10
Thời gian thoáng cái đã đến cuối tháng Chín, chỉ còn vài ngày, trường Biên Bá Hiền sẽ được nghỉ.
Đỗ Khánh Tú mấy năm nay đều không được nghỉ quốc khánh, nên lần này vội vàng sắp xếp năm ngày nghỉ lễ chỉ để cùng Biên Bá Hiền du lịch, lúc đầu anh định gọi điện cho ba mẹ, hỏi bọn họ có muốn đi cùng không.
Nhưng ông cụ có vẻ vẫn sống cuộc sống về hưu, đối với lời mời của anh tỏ vẻ khinh thường, "Mỗi ngày tôi đều ở nhà chơi, không cần tham gia mấy cuộc vui vô nghĩa ngày quốc khánh đâu, đợi quốc khánh xong, tôi dẫn mẹ anh lên núi ở vài ngày, không cần phải áp lực quá đâu. Anh cứ đi chơi với Tiểu Hiền vui vẻ, bao giờ làm việc anh lại không có thời gian đi chơi nữa, mấy năm nay nên đi ra ngoài nhiều hơn."
Đỗ Khánh Tú: "..."
Được đấy, chỉ một cuộc điện thoại này, anh đã cảm nhận được niềm vui khi về hưu của ông bố nhà mình.
Sau khi cúp điện thoại, Đỗ Khánh Tú nhìn cây xương rồng trên bệ cửa sổ, gương mặt vốn lạnh lùng giống như bị sương giá đóng băng, tràn ngập oán niệm.
Vừa nghĩ đến anh qua ba mươi năm nữa cũng chưa chắc có thể sống cuộc sống như ba mình, anh cảm thấy vô cùng sầu muộn.
Nhưng nếu ba mẹ anh đã không đi cùng, thì anh nên giao toàn quyền hướng dẫn du lịch cho Biên Bá Hiền, đối anh mà nói, đi đâu du lịch cũng như nhau cả, thuần túy chỉ là dành chút thời gian làm cha mẹ đối với Bá Hiền của anh mà thôi.
Biên Bá Hiền đồng ý, thời gian rảnh đều làm tổ trong ký túc xá lên kế hoạch.
Hai người còn lại trong ký túc xá, Mân Thạc và Chung Nhân cũng không ở lại trường vào quốc khánh, một người về nhà, một người cùng bạn gái đi chơi, chỉ còn lại một mình Phác Xán Liệt.
Biên Bá Hiền nhìn vlog du lịch trên máy tính, quay đầu hỏi Phác Xán Liệt, "Anh Phác, anh thật sự ở ký túc xá ạ? Buổi chiều tôi gặp Bách Tùng và Tần Tương ở lớp 2, cả hai đều muốn hẹn anh đi chơi vào ngày Quốc khánh đấy."
Hai người này đều đang theo đuổi Phác Xán Liệt, lại còn là một nam một nữ, theo đuổi gần nửa năm cũng chưa chịu từ bỏ, tính cách lại còn khá giống nhau, đều rất nóng nảy, việc gì cũng sồn sồn hết cả lên, nếu không phải Phác Xán Liệt bình tĩnh, không đáp lại người ta, chỉ cần luận về giới tính và quan hệ phức tạp của ba người này, chắc chắn dăm ba hôm lại chễm chệ ngồi trên báo trường.
Phác Xán Liệt đang ngậm một que bánh quy trong miệng, dùng để thay thế thuốc lá, răng rắc vài tiếng đã cắn gãy, "Không đi, mất thời gian." Hắn suy nghĩ một chút, lại khẽ cười một tiếng, "Tôi cứ đi cùng ai ra ngoài, về chắc chắn sẽ bị đồn thổi người đó là đối tượng của tôi."
Khi hắn nói chuyện, góc nghiêng lại càng thêm lạnh lùng, ánh mắt cũng chẳng có chút ấm áp nào.
Hai người còn lại trong ký túc xá đều "hừ" một tiếng, từ sâu trong lòng, bọn họ cảm thấy tên này vừa kiêu ngạo lại còn thiếu đánh, nhưng bọn họ lại không thể không phục, bởi vì Phác Xán Liệt quả thật có vốn liếng này, từ khi Phác thiếu gia nhập học, mức sống trong ký túc xá bọn họ đều tốt hơn không ít, nam hay nữ thích Phác Xán Liệt cứ vài ba hôm lại đến tặng quà, Phác Xán Liệt không nhận cũng chẳng vứt đi, quanh co lòng vòng mời bạn cùng phòng ăn.
Chưa kể, cuộc sống như vậy cũng có chút thú vị.
Nhưng những người khác lại không biết sự thật, cho rằng Phác Xán Liệt là một lãng tử tình trường, nhưng bọn họ làm bạn cùng phòng của hắn lại hiểu rõ, Phác Xán Liệt người này cùng với vẻ ngoài lại khác một trời một vực, tuy rất thích giao lưu kết bạn, nhưng cuộc sống riêng tư lại sạch sẽ giống hệt như một hòa thượng.
Thật sự là khiến cho người ta không biết nên nói gì cho phải.
Kim Mân Thạc nhịn không được nói, "Phác Xán Liệt, cậu thật sự định độc thân hết bốn năm đấy à? Nhiều người theo đuổi như thế, cậu liếc mắt một cái cũng không thèm liếc à."
Kim Chung Nhân ở bên cạnh gật đầu, "Đúng vậy, mỗi lần bọn tôi ra ngoài hẹn hò, trong phòng chỉ còn lại mình cậu, anh em nhìn không nỡ chút nào hết á."
Phác Xán Liệt còn chưa nói gì, Biên Bá Hiền ở bên cạnh đã sốt sắng, cậu phẫn nộ nói, "Ủa, sao mấy người không quan tâm đến tôi, tôi cũng đâu có người yêu đâu!"
Hai người bọn họ nhìn khuôn mặt búp bê đáng yêu của Biên Bá Hiền, nhất trí im lặng. Mặc dù theo lý trí mà nói, biết Biên Bá Hiền bằng tuổi bọn họ, nhưng về mặt tình cảm bọn họ lúc nào cũng cảm thấy Biên Bá Hiền giống như chưa lớn, mỗi lần nói đề tài màu vàng đều sợ làm hư cậu.
Hai người bọn họ qua loa nói, "Cậu còn nhỏ, không cần bận tâm đến mấy thứ này."
Biên Bá Hiền càng tức giận hơn.
Phác Xán Liệt ở bên cạnh cười một tiếng, thấy hai người còn lại trong ký túc xá nhìn chằm chằm hắn, lười biếng nói, "Không thích nên không muốn tìm thôi, thà thiếu chứ không ăn bừa, hiểu chứ?"
"Không hiểu." Kim Mân Thạc chậc chậc lắc đầu, "Tôi thấy cậu là muốn tìm một vị thần tiên để yêu thì đúng hơn."
Phác Xán Liệt không phản bác, nhớ tới gương mặt Đỗ Khánh Tú không ăn khói lửa nhân gian, không phải chính là thần tiên sao.
Biên Bá Hiền đã chuẩn bị xong kế hoạch, gửi mấy điểm tham quan, sắp xếp hành trình và lịch đặt vé máy bay gửi cho Đỗ Khánh Tú, để anh xem qua.
Anh không có ý kiến gì, nghe Biên Bá Hiền lảm nhảm một hồi, một chữ cũng không lọt vào đầu, trong lòng còn đang suy nghĩ gần đây bệnh viện muốn mua một lô thiết bị y tế mới.
"Đều được, cháu muốn chơi ở đâu thì đi đến chỗ đó." Đỗ Khánh Tú nhìn chằm chằm bảng báo giá trên tay, nói một cách qua loa.
Biên Bá Hiền cũng biết chú mình rất bận rộn, thở dài, "Chú có thèm nghe xíu nào đâu, đến lúc đó đừng có mà hối hận đấy."
"Không hối hận."
Đỗ Khánh Tú ít ra cũng xem qua các điểm tham quan, ngoại trừ công viên giải trí anh không thấy hứng thú ra, những thứ khác đều được, khách sạn và vé máy bay đều do anh mua, sẽ không xảy ra vấn đề gì.
Nhưng trước khi anh cúp điện thoại, lại đột nhiên nhớ tới cái gì, "Đúng rồi, Phác Xán Liệt vẫn đang ở ký túc xá à?"
Biên Bá Hiền không rõ sao đề tài lại nhảy lên người Phác Xán Liệt rồi, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời, "Vâng, cậu ấy chả đi đâu cả."
Đỗ Khánh Tú do dự.
Cây bút ở trên tay anh quay một vòng, lạch cạch rơi xuống bàn gỗ, tạo ra một tiếng thanh thúy.
Anh nghiêm túc suy nghĩ vài giây, mới nói, "Vậy tại sao cháu không mời người ta đi cùng đi, nếu hắn đồng ý, trên đường cháu cũng có bạn đồng hành."
Biên Bá Hiền mất mấy giây mới hiểu được, chú của cậu đây là bảo cậu mời Phác Xán Liệt cùng đi du lịch.
Môi cậu hơi mở ra, vô cùng khiếp sợ, thật ra cậu loáng thoáng cảm giác được thái độ của chú mình đối với Phác Xán Liệt đã thay đổi rất nhiều, chú của cậu từ trước đến nay đều là người thấu tình đạt lý, đối với ai cũng rất bình thường, đồng thời, vòng xã giao của chú cậu lại đơn giản, thanh lãnh, đối với ai cũng rất xa cách, khách khí, từ chối người lạ.
Phác Xán Liệt vốn dĩ cũng ở cái phạm trù xa cách, khách khí kia.
Nhưng gần đây không biết vì sao, cậu luôn cảm thấy chú mình đối xử với Phác Xán Liệt khá tốt.
Cậu nói đùa, "Chú à, khi nào quan hệ giữa chú và Phác Xán Liệt tốt lên thế, hai người giấu cháu có giao dịch gì không muốn cho người khác biết à."
Mặt anh tối sầm lại, khẽ trách mắng, "Ăn nói vớ vẩn."
Nhưng trong đầu anh lại không khống chế được mà nhớ tới đêm say rượu, ở trong phòng tắm của khách sạn, trên mặt kìm lòng không được có chút nóng lên.
"Chú và cậu ấy cũng không có thâm cừu đại hận gì, cậu ấy cũng đến nhà mình không ít lần." Anh nói với Biên Bá Hiền, "Sắp tới quốc khánh rồi, để cậu ấy ở trong ký túc xá một mình thì cũng khá vô vị, hai đứa nếu có quan hệ tốt, cùng nhau kết bạn đi du lịch cũng là điều bình thường, sau khi tốt nghiệp sẽ không có cơ hội này nữa đâu."
Biên Bá Hiền thực ra cũng sẵn lòng thôi.
Nhưng cậu cảm thấy Phác Xán Liệt chưa chắc đã đồng ý, cậu nói với Đỗ Khánh Tú, "Cháu đã định mời cậu ấy từ đâu, nhưng một là sợ chú không thích đi cùng người ngoài, hai là sợ anh Phác không đồng ý. Cậu ấy không thích gây thêm phiền phức cho người khác, nếu là đi du lịch cùng với một vị phụ huynh như chú, cậu ấy có lẽ sẽ không được thoải mái cho lắm."
Đỗ Khánh Tú ở trong đầu hồi tưởng lại tính cách như con công của Phác Xán Liệt.
Xin lỗi đi?
Cậu ta mà cũng biết ngại ấy hả.
"Vậy để chú gọi điện cho cậu ấy," Đỗ Khánh Tú nói, "Có gì ngại chứ, lúc cậu ta ăn ké cơm nhà chúng ta cũng đâu thấy cậu ta ngại ngùng gì đâu."
Nói xong, Đỗ Khánh Tú cúp điện thoại.
Biên Bá Hiền cầm điện thoại di động vẻ mặt mờ mịt, đúng vậy, số lần Phác Xán Liệt đến nhà mình còn ít à.
Nhưng cậu không hiểu, cậu hỏi với Đỗ Khánh Tú hỏi có khác nhau à?
Chẳng lẽ lời của chú cậu so với một người bạn cùng phòng kí túc xá như cậu còn tốt hơn à?
Lời nói của Đỗ Khánh Tú quả thật tốt hơn Biên Bá Hiền rất nhiều.
Phác Xán Liệt vốn không có ý định đi, mặc dù hắn thích Đỗ Khánh Tú, nhưng cũng không đến mức không biết điều mà đi du lịch cùng gia đình bọn họ.
Hơn nữa hơn phân nửa đây là yêu cầu của Biên Bá Hiền, thấy Quốc Khánh hắn không về nhà lại không ra ngoài, không đành lòng nhìn hắn ở ký túc xá một mình vô vị, mà Đỗ Khánh Tú lại sủng Biên Bá Hiền tận trời, tất nhiên sẽ đồng ý thôi.
Nhưng bản thân Đỗ Khánh Tú chắc là không hoan nghênh hắn.
Hắn im lặng cười cười, ánh mắt lại có chút buồn bã, "Giúp cháu cảm ơn ý tốt của Bá Hiền, cảm ơn cậu ấy đã nhớ đến cháu, nhưng cháu không dám quấy rầy hai người đâu, dù sao chú Đỗ cũng chỉ muốn đi cùng Bá Hiền thôi đúng không?"
Đỗ Khánh Tú nhướng mày, cảm thấy tên nhóc này rất biết điều.
"Cậu nghĩ vớ vẩn gì vậy, vốn là tôi bảo Bá Hiền mời cậu, sao tôi lại không vui cơ." Đỗ Khánh Tú lạnh lùng nói, "Chỉ là thằng nhóc biết tính cậu, nói cậu chắc sẽ không đồng ý, tôi mới gọi hỏi cậu. Nếu cậu không muốn đi thì thôi, tôi cũng không làm khó cậu nữa."
Trong giọng nói của Phác Xán Liệt lộ ra vẻ không thể tin được, "Chú mời cháu sao, vì sao ạ?"
Đỗ Khánh Tú so với hắn còn khó hiểu hơn, "Chuyện này còn cần nguyên nhân ấy hả? Cậu và Bá Hiền vốn là bạn bè, cùng nhau đi du lịch thì có sao đâu."
Phác Xán Liệt chỉ đơn giản là không biết phải nói gì.
Nếu hắn nhớ không nhầm, năm ngoái lúc hắn vừa đến thăm nhà họ Đỗ, sở thích sạch sẽ của Đỗ Khánh Tú và ý thức lãnh địa phát tác, ngay cả nhận lấy cốc nước từ trong tay hắn cũng sẽ cố ý tránh sự tiếp xúc da thịt, dường như chỉ đụng một cái cũng sẽ khó chịu.
Kết quả nửa năm trôi qua, hắn không chỉ có thể ở lại phòng anh, thậm chí còn có thể được mời tham gia chuyến du lịch gia đình.
Đây có phải là Đỗ Khánh Tú không?
Phác Xán Liệt nhẹ nhàng cắn đầu lưỡi, ánh mắt khó lường, màu hổ phách tối xuống, gần như biến thành màu đen đặc.
Đỗ Khánh Tú chờ mãi không thấy Phác Xán Liệt trả lời, sự kiên nhẫn sắp bị mài hết, anh lát nữa còn có một cuộc họp trước khi phẫu thuật sắp bắt đầu.
"Cậu rốt cuộc có đi không hả?" Anh hỏi, "Không đi thì thôi."
"Đi chứ."
Phác Xán Liệt lần này trả lời rất dứt khoát.
Đỗ Khánh Tú hài lòng, "Vậy để tôi bảo Bá Hiền gửi lịch trình cho cậu, hai người thương lượng lại một chút."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro