Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Có người nói, Tam Canh Thiên như Tu La dưới đêm đen, kẻ nằm dưới đao của hắn luôn ra đi một cách lặng lẽ không tiếng động.

Bọn họ sai rồi.

Đao là tay của hắn, là ý chí của hắn, là tâm nguyện chấm dứt bể khổ mà hắn đã hứa vô số lần khi tụng kinh — nguyện những người đau khổ trên thế gian không còn khổ nữa.

Nhưng lần này, đao hạ xuống quá chậm.

Máu trên tay hắn còn chưa khô, nhưng đối phương vẫn chưa đứt khí.

Kẻ đó là môn hạ cũ trốn khỏi môn phái, tàn sát người vô tội, vi phạm môn quy, theo lý mà nói vốn nên chết dưới đao của đồng môn.

Tam Canh Thiên cũng nhận mật lệnh, một mình lên đường — Theo môn quy, kẻ phản bội phải do chính tay đồng môn giết chết, theo khuôn giữ phép.

Hắn không nên có cảm xúc dư thừa, chỉ cần một đao, giết chết, thiêu rụi, đoạn nghiệp, rồi trở về phủ.

Nhưng kẻ kia nhìn thấy hắn thì chẳng chút kinh sợ, chỉ nói:

"Ngươi chính là kẻ cứ lảng vảng quanh Thanh Khê đó sao? Thật nực cười, loại giết người như ngóe mà cũng xứng giả vờ làm Phật trước mặt y ư?"

Lời vừa thốt ra, gương mặt Tam Canh Thiên không một cảm xúc.

Giây tiếp theo, cánh tay trái của kẻ đó đã đứt lìa.

Máu tươi phun ra xối xả, Tam Canh Thiên không nói một lời, từng bước một ép sát.

Đối phương lại cười lớn: "Ngươi nghĩ mình sạch sẽ lắm sao? Ha, người tinh mắt đều nhìn ra được tâm tư của ngươi dành cho y. Ồ, ta hiểu rồi, có phải ngươi — cũng muốn kéo y xuống vũng bùn này cùng ngươi không?"

Tam Canh Thiên đột nhiên khựng bước.

Kẻ đó thở hổn hển cười nhạo hắn: "Chậc, nói trúng rồi chứ gì? Thứ tâm tư dơ bẩn đó của ngươi không giấu nổi nữa rồi đúng không? Ngươi nhìn lại chính mình xem, trên người toàn là máu, trong mắt tất thảy là dục vọng, đã phạm giới từ lâu rồi. Ngươi sợ y nhìn thấy? Hay là sợ y không chịu cứu ngươi?"

Tam Canh Thiên không dừng lại nữa.

Ngày hôm đó hắn giết rất chậm, mỗi một nhịp đao đều rạch sâu vào từng đường gân thớ thịt, chưa từng hạ một đao chí mạng. Cho đến khi giọng nói của đối phương khản đặc, mặt mũi biến dạng đến không còn nhận ra, hắn mới từ từ hạ một đao phong hầu.

Sát nghiệp chưa tịnh.

Lúc hắn trở về trời chưa sáng, sắc mặt tái nhợt, trên áo toàn là máu, chim chóc dọc đường nhìn thấy hắn cũng không dám hót.

Đồng môn chỉ liếc nhìn hắn một cái, nói: "Ngươi trước giờ không giết người theo cách này."

Hắn không giải thích, chỉ cúi đầu tụng kinh, các đốt ngón tay trắng bệch.

Thanh Khê không hề gặp hắn.

Nhưng Thanh Khê lại mơ thấy mình bước vào một khu rừng, trong rừng có mùi hương khói, có lửa đỏ, có lời nguyền ai oán như tiếng ác quỷ khóc than.

Khi tỉnh dậy, y không hiểu sao tim đập kinh hãi, vừa chạm vào tro hương liền phát hiện ống tay áo đã ướt đẫm.

Y nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng ngoài cửa sổ mưa không rơi, gió cũng chẳng thổi.

Thế nhưng y mơ hồ cảm thấy ở một nơi xa xôi nào đó, dường như có người quỳ rạp trên mặt đất, răng môi ngậm máu, đang gọi tên y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro