2.
"dạo này anh hơi mất tập trung đấy," sakuya đột nhiên nói.
"anh vẫn đang tập trung mà."
"anh vừa nhảy xuống nước suýt chết đuối cách đây năm phút."
"chuyện đó chỉ xảy ra đúng một lần."
"hai lần rồi đấy anh."
yushi đảo mắt, vô thức kéo nhẹ gấu váy chỉnh lại dưới gầm bàn. bỗng điện thoại bên cạnh bàn phím rung lên.
một tin nhắn mới từ sakuya.
"mai em qua nhà anh nhé"
yushi chớp mắt. ngay sau đó, một tin nhắn khác hiện lên.
"sion hyung nói mai ảnh đi công tác, nên em ngủ lại cho anh đỡ cô đơn"
yushi nhìn chằm chằm vào màn hình. lồng ngực cậu siết lại.
đúng rồi.
sion có nói chuyện này vào đầu tuần. yushi quên mất. cậu chậm rãi quay sang chiếc gương đối diện phòng.
chiếc váy, chiếc kẹp tóc, và đôi giày cao gót đặt cạnh giường.
cậu cảm thấy cả căn phòng bỗng chốc như nhỏ lại.
"sao anh im lặng thế?" giọng sakuya vang lên qua headset.
"...không có gì."
"anh có vẻ căng thẳng."
"anh không."
một khoảng im lặng, rồi sakuya khẽ ừ một tiếng.
lại nữa.
cái âm thanh đó, cậu cảm thấy dường như nó luôn nhận ra nhiều thứ hơn những gì nó nói ra.
"mai đừng bắt em ngủ dưới sàn là được." nó nói một cách tỉnh bơ.
yushi nuốt khan.
ngày mai.
sakuya sẽ ở đây. ngay trong căn phòng này.
ở khoảng cách đủ gần để để ý mọi thứ, đủ để vô tình mở tủ và có thể đủ để thấy những mặt khác của yushi mà chẳng một ai biết.
trong khi đó, sakuya vẫn nói chuyện bình thường qua headset, hoàn toàn không hề hay biết rằng yushi lúc này đang mặc một chiếc váy, trong khi đầu óc thì gần như rối tung lên.
__________________________________________
ngày hôm sau dài đến mức khó chịu.
yushi thay đồ tới sáu lần trước khi sakuya tới. chiếc váy nào vừa cầm lên cũng bị gấp lại nhét về tủ ngay sau đó.
quá lộ.
cũng quá là rủi ro.
cuối cùng cậu chọn mặc đồ bình thường - quần nỉ rộng, hoodie oversize đen, với một cái đầu rối bù không kẹp cũng không ghim.
thật sự là an toàn và nhạt nhẽo.
nhưng căn phòng của cậu thì lại là một chuyện khác.
yushi mất gần một tiếng chỉ để giấu đồ. đôi cao gót bị đẩy vào sâu trong tủ, kẹp tóc nhét vào hộp bút, váy được gấp lại dưới chăn, chôn trong ngăn tủ mà cậu hy vọng sakuya sẽ không bao giờ mở nó ra.
dù vậy, yushi vẫn liên tục tưởng tượng ra đủ thứ tình huống tệ nhất.
một chiếc ruy băng rơi ra. một ngăn tủ không được đóng kín, hoặc là sakuya có thể sẽ nhìn thấy thứ gì đó quá nữ tính mà nó nghĩ rằng sẽ không bao giờ là của cậu.
chuông cửa vang lên dưới nhà khiến yushi suýt nữa thì làm rơi điện thoại.
"ra đây!" cậu gọi vọng xuống.
tim yushi đập nhanh đến mức không thể bình tĩnh lại khi cậu vội vã chạy xuống dưới lầu. lúc mở cửa, sakuya đã đứng đó một cách thản nhiên, vai đeo một túi đồ hẳn là để ở qua đêm,với mái tóc đen hơi rối vì bị gió thổi tung.
"trông anh tệ thật đấy."
yushi cau mày.
"trông như mấy ngày rồi không ngủ."
"anh có ngủ mà."
"nói dối."
sakuya bước thẳng vào trong mà không cần đợi cho phép, như mọi khi. nó luôn mang tâm trạng thoải mái, quen thuộc, và đầy nguy hiểm.
"anh với sion hyung tính cho căn nhà này quay về thời kỉ băng hà đấy à?" nó vừa lẩm bẩm vài câu vừa cởi giày ở cửa ra vào.
yushi khép cửa lại phía sau một cách cẩn thận. không hiểu vì sao, việc sakuya ở ngay đây lại hoàn toàn khác so với lúc chỉ nói chuyện qua tai nghe mỗi đêm. ồn hơn. gần hơn. khó thoát hơn.
cả hai dành phần lớn buổi tối ở bên nhau như bình thường.
chơi game, gọi đồ ăn và lại cãi nhau mấy chuyện vớ vẩn trong khi ngồi vai - kề - vai ở phòng của yushi.
đôi lúc sakuya giật chăn của yushi chỉ để chọc tức cậu.
và những lúc như vậy, yushi gần như quên mất rằng mình đang có thứ cần bận tâm.
gần như là thế.
cho tới nửa đêm.
"anh đi tắm trước nhé." yushi đứng dậy.
"đừng tắm lâu quá đấy."
"anh có tắm lâu bao giờ đâu."
"có."
yushi lườm nó một cái rồi cầm đồ đi ra khỏi phòng.
cánh cửa vừa khép lại, cậu lập tức thở ra một hơi dài.
tất nhiên là mọi thứ vẫn ổn và sakuya vẫn chưa phát hiện ra điều gì bất thường.
"chắc mình đang tự làm quá mọi thứ lên thôi nhỉ?"
nước ấm giúp đầu óc cậu dịu xuống phần nào. khi tắm xong, cảm giác căng thẳng cũng nhẹ đi. cho đến khi lúc lau tóc, cậu chợt nhớ ra,
một điều khủng khiếp.
một ngăn tủ cậu để hé.
ngăn tủ đó.
bụng cậu lại bắt đầu nhộn nhạo. cậu lao thật nhanh ra khỏi phòng tắm, áo hoodie còn chưa kéo kín, tóc ướt dính vào trán. cảm giác hành lang nhà cậu lúc này thật sự dài hơn bình thường.
đừng để ý.
làm ơn.
bước chân cậu chậm lại khi tới cửa phòng. màn hình máy tính vẫn đang sáng mờ trong căn phòng tối.
cậu thấy sakuya đứng gần bàn, lưng nó quay về phía cửa.
và đang nhìn chằm chằm vào cái ngăn tủ mở hé ấy.
yushi gần như quên cả thở.
trong ngăn kéo, vài lớp vải mềm khẽ lộ ra ngoài mép tủ, như không còn được giấu kỹ nữa.
ren đen. một dải ruy băng hồng nhạt.
và một chiếc kẹp tóc bạc khẽ bắt sáng dưới ánh đèn bàn.
mọi thứ dường như ngừng chuyển động một lúc lâu. rồi sakuya chậm rãi đưa tay lấy một chiếc kẹp tóc, xoay nhẹ giữa các ngón tay. gương mặt nó không hề biểu lộ rõ cảm xúc gì.
tim yushi thắt lại. thôi được rồi.
ghê tởm.
bối rối.
hay cười nhạo.
cậu đã chuẩn bị sẵn sàng cho tất cả những phản ứng ấy.
nhưng sakuya chỉ nghiêng đầu nhìn cậu.
ánh mắt nó lướt từ mái tóc ướt nhẹp chưa kịp lau khổ, tới chiếc hoodie, biểu cảm căng thẳng, và cả sự hoảng loạn của cậu... rồi lại đặt về phía ngăn tủ. vẫn là một khoảng im lặng kéo dài.
"...anh mặc mấy thứ này à?" nó khẽ hỏi.
yushi nuốt khan.
"...ừ."
cậu trả lời nhỏ đến mức gần như không ai có thể nghe thấy.
sakuya nhìn lại chiếc kẹp tóc một lần nữa. nó bỗng dưng cười. tiếng cười của nó chẳng mang ý chế giễu. cũng chảng có vẻ là khó chịu.
"anh giấu hết mấy thứ này như kiểu đây là tội ác tày trời lắm ấy." sakuya lẩm bẩm.
yushi nhìn nó, giọng cậu hơi run.
"em không thấy... khó chịu hay gì à?"
"sao em phải thấy khó chịu?" sakuya chớp mắt, như thể chính câu hỏi đó mới là thứ kỳ lạ nhất.
yushi im bặt. vì cậu đã chuẩn bị cho đủ mọi phản ứng có thể xảy ra, trừ cái kiểu bình thản này.
ánh mắt sakuya vẫn không thay đổi, thậm chí còn dịu đi đôi chút. rồi nó liếc lại ngăn kéo một lần nữa, nói rất tự nhiên: "anh mặc mấy cái này chắc dễ thương lắm đấy."
yushi đứng hình.
câu nói đó mắc kẹt lại trong đầu cậu, lặp đi lặp lại không ngừng
dễ thương.
nó không thấy cậu kỳ lạ sao?
là dễ thương, dễ thương đó.
căn phòng bỗng nóng lên một cách khó hiểu.
yushi ngồi cứng đờ ở mép giường, trong khi sakuya dựa người một cách thản nhiên vào bàn, bên cạnh chiếc ngăn kéo vẫn còn mở. chiếc kẹp tóc bạc xoay chậm rãi giữa những ngón tay thon dài của nó.
"anh đang hoảng thật đấy à?" sakuya hỏi nhỏ.
"không có." yushi lập tức quay mặt đi.
"anh còn không dám nhìn thẳng vào em."
"tại em đang nói mấy thứ...kỳ lạ."
sakuya khẽ cười. "kỳ lạ kiểu gì?"
yushi định mở miệng ra phản bác nhưng không nói được gì. cũng không hẳn là vì cậu không biết trả lời, mà là vì cái cách sakuya đang nhìn cậu quá đỗi kì lạ.
nó chẳng còn mang ánh nhìn trêu chọc hay đùa giỡn cậu như trước.
mà là nhìn một cách chăm chú, tập trung như thể tối nay, ngay bây giờ, và là lần đầu tiên, sakuya đang nhìn thẳng vào yushi theo đúng nghĩa đen.
nó liếc về phía ngăn kéo thêm một lần nữa.
"...em xem thử được không?" sakuya nói tiếp
yushi sững lại. "cái gì?"
sao nó lại bình tĩnh được như thế cơ chứ.
"muốn xem anh mặc mấy cái đó."
im lặng sau đó kéo dài đến mức ngột ngạt.
yushi nhìn sakuya như thể nó vừa nói một điều gì đó hoàn toàn không thể hiểu nổi.
"không." câu trả lời bật ra quá nhanh, quá phòng thủ.
sakuya chỉ hơi nghiêng đầu. "sao không?"
"anh xấu hổ lắm."
"nhưng anh thích mặc chúng mà."
yushi khựng lại. sakuya thấy hết. tất nhiên là nó để ý.
"anh cứ luôn tự phòng vệ như thế" sakuya nói khẽ, "nhưng mỗi lần nhắc đến mấy thứ này, anh trông không giống đang khó chịu chút nào."
yushi siết nhẹ tay.
"em không đùa."
"...anh biết."
"vậy thì anh còn sợ cái gì?"
yushi không thể trả lời được nữa, vì thật lòng mà nói, chính cậu cũng chẳng rõ nữa. có lẽ là vì ánh nhìn của sakuya lúc này quá mãnh liệt, hoặc cũng có thể là vì một phần rất nhỏ, rất nhỏ thôi, trong cậu đang muốn lắng nghe xem sakuya sẽ nói gì nếu thật sự nhìn thấy cậu trong bộ đồ đó.
sakuya bước lại gần thật chậm rãi nhưng không đủ để dồn cậu vào góc tường. đủ để khiến nhịp tim yushi trở nên không thể chịu nổi nữa rồi.
"em muốn xem." sakuya nói.
sự thẳng thắn trong giọng nói ấy gần như phá vỡ toàn bộ phòng bị còn sót lại của yushi. một khoảng lặng dài trôi qua, cuối cùng yushi loạng choạng đứng dậy.
"...đừng có cười nhé."
ánh mắt sakuya lập tức dịu lại. "em không cười đâu mà."
yushi hoàn toàn tránh đi cái ánh nhìn ấy của nó, ngồi xuống cạnh ngăn kéo, tay cậu có vẻ hơi run khi lục tìm trong đống quần áo đã được gấp gọn. mọi thứ bỗng trở nên xấu hổ đến mức khó chịu, nhất là khi có người khác nhìn thấy.
đặc biệt là sakuya.
sau vài giây dài đằng đẵng, yushi cuối cùng cũng lấy ra một bộ đồ mà cậu thích nhất.
đó là một bộ đồ màu trắng mềm mại, điểm xuyết những chi tiết hồng nhạt cùng vài chiếc nơ nhỏ. chỉ mới cầm trên tay thôi mà mặt cậu đã nóng bừng lên vì ngượng.
phía đằng sau im ắng một cách bất thường. sakuya chỉ lặng lẽ nhìn cậu.
yushi vội vàng ôm lấy bộ quần áo rồi chạy một mạch vào phòng tắm. cánh cửa vừa khép lại, yushi đã vội đưa hai tay che mặt, cảm giác nóng ran nơi gò má vẫn chưa có dấu hiệu dịu đi.
mình đang làm cái quái gì thế này?
điên thật rồi.
bên ngoài phòng tắm vẫn hoàn toàn yên tĩnh.
yushi chậm rãi thay đồ, những ngón tay hơi run cẩn thận chỉnh lại từng lớp vải trên người. cảm giác thứ đồ ôm lấy cơ thể này khác hẳn với những chiếc hoodie rộng thùng thình mà cậu vẫn thường mặc.
nó trông mềm mại, và đẹp hơn cậu nghĩ.
sắc hồng nổi bật trên làn da khiến những đường nét trên gương mặt yushi trở nên dịu dàng hơn hẳn, nhất là khi mái tóc hồng nhạt buông lơi trước mắt khiến những đường nét trên gương mặt cậu càng trở nên thanh thoát hơn.
đến khi ngẩng đầu nhìn vào gương, yushi bất giác nín thở.
các gam màu mềm mại ấy dường như sinh ra là để dành cho cậu vậy.
mái tóc hồng nhạt ôm lấy gương mặt, vài lọn tóc rối khẽ chạm vào hàng mi dài. dưới ánh đèn phòng tắm, những đường nét vốn đã thanh tú lại càng trở nên mềm mại hơn, đẹp đến mức mang lại cảm giác không thật chút nào.
không hiểu sao, ngay cả đôi mắt cậu cũng trông sáng hơn thường ngày.
những dải ruy băng và lớp vải xếp tầng khiến cậu có cảm giác như mình là một thứ được tạo ra hoàn hảo đến mức không còn giống con người nữa. ngay cả đôi môi cậu cũng trở nên "nổi bật" hơn giữa sắc màu nhạt xung quanh.
"dễ thương" cũng không còn đủ để diễn tả cậu lúc này nữa. là "đẹp" thì đúng hơn.
đẹp đến mức nguy hiểm.
yushi nuốt khan rồi chậm rãi mở cửa phòng tắm.
nghe thấy tiếng động, sakuya lập tức ngẩng lên. và nó đứng hình.
căn phòng chìm vào im lặng.
yushi bỗng nhận thức rõ từng chi tiết trên cơ thể mình. ống tay áo cậu trở nên ngắn hơn bình thường, cho tới lớp vải mềm ôm trọn lấy dáng người, cùng mái tóc rũ nhẹ trước mắt. tất cả mọi thứ đều trở nên quá rõ ràng dưới ánh nhìn của sakuya. còn nó thì vẫn cứ nhìn cậu chằm chằm, chẳng nói một lời, thậm chí gần như quên cả chớp mắt. nó nhìn cậu quá chăm chú, khiến dạ dày yushi khẽ quặn thắt lại.
rồi căn phòng lại một lần nữa chìm vào im lặng.
"nói gì đi chứ..." yushi lẩm bẩm, giọng yếu ớt.
sakuya thở ra một hơi rất khẽ, cứ như thể nó vừa quên cách hít thở.
"anh...đẹp quá."
giữa hai người chỉ còn lại dư âm của câu nói ấy, khiến yushi nóng bừng cả mặt.
sakuya bước lại gần, thật chậm rãi, ánh mắt nó không rời khỏi cậu dù chỉ một giây. điều kì lạ là, thay vì tỏ ra phán xét hay khó chịu, yushi lại thấy chính ánh nhìn của nó khiến mình căng thẳng hơn, vì cái nhìn đó thật sự nghiêm túc và không hề mang theo chút ghê sợ nào dành cho cậu.
mà là một cảm giác bị thu hút không thể che giấu nổi.
ánh mắt nó lướt qua gương mặt yushi, rồi tới mái tóc màu hồng nhạt bắt mắt, đến những dải ruy băng trên váy, cuối cùng là dáng vẻ mong manh của cậu khi đứng dưới ánh đèn phòng ngủ.
"anh trông..." sakuya dừng lại một chút, như thể vì không tìm được từ ngữ nào phù hợp. "đẹp quá luôn ấy."
tim yushi lại đập mạnh nữa rồi.
sakuya khẽ cười.
"em nghĩ nếu ai đó nhìn thấy anh như thế này, chắc họ sẽ tưởng anh là con gái mất."
ôi trời, lẽ ra câu nói đó phải khiến cậu cảm thấy cực kì xấu hổ.
nhưng thay vào đó, yushi lại cảm thấy...ấm áp chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro