Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

lúc nhìn thấy jeongmin đi đến, daegeun như có phản xạ vô điều kiện mà buông máy chơi game trên tay xuống, đứng lên nhường chỗ bên cạnh lại cho jeongmin.

"em chào anh ạ"

cả hyeonmin và jeongmin đều bảo daegeun ở lại nhưng biết sao được khi máy chơi game chỉ có hai cái. em cũng không nên quấy rầy hai người họ. mọi khi hyeonmin không hay gặp jeongmin nhưng không có nghĩa mối quan hệ của họ không thân thiết. là jeongmin đến trước, jeongmin đã bước vào cuộc sống hyeonmin từ rất lâu rồi cho đến khi daegeun xuất hiện. em không có tư cách gì để cản đi khoảnh khắc vui vẻ của họ cả.

lúc daegeun rời đi, quay đầu lại là khung cảnh cả hai cười nói đến rạng ngời. quyết định của daegeun không sai nhưng tim em lại đau đến lặng.

daegeun về nhà trước, cứ như vậy mà ngồi thừ người trên sofa đến tận khi hyeonmin về là sáng hôm sau. hyeonmin đã thực sự đi cùng jeongmin cả đêm, không về với em nữa.

hyeonmin ngồi nói chuyện với jeongmin một lúc thì bị mẹ gọi về nhà một chuyến, chỉ là bà nhớ thằng con trai quá nên gọi anh về. vậy mà khi anh về nhà vào lúc 3h sáng hơn, anh lại bắt gặp một nam daegeun ngồi thẫn thờ trên sofa đăm chiêu nhìn khung cửa kính lớn trước mặt. cả căn nhà không có bất kỳ ánh sáng nào, chỉ có chút ánh đèn vàng phát ra từ chiếc đèn nhỏ trên bàn trà. daegeun thậm chí cứ đờ đẫn ở đó, ngay cả khi anh đến gần vẫn không nhúc nhích. có vẻ như em ấy đã ngồi đó cả đêm nay khi mà hyeonmin thấy quần áo trên người em vẫn là bộ từ hôm trước.

chợt lòng anh thắt lại khi chứng kiến người vẫn luôn tỏ ra vui vẻ tăng động trước mặt anh mọi ngày lại có dáng vẻ thống khổ đến nhường này mà anh lại không hề hay biết.

"daegeun" - hyeonmin khẽ gọi.

lúc này daegeun mới dời tầm mắt từ ô cửa kính sang hyeonmin. trong lòng em tràn ngập chua chát và thất vọng khi nhìn thấy hyeonmin thực sự đã đi cùng jeongmin cả đêm không về. anh không có nghĩa vụ gì phải báo em anh đi đâu, làm gì cả. lâu rồi daegeun quên mất mình chỉ là một kẻ thừa thãi được cho ở nhờ trong chính căn nhà này.

em ngắm nhìn gương mặt hyeonmin một lúc, hyeonmin cũng mặc cho em nhìn mà cũng không rời mắt khỏi em.

"em giận anh sao? vì anh không về? sao em lại không ngủ?" - hyeonmin khẽ hỏi.

"không có ạ. chúc anh ngủ ngon" - đáp lại hyeonmin chỉ có thế.

nói rồi daegeun rời đi. hyeonmin không biết được đó là lần cuối cùng hai người gặp nhau trong tháng đó. sáng hôm sau khi anh thức giấc đã nhận được tin nhắn daegeun về trường rồi, khi nào về lại sẽ báo cho anh. sau đó là chuỗi ngày anh nhắn tin hỏi han cũng thật lâu mới có câu trả lời với đủ loại lý do bận bịu từ daegeun.

mọi khi daegeun về nhà rất thường xuyên nhưng lần này hoàn toàn trái ngược với lời em ấy nói không giận, daegeun cả tháng rồi không về lại nữa, anh gặng hỏi thì chỉ bảo bài vở nhiều quá ở lại ký túc xá trường cho tiện.

cho đến khi hyeonmin bắt gặp daegeun đang ngồi trước cửa một tiệm hoa lại còn đang vuốt ve một em mèo, hyeonmin mới biết có lẽ daegeun thực sự giận đến mức không muốn gặp mình nữa, không chỉ không về nhà mà còn chạy đi làm thêm ở tiệm hoa.

lúc nhìn thấy mũi giày trước mặt, daegeun bối rối cứ ngỡ là khách, vậy mà lại gặp hyeonmin nghiêm mặt nhìn mình như điềm báo không lành.

em đưa hyeonmin vào trong ngồi, rót cho anh một cốc nước rồi lại bối rối ngồi xuống cạnh anh.

"sao em không về nhà?" - hyeonmin chất vấn

như bao lần khác, daegeun cũng chỉ tìm cho mình một đáp án cho có lệ mà trả lời hyeonmin: "thi xong em sẽ về"

hyeonmin nghe xong chỉ cảm thấy buồn bực trong lòng: "tuần trước trường em đã cho nghỉ đông rồi mà"

trên mặt daegeun thoáng ánh lên tia bất ngờ, em không rõ tại sao hyeonmin lại biết.

"em nói dối, em chiến tranh lạnh, em né tránh anh. đêm đó em rõ ràng là giận vì anh không về nhưng lại bạo lực lạnh với anh rồi chạy đi mất. rốt cuộc là anh không đi tìm em thì em không định về nữa đúng không?"

tông giọng của hyeonmin nâng lên vài phần vì tức giận, chạm đến daegeun lại như mũi dao sắc nhọn cứa lên vết thương chưa từng lành lại của em khiến daegeun vô cùng khổ sở đành giải thích sự thật.

"em nghe nói anh đang hẹn hò với jeongmin. mọi người đều nói như vậy, vậy nên em không chắc việc mình ở lại có còn phù hợp không nữa"

daegeun mím môi, mân mê bàn tay mình như một thói quen vẫn thường thấy mỗi khi căng thẳng. còn đến tai hyeonmin như một loại sự thật hoang đường anh chưa một lần nghĩ đến.

"anh quen jeongmin? bao giờ? nó là bạn anh cơ mà?"

động tác tay của daegeun dừng lại.

"đêm đó không phải anh ở lại cả đêm với jeongmin sao?"

hyeonmin bất lực đỡ trán giải thích: "em nghĩ là anh thực sự ngủ với nó sao? anh về nhà, anh có thể dắt em sang hỏi mẹ anh, em hoàn toàn có thể hỏi tại sao anh không về cơ mà. hay là vốn dĩ em chưa từng muốn tin anh?"

một tháng không gặp, hyeonmin bắt gặp daegeun trông mệt mỏi hơn trước lúc vẫn ở với anh. quầng thâm thì đọng lại thâm đậm dưới mắt, trên tay cũng rải rác rất nhiều vết cắt nhỏ có lẽ do làm ở tiệm hoa. vậy mà lý do cho việc daegeun không về nhà chỉ đơn giản là vì hiểu lầm anh khiến hyeonmin cảm thấy rất buồn bực trong lòng.

đột nhiên daegeun cảm thấy mình thật đường đột mà rời đi khi biết sự thật không hề như mình vẫn nghĩ. sau khi về lại ký túc xá ở trường, đêm nào em cũng nghĩ đến đêm đó như một hình thức dày vò bản thân khó tránh khỏi, dù không muốn nghĩ đến nhưng vô thức em vẫn luôn nghĩ về đêm đó rồi lại đau lòng khôn nguôi. nhưng rồi nghĩ lại khung cảnh tối đó khi em nhường vị trí của mình cho jeongmin, hyeonmin hẳn là đã vui vẻ lắm.

khi đó daegeun vờ như đi qua đi lại tìm kiếm sự chú ý rồi thất bại tìm một góc ngồi xuống nhìn hai người họ cười nói với nhau đến rạng ngời, nhìn đến lòng quặn lên từng đợt mới chịu không nổi nữa mà đứng dậy ra về. lòng em chùng xuống nặng nề, cảm giác vẫn là không thể tiếp tục ở cạnh anh vì sợ mình lại tham lam mà không biết giới hạn.

daegeun cúi đầu, khẽ rũ mắt.

"anh nói thật, anh không quen jeongmin mà"

hyeonmin nhìn thấy daegeun suy ngẫm một chút, sau lại nở nụ cười với anh. vốn dĩ daegeun phải cảm thấy vui vẻ khi cười nhưng trước mắt hyeonmin chỉ có vẻ khổ sở đến khó chịu trong lòng.

"nhưng anh không phải là thích anh ấy sao?"

chợt hyeonmin như vỡ lẽ ra điều gì đó: "nam daegeun, là em đang ghen sao? vì em cho rằng anh thích người khác mà không thích em?"

chợt nụ cười của daegeun đông cứng. em thật muốn chạy khỏi đây ngay lúc này. thứ bí mật xấu xa mà em vẫn hằng chôn giấu giờ đây lại được phanh phui bởi hyeonmin. em cảm thấy thứ tình cảm không nên tồn tại của mình tuyệt đối không bao giờ được phép để hyeonmin hay biết, vậy mà em lại thất bại thảm hại rồi.

daegeun cảm thấy đau đến hít thở không thông. em bối rối đứng lên, đúng lúc thì khách cũng vào. daegeun như tìm được phao cứu sinh mà bắt đầu tư vấn rồi gói hoa cho khách. có điều em vẫn không tỉnh táo lắm, lúc em nhận ra mình đang làm gì thì cả lòng bàn tay em đã nhuốm màu đỏ tươi vì bóp chặt một bó hoa hồng vẫn còn gai chưa tỉa.

hyeonmin vốn luôn dõi theo em liền lao tới ngay khoảnh khắc anh thấy daegeun như người mất hồn mà chạm vào thứ gai nhọn đó. ban đầu anh cứ ngỡ daegeun sẽ tự biết mà tránh gai, vậy mà em lại dùng cả hai bàn tay trần của mình mà trực tiếp dùng mớ gai nhọn đó tổn thương chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro