắng bắt nhịp với anh, để anh không có cảm giác sống cùng một người lạ trong chính nhà mình. thật may là hyeonmin cũng không xa cách như những gì em vẫn luôn nghĩ.

sống cùng daegeun là một trải nghiệm không tệ như hyeonmin tưởng. trái ngược với suy nghĩ đó thì daegeun rất tươi sáng, thỉnh thoảng cũng hay đanh đá cãi lời anh nhưng nhìn chung vẫn là một em bé ngoan, rất biết nghe lời và lễ phép.

"đừng về ký túc xá, cũng đừng vì hiểu lầm mà giận anh. anh không thích jeongmin" - hyeonmin khổ tâm giải thích.

daegeun liền xua tay từ chối: "phiền lắm ạ, dạo này em sinh hoạt không điều độ lắm. vẫn là không nên đâu ạ"

"mẹ em gửi em cho anh rồi, trước đó cũng vì nghĩ cho em nên anh mới đồng ý với cô mà giờ em lớn rồi lại không muốn ở đây nữa? trước đây em xem nhà anh là gì? là nơi em thích là đến, không thì lại rời đi hay sao?"

hyeonmin vô thức lớn tiếng làm daegeun giật mình, em khẽ rũ mắt vì nhận ra mình vừa chọc tức hyeonmin khiến anh tức giận, cũng không dám nói thêm điều gì nữa ngoài xin lỗi hyeonmin. daegeun không dám nói, việc ở cạnh hyeonmin quá lâu khiến em bắt đầu nảy sinh những thứ cảm xúc không nên tồn tại. vậy nên em không dám để bản thân sa đoạ nữa nếu không thì daegeun sẽ không kìm được mà ngày càng lún sâu. có điều từ trước đến nay hyeonmin vẫn luôn là người rất dịu dàng, lần đầu chứng kiến hyeonmin tức giận đến thế khiến daegeun cảm thấy khó khăn để thích nghi. 

"em không có ý đó đâu, em xin lỗi"

hyeonmin không định tức giận với daegeun, chỉ muốn giải thích cho em hiểu rằng daegeun không cần phải rời đi nhưng hình như hyeonmin lại không kiềm chế được mà có lỡ hơi nặng lời với em. vì bản chất hyeonmin vẫn luôn hiểu, daegeun sẽ không phải kiểu người sẽ lợi dụng anh nên lời vừa nói ra hyeonmin đã liền thấy hối hận. anh thấy daegeun quay đầu về hướng ngược lại nhìn ra cửa sổ, lúc nhìn thấy nước mắt rơi lách tách trên khuôn mặt em trong gương chiếu hậu, hyeonmin cảm thấy ban nãy hẳn là mình phải điên mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro