Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Eclipse - 7

Cửa phía sau bật mở.
Keonho đứng đó.
"Đủ rồi."
James quay lại.
"Cậu nghe hết rồi?"
Keonho:"Ừ."
James:"Bao lâu?"
Keonho không trả lời.

James nhìn vẻ mặt cậu, rồi hiểu rằng có lẽ Keonho đã đứng ngoài đó từ trước khi anh đến. Có lẽ cậu đã nghe từng câu, từng lời thú nhận, nhưng vẫn không bước vào cho đến khi Seonghyeon nói ra điều cuối cùng.
"Vậy nói đi."
Keonho nhìn anh.
"Anh muốn nghe gì?"
James:"Sự thật."
Keonho im lặng rất lâu.
"Anh từng yêu em."
James nhắm mắt.

Câu nói ấy không khiến anh bất ngờ. Anh đã biết, hoặc ít nhất đã cảm nhận được điều đó qua những mảnh ký ức rời rạc.
"Nhưng..."
Keonho tiếp tục.
"...anh cũng từng yêu Seonghyeon theo một cách khác."
Seonghyeon cười lạnh.
"Đừng nói như thể cậu vô tội."
Keonho:"Tôi không nói mình vô tội."
Keonho bước tới.
"Nhưng ít nhất tôi chưa từng giả vờ rằng mình không biết anh muốn gì."
Seonghyeon lập tức túm cổ áo Keonho.
"Cậu nói cái gì?"
Keonho đẩy cậu ra.
"Buông ra."
Seonghyeon:"Cậu lúc nào cũng nghĩ mình hiểu anh ấy!"
Keonho:"Còn cậu thì sao?"
Keonho gằn giọng.
"Cậu có biết anh ấy muốn gì không?"

Seonghyeon lao tới.
Một cú đấm.
Keonho lảo đảo đập vào tường.
James hét lên: "DỪNG LẠI!"
Không ai nghe.
Keonho đánh trả.
Seonghyeon ngã xuống bàn.
Chiếc bàn bật mạnh sang một bên, làm chiếc vòng bạc rơi khỏi tay James và lăn trên sàn.
Âm thanh kim loại va vào nền nhà khiến James sững lại.
Cảnh tượng trước mắt chồng lên ký ức cũ.
Hai người họ lại đánh nhau.
Anh lại đứng giữa.
Anh lại sắp trở thành lý do để mọi thứ lặp lại.
James lao vào giữa họ.
"ĐỦ RỒI!"
Keonho khựng lại.
Seonghyeon cũng đứng im.
James thở dốc.
Nước mắt rơi xuống, nhưng lần này anh không lau.
"Các người vẫn chưa hiểu sao?"
Anh nhìn cả hai.
"Đây chính là lý do tôi muốn quên."
Không ai nói gì.
"Không phải vì tôi không yêu."

James cúi xuống nhặt chiếc vòng, bàn tay run lên.
"Mà vì tôi yêu các người quá nhiều."
Anh nhìn chiếc vòng trong tay.
"Và vì mỗi lần các người đánh nhau, mỗi lần các người bắt tôi phải chọn, tình yêu đó lại biến thành một thứ khiến tôi sợ hãi."

Keonho cúi đầu.
Seonghyeon cũng im lặng.
Martin và Juhoon đứng ngoài cửa, không bước vào. Có lẽ họ đã đến từ lúc nào đó, hoặc có lẽ họ chỉ vừa nghe thấy tiếng động. Nhưng không ai trong hai người lên tiếng.
James nhìn bốn người.
Bốn người đã từng xuất hiện trong cuộc đời anh theo những cách khác nhau.
Bốn người đều từng khiến anh cảm thấy mình được yêu.
Và cũng chính bốn người ấy khiến anh nhận ra tình yêu có thể trở thành một căn phòng không có cửa thoát.

"Các người đều muốn tôi chọn."
"Nhưng không ai hỏi tôi có còn muốn yêu nữa không."
Anh đặt chiếc vòng lên bàn.
"Keonho."
Keonho ngẩng lên.
"Cảm ơn vì đã từng yêu tôi."
Rồi anh nhìn Seonghyeon.
"Em cũng vậy."
Seonghyeon cắn môi.
"Nhưng anh không thể trở về."
"Không phải vì anh không nhớ."
James nhìn cả hai.
"Mà vì anh nhớ rồi."

Cậu nhớ những ngày đẹp nhất.
Nhớ cách Keonho từng nắm tay anh khi anh sợ hãi.
Nhớ cách Seonghyeon từng ngồi bên cạnh anh trong những đêm anh không ngủ được.
Nhớ những lời hứa, những cái ôm, những lần họ gọi tên anh bằng giọng dịu dàng nhất.
Nhưng anh cũng nhớ những ngày khiến mình kiệt sức.
Nhớ cảm giác bị kéo về hai phía.
Nhớ việc mỗi lựa chọn đều khiến một người tổn thương.
Nhớ bản thân đã từng đứng trong căn phòng này, nhìn hai người mình yêu đánh nhau, rồi tự hỏi liệu sự tồn tại của mình có phải là nguyên nhân khiến tất cả trở nên tồi tệ hay không.
"Anh nhớ hết những ngày đẹp nhất."
"Và cả những ngày khiến anh muốn chết đi để khỏi phải lựa chọn."
Căn phòng chìm vào im lặng.

James bước tới cửa.
Seonghyeon gọi:
"Anh."
James dừng lại.
"Anh có từng yêu em thật không?"
James nhắm mắt.
"Có."
Seonghyeon khựng lại.
"Vậy..."
Cậu không nói hết câu, nhưng James hiểu phần còn lại.
Nếu từng yêu, tại sao không quay về?
Nếu từng yêu, tại sao lại bỏ đi?
James không quay đầu.
"Nhưng tình yêu đó thuộc về James của ngày trước."
"Còn người đang đứng đây..."
Anh khẽ cười.
"...là James đã sống sót sau tất cả."

_Nhiều tháng sau.
James vẫn giữ chiếc vòng.
Nhưng không đeo nữa.
Anh cất nó vào một chiếc hộp nhỏ, đặt ở ngăn kéo cuối cùng. Mỗi lần mở ngăn kéo, anh đều nhìn thấy nó. Mỗi lần nhìn thấy, anh lại nhớ đến căn phòng hôm ấy, nhớ đến tiếng kính vỡ, tiếng đánh nhau, tiếng mình hét lên giữa hai người.
Anh không vứt nó đi.
Không phải vì còn muốn quay lại.
Mà vì anh không muốn giả vờ rằng những gì đã xảy ra chưa từng tồn tại.
Bốn cái tên từng khiến tim anh hỗn loạn vẫn còn trong điện thoại.
Nhưng không ai còn là trung tâm cuộc đời anh.

Có những ngày anh nhớ Keonho.
Có những ngày anh nhớ Seonghyeon.
Nỗi nhớ không biến mất chỉ vì anh đã rời đi. Nó chỉ không còn đủ sức kéo anh quay lại.
Có những lúc Martin xuất hiện với một nụ cười khiến anh dao động.
Có những đêm Juhoon vẫn nhắn một câu rất đơn giản:
"Hôm nay ổn không?"
James thường nhìn tin nhắn ấy rất lâu.
Anh biết mình có thể trả lời.
Anh cũng biết một câu trả lời có thể mở ra một mối quan hệ mới, một sự phụ thuộc mới, một vòng lặp mới.

Nhưng James không vội trả lời.
Anh đã từng nghĩ tình yêu là phải chọn một người.
Nếu không chọn, nghĩa là hèn nhát.
Nếu rời đi, nghĩa là phản bội.
Nếu không quay về, nghĩa là những gì từng có không đủ sâu sắc.
Sau tất cả
anh mới hiểu.
Đôi khi lựa chọn mạnh mẽ nhất là không chọn ai cả.
Không phải vì anh không còn khả năng yêu.
Mà vì lần đầu tiên, anh muốn yêu chính mình trước khi trao quyền quyết định cuộc đời mình cho bất kỳ ai khác.

_Đêm cuối cùng.
James mở chiếc hộp.
Chiếc vòng bạc vẫn nằm đó.
Anh cầm lên.
Lần này không có đau đầu.
Không có ký ức.
Không có giọng nói nào gọi tên anh.
Chỉ có sự bình yên kỳ lạ.
James mỉm cười.
"Chấm dứt thôi."
Anh đặt chiếc vòng xuống.
Nhưng trước khi đóng hộp
điện thoại rung.

Một tin nhắn.
Không có tên.
Chỉ một câu:
"Anh thật sự nghĩ mọi chuyện đã kết thúc sao?"
James nhìn màn hình.
Tim anh khẽ hụt một nhịp.
Anh đã nghĩ mình đã quen với những bất ngờ.
Đã nghĩ mình đã đủ tỉnh táo để không bị kéo trở lại.
Nhưng chỉ một câu hỏi cũng đủ khiến căn phòng yên tĩnh trở nên lạnh đi.
Tin nhắn thứ hai đến ngay sau đó.
"Anh quên mất một người."
James cau mày.
Anh nhìn xuống danh bạ.
Keonho.

Seonghyeon.

Martin.

Juhoon.

Bốn cái tên.
Bốn người từng nói yêu anh.
Bốn người từng xuất hiện trong những ký ức quan trọng nhất của anh.
Tin nhắn cuối cùng xuất hiện.
"Người duy nhất chưa từng yêu anh."
James chết lặng.
Anh nhìn xuống danh bạ lần nữa.
Không có cái tên nào khác.

Vậy...
người thứ năm là ai?
Màn hình tắt.
Trong khoảng tối phản chiếu trên kính cửa sổ
James nhìn thấy phía sau mình có một bóng người.
Anh quay lại.
Không có ai.
Căn phòng vẫn khóa.
Cửa sổ vẫn đóng.
Nhưng cảm giác bị nhìn chằm chằm không biến mất.

Điện thoại rung lần nữa.
Một bức ảnh được gửi tới.
Là James.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro