Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Ngày hôm đó Tam Canh Thiên trọng thương trở về.

Vết thương không chí mạng, nhưng cần tĩnh dưỡng. Trong môn phái theo lệ tiến hành thiền định trai giới, Thanh Khê vì đi ngang qua nên thuận tiện ghé qua đưa thuốc, đưa một lần thì thôi, đằng này y liên tục đưa suốt bảy ngày.

Trong rừng ít người, gió cũng nhẹ. 

Y luôn lặng lẽ đến, lặng lẽ đi, sợ làm kinh động đến người vốn nhạy cảm và đa nghi này.

Đêm thứ bảy, mưa vừa tạnh, trong miếu ánh đèn vàng vọt lung linh, dưới hiên từng giọt nước rơi xuống.

Thanh Khê mang thuốc đến trước cửa, thấy người nọ đang gục trên bồ đoàn, mặt hướng về phía kinh án, tựa hồ đã ngủ say, chỉ là đối phương dường như đang gặp ác mộng, đôi mày khóa chặt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong miệng còn lẩm bẩm những lời mớ hỗn độn không rõ nghĩa.

Thế là y khẽ gọi một tiếng tên của Tam Canh Thiên. 

Đối phương không đáp.

Thanh Khê vốn định quay người rời đi, nhưng không hiểu sao lại ngoảnh đầu lại. Cuối cùng y vẫn rón rén bước lại gần vài bước, lấy một chiếc áo khoác sạch sẽ từ trong hộp thuốc ra đắp lên người hắn.

Tay vừa chạm vào vai, thân hình Tam Canh Thiên bỗng run lên một cái, nhưng không tỉnh lại. 

Hắn thấp giọng nói mớ, rồi đột nhiên siết chặt lấy đầu ngón tay của Thanh Khê.

Thanh Khê muốn rút ngón tay lại, nhưng bất chợt nhìn thấy gương mặt xoay qua từ lúc nào của Tam Canh Thiên, hắn dường như đang lún sâu vào tâm ma, hai mắt đỏ ngầu, nhưng lại dịu dàng mở miệng, như đang cầu xin một điều gì đó:

"Đừng đi..."

Thanh Khê giật mình. 

Có những chuyện không phải y không hiểu, chỉ là y không muốn nghĩ kỹ mà thôi.

Tam Canh Thiên xưa nay luôn trầm mặc, nhưng lại cứ thích đứng sau lưng y. Khi Thanh Khê cứu người, hắn đứng dưới hiên, khi Thanh Khê giảng đạo, hắn đứng sau lư hương.

Hắn chưa từng lại gần, ánh mắt nhìn Thanh Khê luôn ẩn chứa một tia sáng kỳ quái và lập lòe, cũng luôn khẽ khàng nắm lấy tay y, giống như muốn cầm tù lấy lòng bàn tay y vậy, ban đầu y cứ ngỡ đó là sự tôn trọng độc nhất của Tam Canh Thiên.

Tháng ba, vị đệ tử Túy Hoa Âm kia từng tặng y một cành trâm hoa trà, ngày hôm sau liền xin nghỉ rời tông môn.

Tháng kế tiếp, một thiếu niên bán thuốc dưới núi tặng y một chiếc đèn lồng, ngày hôm sau người ta phát hiện thi thể cậu ta rơi xuống khe suối, lúc thi thể đã lạnh ngắt, Tam Canh Thiên vừa vặn từ trên núi trở về, trên áo đẫm nước.

Mà chiếc đèn lồng đêm đó, hiện tại vẫn đặt trên bàn của y, mang theo mùi hương trầm vương chút máu tanh thoang thoảng.

Thanh Khê luôn giả vờ tất cả những điều này chỉ là trùng hợp, giả vờ như bản thân chưa từng nhìn thấy, y tưởng... y tưởng Tam Canh Thiên không phải loại người như vậy... hắn không phải thế... Nhưng trong mắt Tam Canh Thiên nhìn y có một ngọn lửa, giống như tàn hương trong đêm, càng đè nén lại càng lún sâu, cuối cùng rồi sẽ thiêu rụi hết lý trí.

Thanh Khê đứng im lặng một lúc lâu.

Không phải y chưa từng động chút tâm tư vi diệu nào. Người nọ che tuyết cho y trong đêm tuyết, thắp đèn cho y trong đêm tối, những khoảnh khắc đó y đều nhớ rõ. Thậm chí y từng tưởng tượng nếu thực sự có tình duyên, liệu có phải chính là dáng vẻ này không, một kẻ trầm mặc ít nói nhưng lại dịu dàng tột cùng với y.

Nhưng ngay khoảnh khắc này, y bỗng cảm thấy đêm xuân ấm áp này dường như lại lạnh thêm vài phần.

Đây không phải là yêu, đây là độc chiếm, là dẫu thiên hạ có chìm trong bể khổ thì trong mắt ngươi cũng chỉ được chứa một mình ta.

Y cuối cùng cũng nhận ra, phần tình cảm này không phải là thứ mà y muốn hồi đáp.

Thanh Khê nhẹ nhàng kéo lại áo khoác cho hắn, rồi đứng dậy như thể chưa từng làm gì cả. 

Khi bước ra cửa y không hề ngoảnh đầu lại.

Lúc Tam Canh Thiên tỉnh táo lại, chỉ cảm thấy trên vai có chút nặng nề —

Trong không khí còn vương lại một sợi dược hương cực kỳ nhạt và hơi ấm khi ngón tay Thanh Khê lướt qua.

Hắn mở mắt, nhưng không thấy người đâu. 

Thế là Tam Canh Thiên chậm rãi ngồi dậy, nhìn chén thuốc trống rỗng bên cửa, sắc mặt trong nháy mắt xám ngoét.

Thanh Khê đã đến, Tam Canh Thiên đã biết chuyện gì vừa xảy ra.

Y phát hiện rồi.

Y đang trốn tránh ta.

Đêm đó, sau miếu có tiếng chuông vang lên ba tiếng, Tam Canh Thiên một mình thắp hương. 

Hương rất ngắn, cháy rất nhanh. 

Giọng hắn niệm kinh ban đầu cực kỳ vững vàng, niệm đến một nửa đã khản đặc.

Tam Canh Thiên bấu chặt lấy chuỗi tràng hạt màu đỏ sẫm trước ngực, giống như một con cá sắp chết ngạt hớp lấy hớp để từng ngụm khí lớn, cuộn tròn trên mặt đất, toàn thân rét run.

Hắn khựng lại một lát, cuối cùng vẫn sụt sùi nhỏ giọng nói: "Ngươi cứu cả thiên hạ, tại sao chỉ không cứu ta."

Sau đó, lần đầu tiên hắn chủ động ngắt quãng kinh chú.

Đó là lần đầu tiên hắn không muốn niệm Phật.

Cũng là lần đầu tiên thực sự động sát tâm, không liên quan đến cứu rỗi, không liên quan đến môn quy.

Trong đêm cực kỳ yên tĩnh, hắn lấy chiếc áo khoác Thanh Khê tặng ra đặt trước mặt, dùng đốt ngón tay khẽ khàng vuốt ve, như bái Phật, lại như tế lễ.

Bản thân rốt cuộc vẫn bại trận.

Hắn thừa biết Thanh Khê không phải yêu hắn, y chỉ thương hại hắn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro