3.
sakuya vươn tay lên, cẩn thận vuốt một lọn tóc hồng đang xõa ra trước mắt cậu. cái chạm chỉ kéo dài chưa đến một giây, thế nhưng lại khiến cả căn phòng lập tức ngập tràn căng thẳng.
"anh giấu em chuyện này suốt thời gian qua à?" sakuya thì thầm. yushi không thể nói được câu nào nữa, nhất là khi nó vẫn nhìn cậu với cái ánh mắt đó.
cậu vẫn còn cảm nhận được những ngón tay của sakuya lướt nhẹ qua tóc mình rất lâu sau khi cái chạm ấy đã kết thúc từ lâu.
căn phòng trở nên yên lặng đến đau đớn. nó không phải kiểu ngại ngùng,
mà tệ hơn.
là cảm giác nặng nề.
đó là kiểu im lặng mà bất cứ chuyển động nhỏ nào cũng đột nhiên trở nên thân mật. sakuya đứng đủ gần để yushi có thể thấy ánh đèn phòng ngủ phản chiếu trong mắt nó. dù vậy, nó vẫn chưa từng rời mắt ra khỏi cậu dù chỉ một lần.
"em đang nhìn chằm chằm anh đấy," cậu lẩm bẩm yếu ớt.
"em còn trách anh nữa hả?"
cả khuôn mặt yushi lập tức nóng rực lên.
sakuya khẽ cười, rồi nhẹ nhàng tựa lưng vào bàn, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào cậu như thể có thứ nam châm nào đó hút nó vậy.
"em thật sự không thể tin nổi anh lại giấu em chuyện này."
"...anh tưởng em sẽ thấy nó rất kì cục."
"yushi."
cách sakuya gọi tên cậu khiến dạ dày quặn lại.
"bây giờ nhìn anh trông xinh hơn cả nửa đám con gái trong trường mà anh lại nghĩ em sẽ phản ứng tệ à?" câu nói đó làm yushi lập tức đứng hình.
"sakuya," cậu rên rỉ, lập tức che mặt lại.
"em đừng nói mấy chuyện đó nữa."
"tại sao?"
"ngại chết đi được."
"nhưng nó là sự thật mà."
cậu ghét cái giọng thành thật của nó.
không chọc ghẹo, không cười cợt hay đùa giỡn.
chỉ là sự ngưỡng mộ chân thành từ sakuya khiến nhịp tim yushi hoàn toàn mất kiểm soát. ánh mắt nó lại chậm rãi lướt qua cậu lần nữa - lớp vải hồng nhạt, những chiếc ruy băng điểm trên chiếc váy, và mái tóc hồng mềm mại đang tôn lên khuôn mặt cậu một cách hoàn hảo.
"anh trông hợp với bộ đồ." sakuya thì thầm khẽ.
"...gì?"
"tóc anh." sakuya nghiêng đầu nhẹ.
"màu hồng làm anh trông dịu dàng hơn."
yushi lập tức quay mặt đi. chưa từng có ai nhìn cậu kỹ đến vậy. sakuya nhìn cậu như thể mọi chi tiết nhỏ nhất trên người cậu đều quan trọng. nó đột nhiên mỉm cười một mình.
"anh biết không,"
"em nghĩ em thích nhìn anh thế này hơn là chơi minecraft."
cậu nhìn nó bằng ánh mắt không thể tin nổi.
"em đùa anh đấy à."
"em nghiêm túc."
"điên thật."
"chắc vậy nhỉ." sakuya nhún vai. "nhưng cái này thật sự thú vị hơn nhiều ấy."
ngay bây giờ yushi chỉ muốn sàn nhà mau nuốt chửng mình đi. nhất là khi sakuya vẫn nhìn cậu bằng cái biểu cảm mãnh liệt ấy, trông nó đang bình tĩnh vậy thôi, nhưng bên sâu bên trong chắc hẳn là có thứ gì đó ấm áp đang lẩn khuất trong mắt nó.
"anh trông khá tự tin khi mặc đồ kiểu này nhỉ."
"anh đang run đây này!"
"nhưng anh vẫn bước ra ngoài để em nhìn mà."
yushi cứng đờ vì sakuya nói đúng, tất nhiên cậu hoàn toàn có thể từ chối hoặc có thể trốn trong toilet cho đến khi hết xấu hổ. nhưng một phần nào đó trong cậu lại muốn sakuya nhìn thấy mình như này, cậu chính là muốn thấy phản ứng này của nó.
nhận ra điều đó khiến ngực yushi thắt lại ngay lập tức. sakuya nhận ra ngay sự thay đổi trên mặt cậu.
"lại nữa rồi," nó thì thầm.
"gì?"
"lại là cái bộ dạng đó."
"bộ dạng gì?" yushi cau mày lo lắng.
"lúc mà anh lại bắt đầu nghĩ ngợi lung tung ấy."
trước khi yushi kịp đáp, sakuya lại vươn tay về phía cậu. lần này, ngón tay nó nhẹ nhàng nắm lấy mép một chiếc ruy băng hồng đang nằm trên vai cậu. động tác rất dịu dàng. cẩn thận, nhưng lại ở một khoảng cách quá gần khiến sự căng thẳng lại lan khắp phòng ngay lập tức.
"anh thật sự rất xinh mà." sakuya nói khẽ.
không xong rồi, quá nguy hiểm.
hơi thở yushi nghẹn lại khi ngón cái của sakuya lướt nhẹ qua lớp vải ruy băng.
"anh biết phần tệ nhất là gì không?" sakuya tiếp tục.
"...gì?"
"anh mặc vào trông tự nhiên thật đấy."
ngực cậu lại thắt chặt nữa rồi.
sakuya cười nhẹ. "như thể anh sinh ra đã đẹp như thế này rồi ấy."
lời nói ấy "tấn công" yushi dữ dội hơn cậu tưởng. cậu không thể xử lý cái cảm giác ấm áp đang tràn ngập trong người nữa. yushi chỉ biết rằng, sakuya chưa từng nhìn cậu bằng ánh mắt ghê tởm.
chưa từng.
thay vào đó, nó nhìn cậu như vừa phát hiện ra thứ gì đó đặc biệt ẩn sâu trong những buổi chơi game khuya bình thường. và thành thật mà nói, điều đó khiến cậu sợ hơn.
sakuya không thể ngừng nghĩ về nó. đó là vấn đề.
đã ba ngày đã trôi qua kể từ buổi ngủ lại, thế nhưng mỗi khi mở minecraft, mỗi khi nghe yushi cười qua headset, mỗi khi yushi vô thức vuốt tóc giữa những cuộc gọi, sakuya lại nhớ đến ngày hôm ấy. nó lại nhớ tới lớp vải hồng mềm mại, những chiếc ruy băng và cách yushi bối rối đứng dưới ánh đèn phòng ngủ mờ ảo, hai má đỏ bừng trông đẹp đến mức nhìn chẳng thật chút nào.
thật không công bằng.
trước đây sakuya chỉ nghĩ yushi dễ thương. giờ thì khác rồi.
"sao em im lặng thế" yushi nói qua headset vào một đêm nọ. sakuya chớp mắt nhìn lại vào màn hình.
"hử?"
"dạo này em lạ lắm."
nó bật cười. giá mà yushi biết thì hay nhỉ. vì từ sau đêm đó, não của sakuya đã trở nên không thể lí giải nổi. đôi khi đang chơi game, nó lại bắt gặp bản thân tưởng tượng yushi ngồi ở bàn, mặc váy bên dưới chiếc hoodie rộng thùng thình.
và phần tệ nhất à?
chắc hẳn yushi đã đoán đúng. sakuya bắt đầu để ý những chi tiết nhỏ của cậu rồi.
đôi khi là tiếng giày cao gót cọc cạch, đến cái cách yushi bối rối chỉnh lại ống tay áo mỗi khi được lời khen ngợi. rồi cả những khi giọng cậu trở nên nhỏ nhẹ hơn, dịu dàng hơn, thật sự là như kẹo bông vậy. và có lần, trong cuộc gọi vào đêm muộn, yushi bỗng nhiên đứng dậy và quên mất rằng webcam đã phản chiếu mờ mờ bóng dáng cậu trên màn hình.
chỉ vỏn vẹn một giây thôi, nhưng cũng đủ để sakuya thoáng thấy cặp đùi trắng nõn dưới lớp vải tối màu trước khi yushi ngồi xuống đột ngột. ngực nó bỗng thắt lại đến khó chịu.
"em chết rồi kìa." yushi lẩm bẩm.
sakuya nhìn chằm chằm màn hình. "...ừ."
"em đang mất tập trung quá đấy."
giá như yushi biết tại sao.
đêm đó sau khi tắt cuộc gọi, sakuya nằm thao thức nhìn trần nhà gần một tiếng. rồi cuối cùng lại cầm điện thoại lên. thật sự ban đầu chỉ là do tò mò, nó lên mạng tìm kiếm chiếc váy mà yushi có thể thích, chỉ vậy thôi. thế nhưng đã ba mươi phút trôi qua và sakuya nhận ra rằng mình đang cẩn thận so sánh từng màu sắc, chất vải, kiểu ruy băng và ướm từng cái một với mái tóc hồng và đường nét thanh tú của yushi trong đầu.
"chắc cái này sẽ hợp với yushi"
"không, cái này"
"ren đen trông có vẻ thanh lịch...hồng nhạt nhìn hơi nguy hiểm vì nó quá là hợp đi..."
cuối cùng sakuya cũng ngừng giả vờ nghĩ rằng đây là hành vi hết sức bình thường, vì người bình thường chắc chắn không có ai dành nửa đêm tưởng tượng game partner của mình mặc váy trông xinh đến mức nào đâu.
nhưng thật ra chẳng có gì ngăn cản được nó.
bốn ngày sau, một gói hàng được giao tới nhà sakuya. là một gói hàng nhỏ và được đóng gói cẩn thận.
sakuya nhìn chằm chằm nó một lúc lâu trước khi nhắn cho cậu.
|ra ngoài đi
tin nhắn trả lời đến ngay lập tức.
|tại sao
|xuống dưới đây
|anh đang mặc đồ ngủ
sakuya khẽ cười.
|tốt
một phút sau, cửa được mở ra. yushi bước ra ngoài trong chiếc hoodie rộng và quần sweatpants, mái tóc hồng rối bù mà chắc hẳn là do vừa ngủ dậy hay gì đó.
dễ thương. dễ thương quá.
"sao em lại đến muộn thế này?" yushi hỏi trong tình trạng ngái ngủ.
thay vì trả lời, sakuya đưa cậu một chiếc túi nhỏ. cậu chớp mắt.
"...cái gì đây?"
"mở ra đi."
ngay lập tức nghi ngờ, cậu cầm túi và cẩn thận nhìn vào bên trong.
rồi cứng đờ.
sakuya chăm chú nhìn phản ứng của cậu. bên trong túi là một chiếc váy đen mềm mại, tầng lớp với dây xích bạc tinh tế ở gần eo, phối ren mỏng bên dưới vải.
trông rất xinh và thanh lịch, đúng kiểu sẽ trông cực kỳ nguy hiểm khi nó ở trên người cậu.
lại là sự im lặng tiếp tục kéo dài. rồi chậm rãi, cậu ngẩng lên.
"em mua cái này cho anh à?"
sakuya đột nhiên thấy lo lắng.
"...ừ."
"sao lại mua cho anh?"
câu hỏi đáng ra rất dễ để trả lời. thế nhưng sakuya lại tiếp tục nhìn cậu dưới ánh đèn nơi hiên nhà, với mái tóc hồng mềm mại xõa vào đôi mắt ngái ngủ cùng với chiếc hoodie quá khổ một lần nữa.
vẫn rất đẹp. có lẽ đó là vấn đề.
"thì em thấy nó trên mạng," sakuya nói khẽ, "và lập tức nghĩ đến việc anh mặc vào sẽ trông như thế nào ấy..."
mặt yushi đỏ bừng ngay lập tức. ngực sakuya lại thắt vào khi nhìn thấy cảnh đó.
nguy hiểm. thật sự là nguy hiểm.
"anh thật sự nên ngừng phản ứng kiểu đó đi," sakuya thì thầm.
"kiểu gì?"
"kiểu như mọi thứ em nói đều ảnh hưởng đến anh ấy." cậu lập tức quay mặt đi. điều đó chắc hẳn cũng đủ để coi là một câu trả lời chăng?
sakuya mỉm cười rồi bước lại gần hơn một chút.
"anh mặc cho em xem một lần đi," nó nói khẽ.
và dựa vào cái cách yushi đột nhiên bối rối, sakuya biết chắc rằng cậu sẽ mặc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro