08
Biên Bá Hiền không thuộc khoa âm nhạc, cậu bên khoa máy tính, nhưng vừa vào đại học đã tham gia câu lạc bộ âm nhạc của trường. Người trong câu lạc bộ của bọn họ tuy không phải là nhạc sĩ chuyên nghiệp, nhưng đều đã học rất nhiều năm, cũng xem như là dân nghiệp dư, vì đại học của bọn họ không có chuyên ngành âm nhạc mỹ thuật, nó đã sớm độc lập từ lâu và trở thành học viện nghệ thuật, cho nên câu lạc bộ của Biên Bá Hiền thường xuyên mượn phòng biểu diễn nhỏ của trường, tổ chức một buổi biểu diễn nghiệp dư.
Đỗ Khánh Tú trước đây chưa bao giờ đến vì quá bận rộn, hôm nay nhân lúc rảnh rỗi, nên mới tới.
Buổi biểu diễn là vào buổi tối, lúc anh vào khán đài không có nhiều người, ánh đèn cực kì sáng sủa, một phòng biểu diễn như vậy có thể chứa hơn trăm người, vị trí của anh ở giữa, không xa không gần. Anh cúi đầu xem danh sách các tiết mục, tiết mục của Biên Bá Hiền là tiết mục cuối, đó là một màn hợp tấu, Biên Bá Hiền chơi violin.
Anh từng đưa Biên Bá Hiền đến rất nhiều lớp năng khiếu, nhưng Biên Bá Hiền khi còn bé ngoan thì ngoan thật, nhưng nhiều lúc cũng rất hư, ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, không được mấy ngày đã làm ầm ĩ không muốn đi nữa, ôm chăn gào thét, lăn lộn cả buổi. Cuối cùng chỉ còn lại lớp violin và quần vợt là kiên trì học, trong lòng anh vẫn tràn đầy kỳ vọng, nghĩ đứa nhỏ này sẽ giống như chị gái, sau này theo con đường nghệ thuật, kế thừa dòng dõi thư hương nhà bọn họ, ai mà ngờ lúc mười tám tuổi điền nguyện vọng, Biên Bá Hiền quay đầu điền vào khoa máy tính.
Nhưng vậy cũng tốt, Biên Bá Hiền thích mới là quan trọng nhất, anh nghĩ, tốt xấu gì bây giờ ngón nghề violin cũng đang phát huy rất tốt.
Buổi chiều anh vừa kết thúc một ca phẫu thuật, buổi biểu diễn còn chưa bắt đầu, anh đã hơi mệt mỏi, nửa người tựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, nhưng ngay cả khi nghỉ ngơi anh cũng không buông lỏng được, một tay chống mặt, thắt lưng lại thẳng tắp, vài sợi tóc từ trên trán rơi xuống, che đi một nửa con mắt.
Lúc Phác Xán Liệt đến, thì nhìn thấy chính là bộ dạng này.
"Chú Đỗ?" Hắn thì thầm.
Đỗ Khánh Tú nghe thấy thanh âm, mở mắt ra, vừa ngẩng đầu, tình cờ cùng Phác Xán Liệt bốn mắt nhìn nhau.
Một phòng biểu diễn lớn như vậy, chung quanh lại còn ồn ào huyên náo, đèn trên cao sáng rực, Phác Xán Liệt được bao bọc trong ánh sáng, bóng dáng trở nên mơ hồ, khó phân biệt được là mơ hay thực.
Đỗ Khánh Tú sửng sốt, mãi một lúc sau mới có phản ứng.
Anh thấy Phác Xán Liệt cầm vé trên tay, hỏi, "Cậu cũng đến xem Bá Hiền biểu diễn à?"
"Vâng ạ," Phác Xán Liệt ngồi xuống bên cạnh, vé của hắn và anh có chỗ ngồi cạnh nhau, "Hai người còn lại trong ký túc xá đã đi ra ngoài hẹn hò, chỉ còn lẻ loi mình cháu."
Đỗ Khánh Tú cười một tiếng, "Điều kiện của cậu tốt như thế mà vẫn còn lẻ loi cơ à."
Phác Xán Liệt hỏi ngược lại, "Chú Đỗ thì sao, tốt như vậy, nhưng sao vẫn chưa tìm được đối tượng."
Anh nghẹn họng, sau khi phục hồi tinh thần nở nụ cười, "Cậu nói đúng."
Buổi biểu diễn còn chưa bắt đầu, hai người câu được câu mất tán dóc với nhau. Từ hôm ở khách sạn, hai người bọn họ chưa từng gặp mặt, Đỗ Khánh Tú mỗi khi nhớ tới hôm đó đều cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng bây giờ gặp lại, anh thấy tự nhiên hơn nhiều so với những gì mình nghĩ, Phác Xán Liệt dường như đã hoàn toàn quên đi chuyện đêm đó.
Đỗ Khánh Tú nói cho Phác Xán Liệt biết kết quả của vụ án, biết tin tên đó đã bị tống vào cục cảnh sát, lông mày của Phác Xán Liệt giãn ra.
"Vậy là tốt rồi."
Đang tán dóc, anh thấy trên mu bàn tay Phác Xán Liệt có vết xước, cũng chỉ lớn cỡ đồng xu nhỏ, hưng nhìn sơ qua vẫn chưa được xử lý, da thịt dữ tợn, vết máu đã khô lại.
Bệnh nghề nghiệp của anh lại phát tác, nắm lấy tay Phác Xán Liệt nhìn thoáng qua.
Phác Xán Liệt không kịp chuẩn bị, theo bản năng muốn rút ra, lại nghe thấy anh hỏi, "Sao cậu bị thương thế, đánh nhau với ai à?"
Phác Xán Liệt lúc này mới nhận ra anh đang nhìn mu bàn tay của mình, lập tức thanh minh, "Cháu không đánh nhau, lúc đánh bóng thì va chạm một chút, chuyện bình thường thôi ạ."
Danh tiếng của hắn ở chỗ anh không thể thấp hơn được nữa.
Thấp nữa thì sẽ thành điểm âm mất.
Đỗ Khánh Tú cũng nghe ra ý tứ giải thích của hắn, ánh mắt mang theo ý cười, anh lấy từ trong túi ra một ít tăm bông được tẩm i-ốt, xé nhỏ, nhẹ nhàng giúp Phác Xán Liệt sát trùng.
"Tôi rất dữ với cậu à?" Anh hỏi Phác Xán Liệt, "Sợ tôi dạy dỗ cậu vì đánh nhau à?"
Nơi mu bàn tay được i-ốt quét qua rất mát, nhưng chỗ được anh cầm lại nóng bỏng, toàn bộ cánh tay Phác Xán Liệt đều cứng đờ, trái tim như chìm trong băng và lửa, chịu đủ dày vò.
Hắn khàn giọng nói, "Không dữ."
Nhưng vẫn nên dữ một chút thì hơn, việc anh không thèm để ý tới hắn, hắn đã quen rồi, biết đối phương không muốn gặp mình, nên vẫn luôn kiềm chế được dã tâm trong lòng, nhưng cũng không biết từ bao giờ, anh lại đối xử với hắn rất dịu dàng, giống như bây giờ vậy, cúi đầu giúp hắn sát trùng mu bàn tay, lông mi thật dài khẽ run rẩy, góc nghiêng vô cùng dịu dàng, giống như ngâm trong ánh trăng.
Bản thân hắn chưa bao giờ để ý chút vết thương nhỏ này, cách giáo dục nhà hắn cũng là kiểu nuôi thả, không chết là được. Lớn đến chừng này, cũng chỉ có anh mới để ý đến những vết trầy to nhỏ trên người hắn.
Hắn thu tay về, nhìn buổi biểu diễn sắp bắt đầu trên sân khấu, nhỉ giọng nói, "Bác sĩ bọn chú đối với ai cũng dịu dàng, cẩn thận như vậy sao, còn mang theo i-ốt bên người?"
Đỗ Khánh Tú gói chiếc tăm bông đã qua sử dụng vào khăn giấy, nhét vào túi, đợi lát nữa mới vứt đi.
"Cũng không hẳn, nể mặt cậu gần đây ngoan ngoãn hơn một chút." Anh điều chỉnh tư thế, chờ xem biểu diễn, "Tôi chỉ kiên nhẫn với bé ngoan thôi"
Đỗ Khánh Tú vô tình nói, thậm chí còn mang theo chút ý tứ trêu chọc.
Phác Xán Liệt lại cảm thấy lỗ tai mình sắp bỏng đến nơi rồi.
Hai chữ "Bé ngoan" vô cùng thân mật, lại khiến người ta cảm thấy có chút hấp dẫn. Nhưng anh không hề có ý phù phiếm khi nói ra, lời nói trong trẻo, lạnh lùng phun ra mấy chữ mềm mại này, ngược lại càng khiến cho người ta cảm thấy ngứa ngáy.
Trong lòng Phác Xán Liệt giống như bị móng mèo cào nhẹ một cái, rồi lại có chút không phục.
Hắn đương nhiên đã sớm qua cái tuổi có thể gọi là đứa bé, thanh niên hai mươi tuổi, chiều cao gần mét chín, cơ thể bùng nổ như vậy, đi tới đâu cũng sẽ được đối đãi như một người đàn ông trưởng thành.
Nhưng sự chênh lệch mười ba tuổi giữa hắn và anh, cũng như thân phận bạn cùng phòng của Biên Bá Hiền, tổ hợp lại, rơi vào trong mắt anh, cũng chỉ được coi như cậu học sinh ngoan ngoãn.
Dù hắn có cố gắng thế nào, anh cũng sẽ không bao giờ coi hắn như một người ngang hàng với mình, càng sẽ không chú ý tới khát vọng ẩn giấu trong ánh mắt của hắn.
Bây giờ bọn họ đang ngồi gần nhau như vậy, đầu gối anh dán vào chân hắn, chỉ cần cử động nhẹ là hắn có thể cảm nhận được làn da ấm áp, hắn thậm chí còn có thể ngửi được mùi trà đen nhàn nhạt trên người anh.
Nhưng đứng từ góc độ khác để nói, bọn họ lại cách rất xa nhau, giống như hai đường phân biệt song song, không bao giờ có điểm chung.
Nghĩ đến đây, tâm trạng Phác Xán Liệt đột nhiên xấu đi, bởi vì một câu nói của anh mà trái tim đang đập thình thịch cũng trở nên yên tĩnh lại.
Buổi biểu diễn kéo dài trong hai giờ, tiết mục Biên Bá Hiền tham gia hợp tấu là tiết mục cuối cùng, sau khi kết thúc tất cả mọi người đều đi ra cảm ơn, Đỗ Khánh Tú liếc mắt một cái đã tìm được cháu trai của mình trong đám người.
Tiểu Hiền của anh mặc âu phục màu đen, đứa nhỏ lớn lên trong lòng bàn tay anh, khi còn bé là một cái máy khóc, làn da trắng bóc, mềm mại, chạm vào một chút sẽ đỏ lên, bây giờ mặc chỉnh trang thì lại rất ra dáng của thanh niên.
Xung quanh vang lên tiếng vỗ tay như sấm, người thân, bạn bè hay cựu sinh viên đều đến, tất cả mọi người đều rất coi trọng buổi biểu diễn này, Đỗ Khánh Tú cũng vỗ tay theo, trên mặt mang theo nụ cười, trong lòng lại nhịn không được có chút buồn bã.
Nếu như chị gái và anh rể của anh còn sống, nhìn thấy Biên Bá Hiền của bây giờ, chắc chắn sẽ rất tự hào.
Chị gái anh dịu dàng, vui vẻ như thế, anh rể cũng rất hiền lành, săn sóc, nếu như bọn họ nuôi Biên Bá Hiền lớn, chắc chắn đứa nhỏ này sẽ có được nhiều thứ hơn nữa, càng sáng lạn, càng dịu dàng và tràn đầy tình thương hơn nữa.
Mà không phải đi theo người chú bận rộn như anh, nhiều lúc không có được những người bạn xứng đáng.
Anh chớp chớp mắt, nụ cười trên môi dần nhạt đi.
Phác Xán Liệt chú ý tới thần sắc của anh không đúng, nhỏ giọng hỏi, "Chú sao thế?"
Đỗ Khánh Tú lắc đầu, "Không sao, chỉ là có chút nhớ ba mẹ của Bá Hiền. Nếu bọn họ cũng nhìn thấy Bá Hiền thì tốt biết bao."
Phác Xán Liệt ngẩn ra, quay đầu lại nhìn Biên Bá Hiền đang ôm ai đó trên sân khấu.
Hắn chưa bao giờ phải chịu đựng nỗi đau khi phải rời xa những người thân yêu của mình, cũng nói được bất kì lời đồng cảm nào để an ủi Đỗ Khánh Tú.
Hắn nhẹ nhàng nắm tay anh, "Nếu vậy thì bọn họ chắc chắn sẽ rất hạnh phúc, dù sao chú cũng nuôi dưỡng cậu ấy rất tốt rồi mà."
Lòng bàn tay Phác Xán Liệt rất nóng, anh cũng không rụt tay về, để Phác Xán Liệt kéo anh ra khỏi đám người. Vài phút sau, anh cùng Phác Xán Liệt đi tới hậu trường tìm Biên Bá Hiền, đã sửa sang lại tâm trạng của mình.
Biên Bá Hiền vừa nhìn thấy anh, đã lập tức chen ra từ trong đám người, "Chú ơi!"
Đỗ Khánh Tú mang theo một bó hoa nhỏ, vừa rồi vẫn để trong túi, hiện tại mới lấy ra đưa cho Biên Bá Hiền, "Chúc mừng cháu biểu diễn thành công!"
Biên Bá Hiền vui vẻ nhận lấy, nhưng có chút ngượng ngùng, cậu lớn như vậy, thế mà chú của cậu vẫn còn coi cậu như một đứa bé, mỗi khi có thành tựu gì đều sẽ trịnh trọng chúc mừng.
"Cũng đâu phải là buổi biểu diễn chuyên nghiệp gì, câu lạc bộ âm nhạc của bọn cháu tổ chức chơi chơi thôi mà." Biên Bá Hiền gãi gãi mặt, "Chú cứ hỏi Phác Xán Liệt là biết."
Phác Xán Liệt xoa xoa cái đầu chó của Biên Bá Hiền, "Dù diễn bao nhiêu lần đi nữa, cậu đều rất giỏi."
Thật ra Phác Xán Liệt cũng tinh thông cầm kỳ thư họa, hắn không hề có tuổi thơ, không biết đã học được bao nhiêu năng khiếu dưới đủ loại áp lực, nhưng sau khi trưởng thành, những phong hoa tuyết nguyệt này đều bị hắn rũ bỏ sạch sẽ, chỉ để lại một thân võ thuật và kĩ năng chơi cờ không bị mất đi.
Cho nên hắn cũng là nói thật lòng, tuy không phải xuất thân từ khoa âm nhạc, nhưng trình độ violin của Biên Bá Hiền không kém chút nào.
Đỗ Khánh Tú cúi đầu nhìn đồng hồ, đã tám giờ, vừa rồi chắc vội chuẩn bị cho buổi biểu diễn, Biên Bá Hiền hẳn là chưa được ăn cơm.
Anh giục Biên Bá Hiền, "Mau đi thay quần áo đi, đợi lát nữa chú dẫn cháu đi ăn."
Biên Bá Hiền đáp một tiếng, đúng lúc bên cạnh có đàn chị gọi cậu, cậu lại chạy tới.
Phác Xán Liệt nghe vậy cũng chuẩn bị tránh đi, cháu trai người ta cùng chú của mình ăn cơm, cũng đã lâu không gặp, hẳn là có rất nhiều chuyện để nói, một người ngoài như hắn ở đây thì không thích hợp.
Hắn nói với Đỗ Khánh Tú, "Cháu về ký túc xá trước, lát nữa chú nói với Biên Bá Hiền một tiếng giúp cháu."
Hắn nói xong định chuẩn bị rời đi, nhưng vừa mới xoay người đã bị người túm lấy tay áo.
"Cậu về ký túc xá làm gì?" Đỗ Khánh Tú coi như đương nhiên mà hỏi, "Không ăn cơm cùng với bọn tôi à?"
Anh khó hiểu nhìn chằm chằm hắn, đôi mắt mở to, còn nghiêng đầu, giống như một con mèo lớn đang bất giác làm nũng.
Anh quả thật không rõ vì sao Phác Xán Liệt lại muốn về ký túc xá, anh đương nhiên nghĩ hắn muốn cùng đi ăn cơm, cũng đâu phải là lần đầu tiên, có cái gì phải xấu hổ.
Phác Xán Liệt đến nhà anh cũng đâu có ít.
Môi Phác Xán Liệt giật giật, rất muốn khách khí tỏ vẻ mình còn có việc. Nhưng cuối cùng hắn lại không thể nói bất cứ điều gì.
Hai mươi phút sau, Phác Xán Liệt cùng Biên Bá Hiền bị nhét vào trong xe, Đỗ Khánh Tú lái xe, dẫn theo hai người đến trung tâm thương mại gần đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro