Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

daegeun về nhà lại bắt gặp hyeonmin đang đứng chờ thang máy, trên tay anh đang xách hai túi đồ lớn có vẻ như vừa đi siêu thị về. daegeun không muốn chạm mặt hyeonmin cho lắm, đang định tránh đi để đợi lượt sau thì lại vô tình chạm phải ánh mắt hyeonmin lúc anh quay sang. vậy là daegeun không còn cách nào khác ngoài việc giả vờ tiến tới đứng phía sau hyeonmin như mình không hề có dự định né tránh. sau đó thì bầu không khí ngột ngạt trong thang máy như nuốt chửng cả hai, không ai nói với ai lời nào. hyeonmin thì sợ daegeun vẫn giận anh, còn daegeun lại chẳng có gì muốn nói với hyeonmin.

vì mãi nhìn daegeun trước mắt bước ra ngoài mà hyeonmin đập cả người vào cạnh cửa thang máy, đồ đạc trong túi cầm trên tay cũng theo đó mà trượt xuống đổ ra ngoài. daegeun vừa đi được mấy bước quay lại đã thấy hyeonmin đang nhặt đồ đạc dưới đất lên bỏ lại vào trong túi. có điều vừa nãy daegeun nghe tiếng va cũng khá lớn, chần chừ một lúc, daegeun chỉ ngoảnh đầu lại để chắc rằng hyeonmin không sao rồi bỏ đi làm hyeonmin liền vội nhanh chóng nhặt đồ lên để đuổi theo em.

"chờ anh với, em ăn tối chưa daegeun ơi"

daegeun mở điện thoại để chắc rằng mình không có nhầm lẫn gì, bây giờ đã là hơn mười giờ tối và hyeonmin hỏi em ăn tối chưa.

"giờ này anh mới đi mua đồ nấu đồ ăn tối sao?"

hyeonmin gật đầu: "đúng rồi, công việc bận quá nên là mọi khi anh hay ăn giờ này lắm"

nhớ lại chuyện khi trước, hyeonmin lúc nào cũng trong dáng vẻ như thế này, lúc nào cũng tất bật đến mức thỉnh thoảng còn chẳng nhớ đến việc trong nhà mình vẫn còn một người vẫn luôn chờ hyeonmin về. nghĩ đến chỉ càng làm lòng daegeun lạnh lẽo hơn.

"vậy anh ăn đi"

hyeonmin hụt hẫng nhìn cánh cửa đối diện đóng sập lại trước mắt. bỗng dưng hyeonmin không còn hứng thú ăn tối nữa, mọi khi hyeonmin chỉ toàn gọi đồ ăn ngoài cho tiện nhưng vì daegeun đã về nên anh quyết định sẽ mua đồ ăn để có thể nấu cả phần cho daegeun sang ăn nữa. kết cục là daegeun còn chẳng mảy may quan tâm dù chỉ là một chút.

chán nản nhét vào miệng hai lát bánh mì cho qua bữa, hyeonmin biết mình không còn xứng đáng với daegeun từ rất lâu rồi. sau khi em rời đi một thời gian, hyeonmin đã hỏi được từ mẹ em trường em học để đến gặp daegeun. cũng không hẳn là gặp, chỉ là hyeonmin muốn nhìn thấy daegeun trong thoáng chốc để nguôi nỗi nhớ em. hyeonmin biết mình là một gã tồi tệ sau những việc bản thân gây ra với tâm hồn non nớt khi ấy của daegeun đã dành tình cảm cho anh, vậy nên bây giờ khi hyeonmin nghĩ rằng mình có cơ hội một lần nữa để bù đắp cho daegun, tự tin trong anh cũng chẳng còn. chỉ cần daegeun cảm thấy vui vẻ và sống tốt khi không có anh, hyeonmin nghĩ mình cần thời gian để học cách buông bỏ.

ở thời điểm daegeun thích anh, hyeonmin nhập nhằng giữa tình thân và tình yêu như đứng giữa ngã ba đường. anh chẳng biết tình cảm giữa mình và daegeun chỉ đơn thuần là như người nhà với nhau hay anh cũng thực sự thích daegeun theo chiều ngược lại. sự nghiệp khi đó của hyeonmin cũng không mấy ổn định, quá bận rộn mà không thể dành thời gian cho daegeun tử tế. vậy nên để em không phải hoài phí tình cảm lên một kẻ tồi tệ, hyeonmin đã làm daegeun tổn thương. ở thời điểm khi hyeonmin đã chín chắn hơn, anh cảm thấy mình không chỉ tồi tệ mà còn vô cùng ngu ngốc. hyeonmin có thể chấp nhận bản thân trong quá khứ không phân biệt được tình cảm trong lòng nhưng không còn chấp nhận được bản thân có thể tổn thương daegeun. chỉ là song hyeonmin khi đó nghĩ rằng daegeun rồi sẽ move on rất nhanh mà không suy nghĩ thấu đáo đến cảm xúc của daegeun. mặc cho daegeun còn cả một tương lại sáng lạn phía trước, bỏ lại một song hyeonmin như anh là việc nên làm thì cách hyeonmin tổn thương tình cảm của em cũng là việc đần độn nhất anh từng thử qua.

có điều hyeonmin không chắc lắm về cụm "sống tốt" có thể gắn lên người daegeun của hiện tại. em gầy đi nhiều, sắc mặt cũng không tốt chút nào. có rất nhiều điều hyeonmin muốn hỏi nhưng daegeun lại không cho anh thời gian.

khi đó đến sydney, vì không biết lịch học của daegeun nên mỗi ngày hyeonmin đều đến trước trường tìm kiếm bóng hình em. chờ đợi rất lâu chỉ để có thể nhìn thấy daegeun lướt ngang qua chốc lát nhưng lại chẳng tài nào bước đến nói lời xin chào với em rồi rời đi trong rất nhiều dằn vặt và tiếc nuối. dần dần, mọi thứ khiến hyeonmin nhận ra mình đã tự tay đẩy mối quan hệ quý giá này đến mức chẳng thể vãn hồi. cả người bên cạnh daegeun khi sáng lại càng làm hyeonmin mịt mù hơn, anh không có quyền hạn gì để tra hỏi daegeun cả, cũng chỉ có thể thầm chúc phúc cho em nếu daegeun đã tìm được một ai khiến em hạnh phúc. ở mọi phương diện, hyeonmin đều cảm thấy trong cuộc chiến không khói lửa này, vốn dĩ anh đã thua từ đầu vì sự thiếu chín chắn của mình rồi.

ở căn phòng đối diện, daegeun cũng vô cùng mệt mỏi vì lăn lộn một hồi vẫn chẳng thể nào vào giấc, khó chịu đến bất lực. daegeun không muốn lạm dụng thuốc được kê cho lắm, em thực sự muốn mình có thể tự xoay sở với việc vào giấc thay vì mệt mỏi vì ngủ chẳng biết đến bao giờ mới tỉnh dậy do tác dụng của thuốc, dần dà nó chỉ khiến daegeun tệ hơn.

trong lúc daegeun đang cố gắng tìm cách chợp mắt thì bỗng dưng điện bị tắt đột ngột, cả căn phòng chìm trong đêm đen vắng lặng, chỉ có chút ánh sáng hắt vào từ cửa sổ. daegeun nghe thấy tiếng chuông cửa ngay sau đó, liền xỏ dép ra cửa xem có vấn đề gì không.

"em không sao chứ? hình như mất điện cả toà nhà rồi"

"em có thể bị làm sao được, chỉ là mất điện thôi mà"

"à..."

lúc thấy đèn vụt tắt, trong đầu hyeonmin thực sự chỉ nghĩ lo daegeun không ngủ được mà liền chạy sang tìm em dù khi trước daegeun cũng không phải người sẽ sợ mấy chuyện như vậy.

"nhưng mà anh ở một mình thì hơi đáng sợ, có thể cho anh vào ngồi nhờ một lát đến khi có điện lại được không?"

daegeun không nghĩ gì nhiều vì nghĩ là toà nhà sẽ sớm có điện trở lại nên đồng ý để hyeonmin vào nhà ngồi đợi ở phòng khách. hyeonmin thấy daegeun không ghét bỏ mình đến vậy liền mở cờ trong lòng.

"anh ngồi đó đi, khi nào về thì đóng cửa lại giúp em là được"

"em đi đâu vậy?"

hyeonmin vội bắt lấy cổ tay daegeun khi em định rời đi. cổ tay daegeun bây giờ thậm chí cảm giác nắn lấy còn chẳng thể siết chặt nổi.

"em đi ngủ, cũng trễ rồi mà"

"nhưng mà anh sợ lắm, ngồi với anh đúng mười phút thôi. không cần nói gì cả đâu" - hyeonmin tìm đại một lý do còn chẳng thể hoang đường hơn để níu daegeun ở lại với mình dù chỉ trong một chốc ngắn ngủi.

daegeun bóp trán, không hiểu hyeonmin sợ bóng tối từ khi nào nữa. vốn dĩ khi trước daegeun cũng chưa từng trải qua tình huống tương tự với hyeonmin ở nhà anh. daegeun đành đồng ý ngồi xuống, vì ở một mình nên daegeun chỉ mua sofa đơn một chiếc, không còn cách nào ngoài việc ngồi xuống cạnh hyeonmin. cả hai thực sự chẳng nói với ai câu nào, flash cũng được tắt đi, trong màn đêm im lặng chỉ còn lại tiếng thở đều đặn của cả hai.

trong lòng hyeonmin ngứa ngáy nhưng trước mắt lại chẳng thấy được gì, anh cứ mãi lẳng lặng ngồi đó cho đến khi cảm nhận được mái tóc daegeun khẽ chạm lên bờ vai anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro