Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

ngôi nhà cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại vào lúc hai người quay về từ buổi tiệc trưởng thành của sakuya. âm nhạc vẫn còn vang vọng mơ hồ trong tai yushi sau hàng giờ ồn ào. tiếng cười, đèn flash, rồi còn người người chen chúc quanh sakuya suốt buổi tối.

và thành thật mà nói thì...

yushi nghĩ sakuya tối nay trông thật không giống nó mọi ngày chút nào.

trông quá đẹp trai, quá tự tin.

bộ vest đen vừa vặn hoàn hảo, mái tóc đen của nó vuốt ngược ra sau vừa đủ để lộ ra đôi mắt sắc sảo.

là đôi mắt cứ liên tục hướng về cậu suốt cả buổi tiệc ấy. 

mỗi lần như vậy, yushi lại quên mất cách thở bình thường như thế nào. giờ thì chỉ còn hai người ngồi trong phòng ngủ của cậu, ánh sáng dịu nhẹ từ chuỗi đèn fairy thay thế cho không khí ồn ào của tiệc tùng lúc nãy. sakuya đã nới lỏng cà vạt một nửa, dựa lưng thoải mái vào giường yushi trong lúc lướt qua những bức ảnh mọi người đăng lên mạng.

"họ chụp góc này trông em xấu kinh khủng," sakuya phàn nàn. 

"nhìn cũng ổn mà." 

"ổn á?" sakuya làm bộ hờn dỗi. 

"chỉ vậy thôi à?"

yushi khẽ đảo mắt. "em biết mà, ai cũng đang nhìn em." 

"không phải ai cũng nhìn đâu."

sakuya ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào cậu. yushi lập tức quay mặt đi. khóe miệng sakuya khẽ nhếch lên. 

nguy hiểm thật sự. cái biểu cảm đó dạo này luôn là tín hiệu rằng sắp có rắc rối đây.

"tối nay anh im lặng quá." sakuya nói khẽ. 

"thì tại đông người quá quá." 

"ừm."

yushi ngồi xuống bên cạnh nó một cách lo lắng, ngón tay vặn vẹo trong ống tay áo rộng. tim cậu luôn trong tình trạng đập thình thịch suốt hai mươi phút trôi qua. vì thứ sakuya tặng đang được giấu kỹ trong tủ quần áo.

chiếc váy sakuya mua cách đây vài tuần đã nhanh chóng trở thành món đồ yêu thích của yushi. lớp vải đen ôm vừa vặn vòng eo, những sợi xích bạc lấp lánh mỗi khi cậu di chuyển. nó trông tuyệt đẹp, thanh lịch, và quan trọng là do chính sakuya tự tay chọn.

"anh ổn không?" sakuya đột ngột hỏi. cậu chớp mắt. 

"...ừ." 

"anh lại nghĩ nhiều rồi." 

"không có mà." 

"anh cứ làm động tác vò tay áo hoài."

yushi lập tức ngừng tay. sakuya khẽ cười. 

"có chuyện gì à?"

yushi do dự. nhịp tim cậu lại không kiểm soát nổi nữa rồi. "...anh có quà cho em."

sakuya nghiêng đầu nhẹ. "anh nói kiểu như sắp thú nhận tội ác ấy." 

"có lẽ là thế."

câu nói đó khiến nó cười thêm lần nữa. 

yushi lập tức đứng dậy trước khi mất hết can đảm. "đợi anh chút." 

sakuya nhướn mày. "nghe đáng ngờ đấy." 

"thì đáng ngờ thật mà." 

"yushi—"

nhưng cậu đã biến vào toilet với đôi tay run run. ngay khoảnh khắc cửa khóa lại, cậu dựa người vào đó và nhắm chặt mắt.

bình tĩnh nào. nghiêm túc đi yushi.

ngón tay yushi vẫn hơi run khi thay đồ. lớp vải đen mềm mại trượt nhẹ trên da, những sợi xích bạc nằm gọn gàng quanh eo. tối nay cậu phối váy với áo đen ôm sát bên trong và một chiếc cardigan rộng trễ một bên vai.

còn mái tóc hồng...trời ơi. dưới ánh đèn toilet ấm áp, nó trông mềm mại không thể tả nổi. những lọn pastel rối nhẹ nằm trên khuôn mặt yushi một cách tinh tế, khiến làn da trắng và đôi mắt cậu nổi bật hơn bình thường. phối cùng trang phục tối màu, sắc hồng ấy gần như trở nên hút mắt đến phân tâm. đủ xinh đẹp để khiến yushi phải ngượng ngùng khi tự nhìn lại chính mình.

cậu nuốt khan, rồi chậm rãi bước ra khỏi toilet.

phòng ngủ lập tức rơi vào khoảng lặng im phăng phắc. sakuya ngẩng đầu lên khỏi điện thoại, và hoàn toàn đứng hình. ngực yushi thắt lại. ánh nhìn chăm chú đầy mãnh liệt của sakuya ập đến ngay tức khắc. nó dời mắt chậm rãi từ những sợi xích bạc treo trên tà váy, lướt qua lớp vải đen mềm mại ôm lấy cơ thể yushi một cách hoàn hảo, trước khi dừng lại ở khuôn mặt cậu.

ánh mắt sakuya đặt trên người cậu. trên mái tóc hồng. trên hai má ửng đỏ. và cả đôi mắt bồn chồn đang cố né tránh cái nhìn trực tiếp đó của nó.

sakuya nhìn lâu đến mức cậu bắt đầu hoảng. 

"...nói gì đi chứ" yushi khẽ lẩm bẩm.

sakuya thở ra chậm rãi như thể nó vừa quên cách thở. 

"...anh mặc cái em mua à" giọng nó dịu dàng khiến dạ dày cậu quặn lại. 

"đây là quà của anh," cậu nói một cách yếu ớt.

một lúc lâu sau, sakuya vẫn không đáp lời. nó chỉ nhìn cậu, và không biết sao, tối nay cảm giác nó khác hẳn trước. vì trong ánh mắt sakuya không chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ nữa. có thứ gì đó sâu sắc hơn. 

"anh thật sự không thật chút nào" sakuya thì thầm khẽ. 

mặt yushi ngay lập tức nóng lên.

"không, em nghiêm túc đấy." sakuya ngồi thẳng dậy, không thể rời mắt khỏi cậu. 

"anh có biết là lúc này anh đẹp tới mức nào không?"

nó không nói nổi.

căn phòng đột nhiên nóng lên lần nữa.

sakuya đứng dậy từ giường và bước lại gần. gần đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt còn sót lại từ buổi tiệc. 

"trước đây anh đã xinh rồi," sakuya thừa nhận. 

"nhưng tối nay..." ánh mắt nó lại lướt qua cậu một lần nữa. "mái tóc hồng phối cùng váy đen trông thật điên rồ trên người anh." 

tim yushi bỗng ngừng đập. sakuya khẽ cười trước phản ứng của cậu.

"và anh biết không?" 

"...gì?" 

"em không thể ngừng nhìn anh."

lời thú nhận vang lên nhẹ nhàng hơn cậu nghĩ. 

thật sự rất chân thành. chân thành đến mức yushi cảm thấy có chút nguy hiểm. sakuya từ từ đưa tay lên, ngón tay lướt nhẹ qua những lọn tóc hồng mềm mại bên mặt cậu. 

"vậy đây là quà của anh sao?" nó hỏi bằng chất giọng dịu dàng. 

yushi gật đầu.

trong một giây, sakuya chỉ im lặng nhìn cậu. rồi cuối cùng...

"cái này chắc chắn thú vị hơn minecraft nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro