Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Eclipse _ 5

Sáng hôm sau, James tỉnh dậy với một cảm giác lạ lẫm. Trên môi vẫn còn vương lại cảm giác từ nụ hôn tối qua. Anh ngồi bất động trên giường, đưa tay chạm lên môi. Anh không hiểu tại sao mình lại không tránh đi. Càng không hiểu tại sao khi nhắm mắt lại, người xuất hiện trong đầu anh không phải Keonho.

Mà là Seonghyeon.
"Chết tiệt..."
James vò mái tóc.
Ký ức của anh đã mất quá nhiều thứ.
Nhưng cảm xúc thì dường như vẫn còn.

"Anh đang tránh em."
Seonghyeon nói khi gặp James ở hành lang.
James:"Không có."
Seonghyeon:"Có."
Cậu nhìn anh.
"Anh không nhìn vào mắt em."
James im lặng.
Seonghyeon bước tới.
"Anh sợ em à?"
James:"Không."
Seonghyeon:"Vậy thì nhìn em."
James ngẩng lên.
Hai người nhìn nhau.
Seonghyeon mỉm cười.
"Thấy chưa?"
James:"Có gì đâu."

Nhưng trong lòng James lại biết có gì đó rất không ổn.
Bởi ánh mắt Seonghyeon không giống ánh mắt của một người đang theo đuổi anh.
Nó giống ánh mắt của một người đã chờ đợi quá lâu.
Giống như cậu không phải đang bắt đầu yêu James.
Mà đang đòi lại một thứ vốn đã thuộc về mình.

Martin nhận ra sự thay đổi đầu tiên.
"James."
James:"Hửm?"
Martin:"Anh không thích Seonghyeon."
James khựng lại.
"Không phải."
Martin:"Vậy sao anh cứ nhìn cậu ấy?"
James không trả lời.
Martin thở dài.
"Em không biết chuyện giữa hai người là gì."
"Nhưng em biết một chuyện."
Anh nhìn thẳng vào James.
"Anh đang bị kéo vào một thứ mà chính anh cũng chưa hiểu."
James cười gượng.
"Em ấy chỉ thích tôi thôi."
Martin:"Không."
Martin lắc đầu.
"Thích một người là muốn người đó được tự do."
"Còn cậu ấy..."
Martin nhìn về phía hành lang nơi Seonghyeon vừa rời đi.
"...trông giống như muốn giữ anh lại."

James im lặng.
Lần đầu tiên, anh bắt đầu thấy sợ điều đó.

Nhưng Juhoon lại không nói gì.
Cậu chỉ ngồi cạnh James trong thư viện.
Một lúc rất lâu sau, Juhoon mới hỏi:
"Anh có nhớ Keonho không?"
James khựng lại.
"Không."
Juhoon:"Nhưng anh vẫn yêu cậu ấy?"
James nhìn xuống bàn tay mình.
"Anh không biết."
Juhoon gật đầu.
"Vậy thì đừng vội chọn ai."
James nhìn cậu.
"Em không muốn anh chọn em sao?"
Juhoon cười.
"Muốn."
"Nhưng em muốn anh chọn vì anh muốn."
Không phải vì ký ức.
Không phải vì thương hại.
Không phải vì ai đó ép anh phải nhớ.
Chỉ đơn giản là vì James muốn.
Câu nói ấy khiến James im lặng rất lâu.
Có lẽ đó là điều anh cần nghe nhất.

Tối hôm đó, Keonho xuất hiện.
James đang đứng một mình trước cửa nhà thì nghe tiếng gọi.
"James."
Anh quay lại.
Keonho đứng dưới ánh đèn đường.
Ánh mắt cậu vẫn giống hệt trong những mảnh ký ức mơ hồ mà James thỉnh thoảng nhìn thấy trong giấc ngủ.
James không hiểu tại sao tim mình lại đau khi nhìn cậu.
"Chúng ta..."
Anh ngập ngừng.
"...từng yêu nhau thật sao?"
Keonho không trả lời ngay.
Cậu chỉ nhìn James.
Rồi cười rất khẽ.
"Ừm."
Một chữ thôi.
Nhưng đủ khiến James thấy lồng ngực mình nặng xuống.
"Vậy tại sao tôi không nhớ?"
Keonho:"Vì em...không vì anh đã quên mất em."
James:"Còn cậu?"
Keonho:"Em nhớ."
Giọng cậu run rẩy như thể chỉ cần nói thêm một câu thôi cảm xúc sẽ không kìm được mà bật khóc.
James cúi mắt.
"Cậu còn yêu tôi không?"
Keonho nhìn anh rất lâu.
"Em chưa từng ngừng yêu anh."
Phía sau họ, một bóng người đứng trong khoảng tối.
Seonghyeon.
Cậu đã nghe thấy tất cả.
Và lần đầu tiên, vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt cậu hoàn toàn biến mất.
Keonho đã trở lại.
Người mà Seonghyeon ghét nhất.
Người từng có được James khi cậu chỉ có thể đứng nhìn. Cậu nghĩ những lời nói ra của cậu đã làm Keonho bỏ cuộc.

Seonghyeon bước ra khỏi bóng tối.
"Anh vẫn đến tìm anh ấy."
Keonho quay lại.
"Còn cậu vẫn nghĩ mình có quyền giữ James?" Hai người nhìn nhau.
Không ai nhường bước.
James đứng giữa họ, cảm giác quen thuộc kỳ lạ lại ùa về.
Một bên là người anh từng yêu.
Một bên là người đã yêu anh từ rất lâu.
Và ở phía xa, Martin cùng Juhoon cũng vừa xuất hiện.
Bốn ánh mắt cùng hướng về James.
Không ai nói gì.
James bỗng nhận ra một điều.
Có lẽ thứ đáng sợ nhất không phải là việc anh đã mất trí nhớ.

Mà là
nếu anh nhớ lại tất cả, anh sẽ phải chọn một người.
Còn nếu anh không nhớ...
thì cả bốn người đều có thể tiếp tục hy vọng.

James không thở nổi.
Bốn người đứng trước mặt anh.
Bốn ánh mắt.
Bốn cách yêu hoàn toàn khác nhau.
Và đáng sợ nhất
anh không biết mình thuộc về ai.
"Đừng nhìn họ."
Seonghyeon lên tiếng trước.
James quay sang.
"Gì?"
Seonghyeon:"Nhìn em."
Giọng cậu thấp và cứng.
"Đừng nhìn họ như thế."
James cau mày.
"Em không có quyền"
Seonghyeon:"Anh nói đúng."
Seonghyeon cắt ngang.
"Em không có quyền."
Cậu cười.
Nhưng nụ cười ấy khiến James lạnh sống lưng.
"Vậy tại sao mỗi lần anh nhìn Keonho, em lại có cảm giác như mình đang bị đẩy trở lại những năm tháng đó?"
James im lặng.
Seonghyeon tiến lại gần.
"Anh biết em ghét nhất điều gì không?"
"Là anh nhìn người khác bằng ánh mắt mà trước đây anh chưa từng dành cho em."
James:"Seonghyeon..."
Seonghyeon:"Em đã đứng bên cạnh anh."
"Em đã nhìn anh yêu Keonho."
"Em đã tự nhủ chỉ cần anh hạnh phúc là được."
Cậu bật cười khẽ.
"Em đã nói dối mình suốt bao nhiêu năm."
James cảm thấy cổ họng khô khốc.
"Em không cần phải"
Seonghyeon:"Cần."
Seonghyeon nhìn thẳng vào anh.
"Lần này em cần."
Keonho bước tới.
"Đủ rồi."
Seonghyeon quay sang.
"Cậu nghĩ cậu có tư cách nói câu đó?"
"James không phải của cậu."
Seonghyeon đáp ngay.
"Nhưng ít nhất tôi chưa từng khiến anh ấy phải quên tôi."
Keonho sững lại.
Câu nói ấy như một nhát dao.
James cũng khựng lại.
"Ý em là gì?"
Seonghyeon nhìn anh.
Trong một giây, James thấy sự điên cuồng trong mắt cậu.
Rồi nó biến mất.
Seonghyeon "Không có gì."
James:"Seonghyeon."
Seonghyeon:"Em nói không có gì."
James bỗng thấy tức giận.
"Đừng quyết định thay tôi!"
Giọng anh bật ra lớn hơn dự định.
Cả căn phòng im lặng.
James thở gấp.
Anh không biết tại sao mình lại tức giận đến vậy.
Không biết tại sao những lời của Seonghyeon lại khiến đầu mình đau.
Rồi một hình ảnh vụt qua.
Một chiếc ghế đá.
Hai lon cà phê.
Một bàn tay nắm lấy tay anh.
Một giọng nói trẻ hơn rất nhiều:
"Anh đừng đi."
James ôm lấy đầu.
"Ah..."
Keonho lập tức bước đến.
"James!"
James:"Đừng!"
James lùi lại.
Anh nhìn Keonho.
Rồi nhìn Seonghyeon.
Những khuôn mặt quen thuộc đến mức xa lạ.
"Các người..."
Giọng James run lên.
"Rốt cuộc tôi đã từng là gì của các người?"
Không ai trả lời.
James bật cười.
Một tiếng cười méo mó vì tuyệt vọng.
"Các người đều nói mình yêu tôi."
"Nhưng chẳng ai hỏi tôi có muốn nhớ hay không."
Martin tiến lại gần.
"James..."
James:"Đừng."
Anh quay sang Martin.
"Đừng gọi tên tôi như thể cậu hiểu tôi."
Martin dừng lại.
James cảm thấy nước mắt bắt đầu nóng lên nơi khóe mắt.
"Các người muốn tôi nhớ lại."
"Muốn tôi chọn."
"Muốn tôi thuộc về ai đó."
Anh nhìn từng người.
"Nhưng tôi thì sao?"
"Tôi phải làm gì với cái đầu trống rỗng này?"
Không ai nói gì.
James lau nước mắt.
"Có những ngày tôi tỉnh dậy và không biết mình đã từng yêu ai."
"Có những đêm tôi mơ thấy một người nhưng khi tỉnh dậy lại chẳng nhớ nổi khuôn mặt."
"Có lúc tôi nhìn Keonho và tim tôi đau."
"Có lúc tôi ở cạnh Seonghyeon và lại thấy quen thuộc."
"Martin khiến tôi thấy an toàn."
"Juhoon khiến tôi thấy mình được tôn trọng."
James cười chua chát.
"Vậy rốt cuộc..."
"Ai mới là cảm xúc thật của tôi?"
Sự im lặng kéo dài.
Rồi Seonghyeon bước tới.
Cậu không chạm vào James.
Chỉ đứng trước mặt anh.
"Anh muốn biết cảm xúc thật của mình?"
James nhìn cậu.
"Ừ."
Seonghyeon "Vậy đừng nhớ."
James sững người.
Seonghyeon nhìn thẳng vào mắt anh.
"Đừng cố trở thành James của quá khứ."
"Đừng cố yêu Keonho chỉ vì anh từng yêu cậu ấy."
"Đừng chọn em chỉ vì em đã chờ anh."
"Đừng chọn Martin hay Juhoon vì họ khiến anh cảm thấy an toàn."
Cậu khẽ cười.
"Chọn người khiến trái tim anh đau nhất."
James nhìn cậu.
"Vì sao?"
Seonghyeon:"Bởi vì đôi khi..."
Seonghyeon cúi xuống, giọng gần như thì thầm.
"...thứ khiến chúng ta đau nhất mới là thứ chúng ta không thể buông."
James không biết câu nói ấy là một lời thú nhận—
hay một lời nguyền.
Nhưng đêm đó, lần đầu tiên sau khi mất trí nhớ, James đã mơ.
Trong giấc mơ, có một cậu bé đứng dưới mưa.
Cậu ấy đang khóc.
James bước đến gần.
"Em là ai?"
Cậu bé ngẩng đầu.
Đôi mắt giống hệt Seonghyeon.
"Anh thật sự quên em rồi sao?"
James giật mình tỉnh giấc.
Tim đập dữ dội.
Ngoài cửa sổ trời vẫn tối.
Anh đưa tay lên ngực.
Và không hiểu vì sao
một cái tên bật ra khỏi môi.
"Seonghyeon..."
Ở căn phòng bên kia, Seonghyeon vẫn chưa ngủ.
Điện thoại sáng lên.
Một tin nhắn duy nhất.
James: Em còn thức không?
Seonghyeon nhìn dòng chữ ấy rất lâu.
Rồi cậu mỉm cười.
Lần đầu tiên sau nhiều năm
James là người tìm đến cậu trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro