Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Eclipse - 6

Điện thoại lại rung.
Seonghyeon:
"Anh muốn biết sự thật sao?"
James nhìn màn hình rất lâu.
James:
"Ừ."
Chỉ một chữ, nhưng ngón tay anh vẫn dừng trên bàn phím thêm vài giây. Anh không chắc mình muốn biết sự thật, hay chỉ muốn tìm một lý do để tiếp tục tin rằng những mảnh ký ức đang quay về là thật.
Ba dấu chấm xuất hiện rồi biến mất.
Sau đó lại xuất hiện.

Seonghyeon:
"Vậy đến chỗ em."
Địa chỉ được gửi ngay sau đó.
James đứng dậy.
Anh không nói với Keonho.
Cũng không nói với Martin hay Juhoon.
Không phải vì anh không tin họ, mà vì anh sợ chỉ cần mở miệng, một trong số họ sẽ ngăn anh lại. Họ sẽ bảo anh đừng đào sâu nữa, rằng quá khứ đã qua rồi, rằng anh không cần phải nhớ những chuyện có thể khiến mình đau.
Nhưng lần này, James không muốn nghe ai khuyên nữa.
Anh muốn tự mình bước vào quá khứ của mình.
Dù trong đó có thứ gì đang chờ anh.

Seonghyeon đứng dưới mái hiên khi James tới.
Trời đã tạnh, nhưng nước mưa vẫn nhỏ từng giọt từ mái ngói xuống nền xi măng. Cậu không nói gì. Chỉ nhìn James, như thể đang cố đoán xem anh đã nhớ được bao nhiêu.
Rồi cậu đưa chiếc vòng bạc cho anh.
"Cầm đi." James không nhận ngay.
Chiếc vòng nằm giữa hai người, lạnh và sáng dưới ánh đèn ngoài hiên. Anh đã từng nhìn thấy nó rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ cảm thấy nó nặng như lúc này.
"Đêm đó xảy ra chuyện gì?"
Seonghyeon nhìn anh.
"Anh thật sự muốn biết?"
James:"Đừng hỏi nữa."
Giọng James khàn đi.
"Anh đã đến đây để nghe. Em chỉ cần nói."
Seonghyeon siết chiếc vòng trong tay rồi đặt nó vào lòng bàn tay anh.
"Được."
Cậu quay lưng, mở cửa.
"Vậy em sẽ nói."
Trước khi bước vào, Seonghyeon dừng lại.
"Nhưng anh phải nghe đến cuối."
James nhìn bóng lưng cậu.
"Anh sẽ nghe."
Seonghyeon:"Dù sự thật không giống điều anh muốn?"
James:"Dù nó là gì."
Seonghyeon khẽ gật đầu.
"Vậy vào đi."

"Đêm đó, Keonho và em đánh nhau."
James im lặng.
Seonghyeon ngồi xuống ghế đối diện, hai tay đan vào nhau. Cậu nói rất chậm, như thể mỗi câu đều phải được kéo ra từ một nơi đã bị chôn quá lâu.
"Vì anh."
James cúi nhìn chiếc vòng trong tay.
"Keonho muốn anh rời khỏi tất cả."
"Em muốn anh ở lại."
"Còn anh..."
Seonghyeon cười nhạt, nhưng nụ cười ấy không có chút vui vẻ nào.
"...anh đứng giữa hai đứa em và nói rằng anh ghét việc mình trở thành lý do khiến chúng em biến thành những người như vậy."

James siết chiếc vòng.
Câu nói ấy nghe xa lạ, nhưng đồng thời cũng quen thuộc đến mức khiến lồng ngực anh đau nhói. Anh có cảm giác mình đã từng nói nó, từng nói bằng một giọng mệt mỏi và tuyệt vọng, sau khi đã quá nhiều lần phải đứng giữa hai người luôn muốn kéo anh về phía mình.
Một mảnh ký ức vụt qua.
Tiếng kính vỡ.
Tiếng thở dốc.
Mùi máu tanh trong không khí.
Keonho hét lên:
"Đừng lại gần anh ấy!"
Seonghyeon gằn giọng:
"Cậu mới là người nên tránh xa anh ấy!"
Rồi James xuất hiện.
Anh nhớ rồi.
Anh đã lao vào giữa họ.
"Dừng lại!"
Không ai dừng.
Keonho đẩy Seonghyeon.
Seonghyeon đánh trả.
James cố kéo họ ra, nhưng hai người họ khi ấy không còn nhìn thấy anh nữa. Họ chỉ nhìn thấy đối phương, nhìn thấy người mà họ cho là đang cướp mất James khỏi mình.

Và rồi
một cú đánh trúng James.
Anh không biết cú đánh đến từ ai.
Chỉ nhớ cơ thể mình bị hất sang một bên.
Đầu đập mạnh vào cạnh bàn.
Âm thanh khô khốc vang lên trong căn phòng.
Mọi thứ tối đen.

James mở mắt.
"Sau đó thì sao?"
Seonghyeon không trả lời.
Cậu nhìn xuống sàn, như thể câu hỏi ấy đã được cậu nghe đi nghe lại trong đầu suốt nhiều năm nhưng chưa bao giờ đủ can đảm để trả lời.
"Sau đó!"
James nâng giọng.
"Em đã nói anh phải nghe đến cuối. Vậy nói tiếp đi."
Seonghyeon:"Keonho hoảng loạn."
"Em cũng vậy."
"Anh nằm trên sàn, không tỉnh lại."
James nhìn cậu.
James:"Rồi?"
Seonghyeon cúi mắt.
"Anh tỉnh lại sau hai ngày."
"Nhưng anh không nhớ chúng em."
James đứng chết lặng.
Căn phòng trước mắt anh vẫn nguyên vẹn, nhưng mọi thứ dường như đã lùi ra rất xa. Anh nghe thấy tiếng máu chảy trong tai mình.
"Vậy..."
Seonghyeon không nói.
"Không phải tai nạn?"
Sự im lặng của cậu đã là câu trả lời.
James tiến lên một bước.
"Seonghyeon."
Cậu ngẩng đầu.
"Là ai?"
Một khoảng lặng kéo dài.
James nhìn cậu, chờ một cái tên. Anh đã nghĩ đến Keonho. Cũng nghĩ đến Seonghyeon. Có thể là một người khác, một người mà anh chưa từng biết.
Nhưng Seonghyeon chỉ nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói:
"Không phải Keonho."
James không chớp mắt.
"Cũng không phải em."
"Vậy ai?"
Seonghyeon siết chặt hai tay.
"Anh."
James bật cười.
Tiếng cười vang lên giữa căn phòng yên tĩnh, nghe khô khốc và lạc lõng.
"Đừng nói những thứ điên rồ."
"Anh không muốn nghe."
Seonghyeon:"Nhưng đó là sự thật."
Seonghyeon bước đến gần anh.
"Sau khi tỉnh lại, anh biết mình đã quên."
"Anh hỏi bác sĩ liệu có thể sống bình thường không."
"Bác sĩ nói có."
"Nhưng anh đã hỏi một câu khác."
James im lặng.
Anh không muốn nghe câu tiếp theo, nhưng cơ thể anh đã nhận ra nó trước cả tâm trí.
"Anh hỏi..."
Seonghyeon khẽ nói:
"Nếu tôi không nhớ những người khiến tôi đau, tôi có thể bắt đầu lại không?"
James không thở nổi.
Một ký ức khác hiện lên.
Phòng bệnh.
Ánh sáng trắng lạnh lẽo.
Mùi thuốc sát trùng.
Keonho đứng ngoài cửa, hai tay nắm chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Seonghyeon ngồi bên giường, mắt đỏ ngầu vì nhiều đêm không ngủ.
Còn James
đang nhìn hai người họ bằng ánh mắt hoàn toàn xa lạ.
Anh đã khóc.
Không phải vì nhớ.
Mà vì không nhớ gì cả.

Anh đã nhìn họ khóc vì mình, nhìn họ gọi tên mình, nhìn họ kể những chuyện mà anh không thể cảm nhận được. Họ nói anh từng yêu họ. Họ nói anh từng hứa hẹn. Họ nói anh từng cười, từng ôm, từng chọn họ.
Nhưng trong đầu James khi ấy chỉ có một khoảng trắng.
Và trong khoảng trắng đó, anh không biết phải tin ai.
"Anh đã tự chọn quên."
Seonghyeon nói.
"Anh yêu cầu tất cả chúng em đừng kể lại."
"Anh nói nếu một ngày anh nhớ được..."
Cậu cười rất khẽ, nhưng ánh mắt lại đau đớn.
"...thì hãy để anh tự quyết định mình muốn quay về với ai."
James nhìn xuống chiếc vòng.
"Vậy tại sao em nói dối anh?"
Seonghyeon im lặng.
"Em nói anh từng yêu em."
"Em biết anh đã từng yêu Keonho."
"Em biết anh không nhớ."
James ngẩng lên.
"Vậy tại sao?"
Seonghyeon nhìn anh.

Lần đầu tiên, ánh mắt cậu không còn che giấu. Không còn vẻ dịu dàng cố ý, không còn sự kiên nhẫn được dựng lên để khiến James cảm thấy an toàn.
Chỉ còn sự ích kỷ trần trụi.

"Vì em ích kỷ."
"Em đã chờ quá lâu."
"Em đã nghĩ nếu anh nhớ lại, anh sẽ chọn cậu ấy."
"Và khi anh quên tất cả..."
Giọng cậu run lên.
"...em nghĩ đó là cơ hội cuối cùng của em."
James cười đau đớn.
"Cơ hội cuối cùng?"
"Em gọi việc lợi dụng trí nhớ của anh là cơ hội sao?"
Seonghyeon:"Em biết nghe rất tệ."
James "Không."
James lắc đầu.
"Không phải nghe rất tệ."
Anh nhìn thẳng vào cậu.
"Đó chính là điều tệ nhất."
Seonghyeon không phản bác.
James:"Còn Keonho?"
Cậu khẽ nhắm mắt.
"Cậu ấy cũng nói dối."
James sững lại.
"Cậu ấy bảo anh không cần nhớ vì sợ anh nhớ ra rồi sẽ quay về với cậu ấy."
"Còn em nói anh quên cậu ấy vì muốn anh chọn em."

Seonghyeon nhìn James.
"Chúng em đều giống nhau."
"Đều muốn anh."
"Đều nghĩ rằng chỉ cần anh không nhớ, anh sẽ không thể rời đi."
"Chỉ khác nhau ở cách giữ anh."
James nhìn hai bàn tay mình.
Một người giữ anh bằng những lời dịu dàng.
Một người giữ anh bằng những khoảng im lặng.
Nhưng cuối cùng, cả hai đều đã giữ anh lại trong một câu chuyện mà anh không được quyền tự mình viết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro