Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Đêm tĩnh lặng, gió núi rì rào, trong điện đèn lửa đều tắt.

Tam Canh Thiên ngồi một mình trong ngôi miếu hoang sau rừng, kinh thư trước gối chưa mở, trên bàn thờ trước mặt hương chưa thắp, đèn chưa tỏ, chỉ có mùi máu tanh trên người hắn là chưa tan đi.

Hắn vốn nên tụng kinh hồi tịch, kết thúc sát nghiệp, cắt đứt nhân quả ngày hôm nay.

Nhưng hắn đã ngồi hai canh giờ, một chữ cũng chưa niệm.

Hắn từ từ nhắm hai mắt, răng môi cắn chặt, các đốt ngón tay bấu chặt trên gối, mỗi một nhịp đều như đang đè nén một thứ gì đó đang cuộn trào nơi lồng ngực.

Sau đêm mưa ấy, câu nói của Thanh Khê: "Nếu hắn có ở đây, chắc cũng sẽ đến đưa ô nhỉ", vẫn cứ lặp đi lặp lại bên tai hắn.

Ngươi nói ta sẽ đến đưa ô.

Ngươi nói ta cũng sẽ cứu người.

Ngươi nói ta, sẽ làm những việc dịu dàng như thế.

Nhưng ta sẽ không. Ngươi không biết.

Ngươi không biết khi ta giết người sẽ trông như thế nào, ngươi không biết hơi thở của ta ra sao khi cơn khoái cảm bộc phát. Ngươi không biết ta quỳ trước Phật đài thật ra chưa bao giờ cảm thấy bản thân sạch sẽ.

Người mà ngươi nói, không phải là ta.

Cuối cùng hắn mở mắt, lạnh lùng nhìn tượng Phật phía sau bàn thờ.

Tượng Phật ấy đã lâu không được sửa sang, trán nứt nẻ, khóe miệng tróc sơn, nét từ bi chẳng còn.

Tam Canh Thiên chăm chăm nhìn gương mặt đó hồi lâu, bỗng nhiên đứng dậy, rồi quỳ sụp xuống.

Tiếng quỳ rất nặng, như muốn đập nát đầu gối xuống mặt đất.

Hắn trầm giọng hỏi: "Người độ chúng sinh, tại sao không độ ta?"

Tượng Phật không trả lời.

Hắn lại nói:

"Ta đã giết sáu mươi chín người, tất thảy đều chấp hành theo môn quy, trảm nghiệp thanh nhân, tiễn bọn họ về cực lạc. Ta thắp hương tụng kinh, ngày đêm không nghỉ. Ta thủ môn quy, không uống rượu, không tà dâm, không vọng ngữ, không trộm cắp, không làm trái lời Phật dạy."

"Điều duy nhất ta phạm phải, là ta đã động tâm."

"Chỉ có bấy nhiêu thôi..."

"...Tại sao người không chịu độ ta?"

Một cơn gió thoảng qua, giấy dán cửa sổ lay động. Đèn chưa thắp, hương chưa nhen.

Nhưng hắn bỗng nhiên nhìn thấy, giữa diện mục của tượng Phật lại hiện lên hình bóng của Thanh Khê.

Gương mặt nghiêng của y khi cúi đầu bôi thuốc đêm đó, nụ cười khi gió thổi lay vạt áo, tiếng thì thầm khẽ khàng khi nâng dù dưới mái hiên.

Thanh Khê không độ hắn, nhưng Thanh Khê từng nhìn hắn.

Y không chỉ cứu một mình hắn, bàn tay y sẽ lướt qua gương mặt của từng tín đồ.

Lần đầu tiên Tam Canh Thiên rơi lệ.

Không khóc thành tiếng, chỉ có hai giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, nhỏ xuống mu bàn tay của chính hắn.

Hắn ngước mắt lên, hướng về phía thần phật, cung kính dập đầu một cái cuối cùng.

"Nếu y là Phật, vậy ta nguyện từ nay về sau, vì y dâng hương ba ngàn ngày, trảm nghiệp ba ngàn lần, sa vào địa ngục ba ngàn tầng... Chỉ cầu y, thi thoảng còn nhớ kỹ gương mặt này của ta."

Hương rốt cuộc cũng được thắp lên.

Cùng với ánh nến, chiếu rọi tượng Phật trông giống hệt như đường nét của một người.

Hắn nhắm mắt lại, không biết là đang niệm kinh, hay là đang niệm tên của một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro