Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09

Thời gian không còn sớm, bọn họ đi ăn lẩu, trong quán bây giờ không có nhiều người, bọn họ chiếm được một bàn tròn kiểu bán mở, tạo hình của nhà hàng này không khác gì một cái lồng chim, bên cạnh bàn có một cái hàng rào, vây khách lại ở bên trong, chỉ để lại một khoảng trống để đưa thức ăn.

Biên Bá Hiền ngồi ở giữa, Phác Xán Liệt mặt đối mặt với Đỗ Khánh Tú.

Đỗ Khánh Tú trước khi đến xem biểu diễn đã ăn một cái bánh mì nhân đậu đỏ, nên không quá đói, nên từ đầu tới cuối giúp Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền nhúng đồ, nghe hai người trò chuyện về cuộc thi của trường, dăm ba chuyện phiền phức, từ hội học sinh kéo tới chuyện tài trợ, nghe vô cùng say sưa.

Bản thân anh đã rời khỏi đại học nhiều năm, năm đó lúc đi học tính tình lại nhạt nhẽo, ngoại trừ mấy người trong ký túc xá, mọi người trong lớp đều không quá quen, tất nhiên sẽ không phong phú bằng cuộc sống sinh viên của Biên Bá Hiền và Phác Xán liệt.

Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền đang nói đến chuyện khoa muốn tổ chức vũ hội, đang trưng cầu ý kiến của sinh viên, vừa ngẩng đầu đã thấy anh tay chống cằm, vẻ mặt dịu dàng nhìn bọn họ.

Biên Bá Hiền thực ra không thích tham gia các hoạt động, nhưng cậu và Phác Xán Liệt thuộc hội sinh viên, không thể không đi, cậu quay đầu hỏi anh, "Chú ơi, hồi chú đi học, trường học cũng thích tổ chức vũ hội lắm ạ? Bộ phận của bọn cháu phải làm bà mai, cứ ba năm lại phải tổ chức một lần."

May là dựa trên sự tự nguyện, ai thích thì tham gia.

Đỗ Khánh Tú suy nghĩ một chút, "Hình như cũng có, năm nhất và năm cuối có, nhưng lúc ấy chú mới vào trường nên không quen ai, hơn một nửa thời gian là ngồi một mình."

Biên Bá Hiền tò mò nhìn chú mình, "Chú không nhảy một điệu nào luôn á, không phải là mọi người nên đổ xô tìm chú chứ?"

Trong lòng Biên Bá Hiền, chú của mình chính là nam thần được yêu thích nhất, sao có thể có người không thích được.

"Cũng không phải là không nhảy." Anh nhớ lại, "Lúc sắp tan cuộc có một cô gái mời chú, nhưng chú nhảy không được tốt lắm, luôn giẫm lên chân cô ấy."

Biên Bá Hiền cười to, tò mò hỏi, "Cô ấy đẹp lắm ạ, sau này trở thành bạn gái của chú à?"

Phác Xán Liệt cũng nâng mắt lên.

"Không phải, chú cũng không nhớ cô ấy trông như thế nào, dù sao cũng là chuyện mười mấy năm trước rồi." Đỗ Khánh Tú lắc đầu, ánh mắt có chút xa xăm, "Chú chỉ nhớ cô ấy mặc một chiếc váy dài màu vàng nhạt, tóc rất dài."

Khi đó anh mới mười chín tuổi, so với Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền bây giờ còn nhỏ hơn một chút, cả ngày không thích nói chuyện, lúc nào cũng ôm sách ngâm mình trong thư viện.

Anh chú ý tới Phác Xán Liệt vẫn luôn nhìn mình, nghiêng đầu hỏi, "Sao thế, trên mặt tôi dính gì à?"

Phác Xán Liệt thu hồi tầm mắt, "Không ạ."

Hắn thả nửa đĩa tôm vào nồi lẩu, nhìn những viên cá viên nổi lên từng viên rồi thì thầm, "Cháu chỉ đang thắc mắc không biết bộ dáng năm mười chín tuổi của chú ra sao thôi."

Hắn đến Đỗ gia nhiều lần như vậy, nhưng chưa từng thấy qua ảnh chụp của anh hồi còn trẻ, chỉ có một bức ảnh chụp chung của anh với Biên Bá Hiền.

Trong lòng hắn rất tò mò, thật sự muốn biết anh thời niên thiếu sẽ có bộ dáng như thế nào, chắc rất giống với nam chính trong phim vườn trường, mặc áo sơ mi trắng, mặt mày lạnh lùng, đẹp trai, ôm sách đi qua từng con đường thật dài, phía sau rợp bóng cây, một mùa hè thật dài.

Đỗ Khánh Tú thiếu chút nữa thì có hứng thứ, "Còn có bộ dáng gì chứ, giống như bây giờ thôi, một cái mũi, hai mắt, một miệng."

Phác Xán Liệt không thể nhịn được cười trước mô tả này.

Biên Bá Hiền bên cạnh lại vỗ đùi một cái, "Cậu muốn xem không, tôi có một cái đó."

Cậu ăn một viên thịt bò viên, cúi người đưa cho Phác Xán Liệt xem bức ảnh, "Bởi vì bức ảnh đó quá đẹp, nên tôi mới giữ lại trong ví."

Không lâu sau cậu lật ra, đưa tới dưới mắt Phác Xán Liệt.

Bởi vì thời gian đã qua lâu, các điểm ảnh của bức ảnh không được rõ ràng cho lắm, Đỗ Khánh Tú trong ảnh chưa tới hai mươi tuổi, mặc âu phục màu đen, so với bây giờ thì ngây ngô, non nớt hơn rất nhiều, khuôn mặt trắng nõn, tóc đen, đôi môi trái tim đỏ mọng, quy củ ngồi dưới tàng cây đầy hoa nở rộ, người chụp ảnh chắc là đứng đối diện anh, anh nhẹ nhàng nâng mắt lên, đó là một ngày mùa xuân, hoa nở chim hót, anh được bao bọc trong gió xuân, so với mùa xuân thì càng say lòng người hơn.

Đỗ Khánh Tú cũng nhìn lướt qua, nửa ngày mới nhớ tới đây là khi nào, anh nói với Biên Bá Hiền, "Có vẻ như hôm đó là ngày đi tham quan trường thì phải, mẹ cháu đến chụp cho chú đấy."

Biên Bá Hiền ngẩn ra, sau đó cười cười, "Cháu biết ạ."

Mẹ cậu rất thích chụp ảnh, hầu hết những bức ảnh còn sót lại trong nhà đều do mẹ cậu chụp khi còn sống.

Phác Xán Liệt miễn cưỡng rời mắt khỏi bức ảnh.

Đây thì ra đây chính là Đỗ Khánh Tú năm mười chín tuổi.

Là một Đỗ Khánh Tú hắn chưa từng gặp mặt bao giờ.

Hắn buộc mình phải rời mắt.

"Thật đẹp, " Hắn thì thầm, "Nhưng mà lạnh lùng hơn so với bây giờ."

Biên Bá Hiền khoe chú mình xong, mãn nguyện cất đi, "Đó là tất nhiên, cậu có biết thế nào là băng sơn giáo thảo* không, chính là để chỉ chú tôi đó."

*Băng sơn giáo thảo: Băng sơn là lạnh lùng; giảo thảo là chỉ người con trai đẹp nhất trường; bao hàm tất cả các mặt về học lực; thành tích.

Anh cạn lời, đây đều là mấy lời sáo rỗng gì vậy, anh nhét một con tôm vào miệng Biên Bá Hiền, "Mau ngậm miệng lại, ăn tôm của cháu đi."

Một giờ sau, khi bữa tối kết thúc, nhà hàng còn tặng mỗi người một cây kem với ba vị khác nhau, Đỗ Khánh Tú nhận được vị việt quất, anh không thích lắm, đang cau mày, bên cạnh một bàn tay đưa tới, lấy đi cây kem trên tay anh mà không nói gì cả.

Phác Xán Liệt đem hương vị trái cây Hawaii của mình nhét cho anh, "Đổi cho chú đó."

Anh khá ngạc nhiên, "Cậu không thích vị này à?"

Phác Xán Liệt "Ừm" một tiếng, cắn một ngụm kem việt quất, anh cũng không nghi ngờ gì, thỏa mái ăn cây kem vị trái cây Hawaii trên tay, đây là vị anh thích nhất.

Chỉ có Biên Bá Hiền bên cạnh luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, Phác Xán Liệt không phải không thích ăn trái cây sấy khô sao?

Nhưng sự chú ý của cậu nhanh chóng bị chuyển hướng, Đỗ Khánh Tú đang hỏi bọn họ về kỳ nghỉ lễ quốc khánh, quốc khánh năm nay hiếm khi anh có thể nghỉ phép, muốn dẫn Biên Bá Hiền ra ngoài du lịch.

"Vẫn bảy ngày thôi ạ." Biên Bá Hiền trong miệng nhét kem, răng hơi ê, nói chuyện có chút mơ hồ, "Nhưng ngày 30 bọn cháu đã được thả rồi."

Đỗ Khánh Tú gật gật đầu, ngày thứ hai anh bắt đầu nghỉ phép.

Anh thuận miệng hỏi Phác Xán Liệt bên cạnh một câu, "Còn cậu thì sao, nghỉ lễ sẽ về nhà à?"

Anh nhớ nhà Phác Xán Liệt cách chỗ bọn họ rất gần, năm ngoái quốc khánh thì về nhà.

Phác Xán Liệt lại lắc đầu, "Không về."

"Vậy cậu cũng định ra ngoài chơi à?"

"Không ạ," Phác Xán Liệt lắc đầu, cũng không muốn nói quá nhiều, cười cười với Đỗ Khánh Tú, "Có thể cháu sẽ làm việc bán thời gian ở ký túc xá, gần đây đang gấp rút phát triển một app xã hội."

Anh thấy có chút kỳ lạ, muốn hỏi gì đó nhưng lại bị Biên Bá Hiền vụng trộm nắm tay.

Anh ngẩn ra, lập tức im bặt.

Cơm nước xong, anh đưa Phác Xán Liệt về trường học, sau đó chở Biên Bá Hiền về nhà.

Phác Xán Liệt đứng ở cổng đại học vẫy tay với bọn họ, sau đó xoay người đi vào trong khuôn viên trường.

Anh nhìn bóng lưng hắn, một mình đi dưới ánh đèn mờ nhạt, dáng người cao gầy bị ánh đèn đường kéo dài, nhìn có hơi cô đơn.

Dù anh biết đó chỉ là ảo ảnh.

Anh vừa rồi thật ra là mời Phác Xán Liệt cùng Biên Bá Hiền về nhà anh ở, nhưng hắn đã từ chối với một nụ cười.

Phác Xán Liệt nói, "Cháu đâu thể lúc nào cũng quấy rầy chú được, cũng phải biết điều chút chứ ạ."

Lời này không sai, anh luôn tin rằng mọi người nên có sự cân nhắc và thận trọng khi tiếp xúc với người khác, nhưng anh nhìn Phác Xán Liệt "biết điều" như thế, trong lòng ngược lại không được quen cho lắm.

Trên đường trở về, Biên Bá Hiền vụng trộm nói với anh, "Chú, lần sau chú đừng hỏi chuyện trong nhà anh Phác nữa."

Đỗ Khánh Tú lái xe, "Sao thế?"

"Hình như anh Phác cãi nhau với người nhà, hình như nghiêm trọng lắm." Biên Bá Hiền nhăn mặt, cũng có chút buồn rầu, "Bọn cháu cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì, nên chả dám hỏi. Ban đầu quan hệ trong gia đình anh Phác rất tốt, nhưng có lần cháu nghe thấy cậu ấy gọi điện thoại, trong nhà hình như muốn cắt đứt quan hệ với cậu ấy."

Anh nhíu nhíu mày, là một phụ huynh yêu thương đứa nhỏ nhà mình, anh thật sự nghĩ không ra chuyện gì xảy ra, đến nông nỗi đoạn tuyệt quan hệ như vậy.

Nhưng anh cũng biết mỗi hoa mỗi cây, mỗi nhà mỗi cảnh.

Biên Bá Hiền nói tiếp, "Dù sao anh Phác lúc đến trường, tâm trạng cũng không được tốt lắm, tuy rằng lúc nào cũng hi hi ha ha với bọn cháu, chăm sóc bọn cháu rất nhiều, nhưng người như cậu ấy có chuyện gì cũng giấu trong lòng, chẳng kể cho ai biết cả."

Biên Bá Hiền thở dài, để cậu nói thì, Phác Xán Liệt chính là chuyện lớn chuyện nhỏ đều tỏ vẻ thờ ơ, tự mình gánh vác hết mọi chuyện, người khác gặp chuyện hắn sẽ vươn tay giúp đỡ, là tính cách khiến cho người ta có cảm giác an toàn và ỷ lại, cho nên tuy rằng nhìn qua thản nhiên, phóng đãng, nhưng hắn lại rất được các cô gái săn đón.

Đỗ Khánh Tú "Ừ" một tiếng, "Biết rồi."

Trước mắt anh hiện lên lúc ăn cơm vừa rồi, nhắc tới dịp Quốc Khánh về nhà, Phác Xán Liệt tuy rằng đang cười, trong mắt lại chợt lóe lên sự cô đơn, nhưng rất nhanh đã che giấu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro