6
Cuối xuân, đêm lạnh.
Thanh Khê đi đường núi tránh mưa, tình cờ tìm được một nơi trú chân trong ngôi miếu hoang giữa núi. Điện thờ tàn tạ, tượng Phật nứt nẻ, một cái xác đổ gục sau án hương, huyết khí đã khô một nửa, gương mặt bị vật sắc nhọn rạch đến mức không còn nhìn rõ nữa.
Y ngồi xổm xuống, theo thói quen lau đi vết máu cho cái xác.
Xương mày gãy đoạn, sống mũi không còn, khóe môi rách nát, hốc mắt trống rỗng, ngón tay dập nát.
Chết đến mức diện mục toàn phi.
Chỉ có thể nhìn từ trang phục thấy được kẻ này cũng là đệ tử của Tam Canh Thiên.
Thanh Khê sững sờ một lúc.
Đầu ngón tay y run lên, cố gắng vuốt phẳng những vệt máu hỗn loạn kia, nhưng khi chạm vào bả vai, lại phát hiện nơi đó đã bị khoét đi một mảng thịt lớn.
Trong núi thường có giặc cướp tu sĩ, vô tình bỏ mạng ở đây cũng không phải chuyện gì lạ lẫm. Chỉ có cái xác kia, trông có vẻ như đã chết được khá nhiều ngày rồi, theo lý mà nói đáng lẽ phải bắt đầu thối rữa mới đúng, thế nhưng không hiểu sao ngoại trừ tình trạng cứng đờ và sắc da tái mét ra thì không có dấu hiệu phân hủy nào khác.
Thời tiết vẫn còn quá lạnh chăng, Thanh Khê nghĩ vậy.
Cuối cùng y chỉ dùng thảo dược và vải thô, khâu lại những khớp xương bị gãy cho thi thể, rồi khâm liệm cho hắn.
Y cũng không rơi lệ, chỉ là suốt đêm đều mơ thấy pho tượng Phật nứt nẻ kia, mở trừng đôi mắt trống rỗng, chằm chằm nhìn y.
Mấy ngày sau, y nhận được truyền thư — Tam Canh Thiên, sinh tử chưa biết.
Tuy nói là sống chết chưa rõ, nhưng trong lòng ai cũng tự hiểu, đã lâu như vậy rồi mà không có chút tin tức nào, tình hình ngoài kia lại hỗn loạn đến vậy, e là lành ít dữ nhiều.
"Di vật" duy nhất, một chậu hoa, đã được gửi đến tay Thanh Khê từ sớm, là do đồng môn trước đó thay hắn chuyển giao cho Thanh Khê.
Hiện tại bông hoa ấy đang nở rộ, đỏ rực như lửa.
Thanh Khê ngồi bên giường, nhìn chậu hoa trên bục cửa sổ không chớp mắt. Hương hoa hòa quyện cùng mùi nhang trầm và một thứ mùi tro tàn quen thuộc nào đó, khiến tâm thần y hoảng hốt, mi mắt nặng trĩu.
Y không kìm lòng được nhỏ giọng tự lẩm bẩm: "Nếu ngươi còn sống, thì đừng quấn lấy ta nữa..."
Thế nhưng y không tài nào ngủ ngon được.
Có lẽ, không phải vì cái chết của người trong miếu quá đỗi thê thảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro