Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2




Mưa xuân rả rích, đường núi trơn trượt bùn lầy.

Tam Canh Thiên đứng dưới hiên một ngôi miếu hoang, hồng y sũng nước, vạt áo rủ xuống nhỏ giọt dưới làn mưa phùn. Bờ Lai Sinh cách nơi này không xa, nhưng đường núi hiểm trở. Hắn vốn định đến độ hóa cho một kẻ đã mất trí trong môn phái, dọc đường lại nghe thấy tiếng xe ngựa mất khống chế phía trước, khung cảnh hỗn loạn không thích hợp để đi tiếp, lại đúng lúc chạm mặt Thanh Khê xuống núi cứu người đang đi thẳng về phía này.

Ngay sau đó, hắn nghe thấy tiếng hòm thuốc va chạm lạch cạch trên đá, biết người kia sắp đến, lập tức quay người trốn vào bóng tối.

Không muốn bị nhìn thấy, cũng chẳng rõ lý do vì sao lại không muốn.

Khi Thanh Khê bước vào trước miếu, y cầm một chiếc ô nan tre, dược bào màu xanh nhạt lấm tấm bùn đất, bên tóc mai còn dính nước mưa. Y nhìn xung quanh, dường như nhận ra có người, lại giống như chỉ đang ngắm mây trôi gió thổi.

Y kiểm tra tình hình của tất cả những người bị thương trước, may mắn là đều không có gì đáng ngại, bèn lấy băng gạc và thảo dược từ trong túi thuốc ra, băng bó cho một cụ già bị ngã. Cụ già rối rít cảm ơn, bảo y là Bồ Tát sống chuyển thế.

Thanh Khê mỉm cười lắc đầu, động tác thoa thuốc cực kỳ nhẹ nhàng: "Nếu ta thực sự là Bồ Tát, thì đã không để thế gian này có nhiều bệnh tật đến thế."

Cụ già hỏi: "Vậy ngươi nói xem thế đạo này còn cứu được không?"

Thanh Khê nhìn màn mưa xuất thần, giọng nói chậm rãi:

"Nếu vẫn còn một người chịu quay đầu, thì vẫn còn cứu được."

"Ta ấy à, có quen một người vô cùng tốt, cách cứu người của hắn dù không hợp với quan niệm thế tục, nhưng nội tâm hắn lại dịu dàng hơn bất cứ ai, nếu cụ gặp được hắn thì chắc chắn cũng sẽ cảm thấy như vậy."

Nói xong câu này, y ngước nhìn ra ngoài màn mưa, nhưng chỉ thấy một giọt nước rơi xuống từ góc hiên, chẳng thấy bóng người nào.

Tam Canh Thiên đứng ở hành lang sau miếu, đốt ngón tay bóp đến trắng bệch. Hắn nắm chặt chuôi đao giấu dưới tay áo, không biết là muốn lên tiếng, hay là sợ bản thân thực sự sẽ lên tiếng.

Chẳng phải ngươi muốn ta quay đầu sao? Ta vẫn luôn đứng ở đây mà.

Nhưng hắn chẳng làm gì cả.

Đợi đến khi Thanh Khê đỡ cụ già ngồi vững, che ô đứng dậy, mưa cũng dần ngớt, ánh sáng ban mai khẽ lộ.

Y nhìn về phía cuối con đường núi, bỗng nhiên mỉm cười, lẩm bẩm:

"Nếu hắn ở đây, chắc cũng sẽ đến đưa ô cho ta nhỉ."

Nói xong lại lắc đầu, như nhớ ra người nọ sẽ không xuất hiện vào những lúc thế này. Biết đâu chừng giờ này hắn vẫn đang ở nơi nào đó không màng sống chết, không vướng bụi trần.

Rồi y quay người bước vào làn mưa bụi.

Ai đến? Ta sao?

Tam Canh Thiên nhìn theo bóng lưng rời đi của y, rồi chọn hướng ngược lại mà đi, để tiếng mưa nuốt chửng vào trong gió, không nghe thấy tiếng tim đập thì tốt hơn.

Hắn bước đi cực kỳ chậm, lại sợ giẫm nát thứ gì đó.

Chỉ cảm thấy lồng ngực xót xa và trướng nghẹn vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro