Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Ngày hôm đó tuyết chưa tan hết, dược điền núi Nam vừa chớm rã băng.

Thanh Khê mặc dược y màu xanh nhạt, đang khám bệnh từ thiện cho bách tính, giọng nói nhẹ nhàng không mang nửa phần phong tuyết, tựa như dòng suối đầu xuân.

Tam Canh Thiên đứng dưới bóng cây, một thân hồng y bất động. Hắn không thường xuất hiện vào ban ngày, khi ánh mặt trời rơi trên vai, trông hắn lại càng thêm lạnh lẽo, tuyết đọng chẳng thể tan.

Hắn vốn không thích nơi này.

Quá ồn ào. Quá náo nhiệt. Quá sáng sủa.

Nhưng hắn vẫn đến, vì nghe nói Thanh Khê lại tới phát thuốc chẩn bệnh.

Hắn đứng dưới hiên, không tiến lại gần.

Bách tính tụ tập trong sân, vây quanh một lò thuốc, ho đến đỏ gay cả mặt. Có người khóc, có người cãi vã, có người vừa sụt sùi vừa kêu đau.

Tam Canh Thiên cau mày.

Nơi bẩn thỉu hỗn loạn thế này, hắn khinh thường đụng tới. Nếu không phải vì Thanh Khê...

Thanh Khê ở ngay cạnh bếp lò, cúi đầu dán cao dược cho một đứa trẻ. Đứa bé vừa dứt sữa, ngậm ngón tay khóc oe oe, y vừa dỗ dành vừa thổi nhẹ vào vết thương.

"Đau lắm phải không, thổi thổi là hết ngay."

Thổi xong y cũng không quên mỉm cười, chỉ tay ra ngoài hỏi: "Có thấy giống như gió xuân không? Em nhìn xem, tuyết bên ngoài tan thành nước rồi kìa, tí tách tí tách, mùa xuân đến rồi đó."

Đứa trẻ ngậm nước mắt cười, bị Thanh Khê làm phân tâm, liền vỗ tay hát theo: "Mùa xuân đến rồi, mầm cây lớn rồi."

Tam Canh Thiên đứng từ xa nhìn y cúi người, đầu ngón tay lướt qua vết thương trên trán đứa trẻ, động tác nhẹ nhàng đến mức không giống bàn tay của chốn phàm gian.

Hắn bỗng nhớ lại một câu trong quyển kinh cũ:

"Phật không độ ta, nguyện ta tự độ."

Thế nhưng người trước mắt này, khi y mỉm cười ngước mắt lên, lại giống như thần phật bước xuống khỏi Phật đài, nói một câu:

"Ngươi cũng xứng đáng được giữ lại nơi này."

Giống như ngày đầu gặp gỡ, hắn tiến lại gần Thanh Khê đang túc trực bên cạnh một kẻ hấp hối, trầm giọng nói: "Hắn không sống nổi đâu, ngươi không cứu được."

Thanh Khê liếc nhìn hắn, ánh mắt khẽ động nhưng không hề lùi bước, ngược lại dùng nan quạt gõ nhẹ lên mu bàn tay đang định rút đao của Tam Canh Thiên.

"Ngươi không buông tay," y nói, "sao ta biết không cứu được."

Tam Canh Thiên im lặng hồi lâu, cuối cùng thu song đao vào bao.

Không ngoài dự đoán của Tam Canh Thiên, tu sĩ kia cuối cùng vẫn chết.

Thanh Khê lau mặt, vuốt mắt, thắp hương cho hắn. Tam Canh Thiên đứng xa xa dưới hiên miếu, nhìn Thanh Khê tỉ mỉ lau đi từng vệt máu trên thi thể, nhỏ giọng niệm kinh, giống hệt như nghi thức siêu độ không thuộc về mình trong giấc mơ của hắn.

Rõ ràng người là do hắn giết, nhưng lại giống như Thanh Khê đã thay hắn độ hóa.

Gió thổi bay một lọn tóc bên mai Thanh Khê, vừa vặn khiến y quay đầu lại nhìn thấy Tam Canh Thiên.

Ánh nhìn ấy rất ngắn, nhưng nụ cười lại ôn hòa.

"Ngươi đã không ra tay," Thanh Khê nói, "Ta rất vui."

Tam Canh Thiên không đáp, chỉ lặng lẽ giấu đầu ngón tay dính máu vào trong ống tay áo, cổ tay gồng chặt đến mức trắng bệch.

Hắn cúi đầu, nhìn vạt áo màu xanh của Thanh Khê đang bay trong gió, tựa như một giọt cam lộ thanh tịnh vô ngần chốn phàm trần, từ cành liễu trên tay Bồ Tát nhỏ xuống nhân gian.

Sạch sẽ đến mức không giống người của thế giới này.

Tam Canh Thiên nhìn Thanh Khê đang ngồi dưới hiên bận rộn qua lại giữa đám bách tính, im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn quay người rời đi.

Đợi đến khi Thanh Khê ngoảnh lại, Tam Canh Thiên đã không còn ở chỗ cũ từ lâu.

Chẳng một ai chú ý đến.

Chỉ có Thanh Khê như cảm nhận được điều gì, y khựng lại, rồi ngẩng đầu nhìn góc hiên vắng lặng không một bóng người, lẩm bẩm:

"Cơn gió xuân này thổi thật kỳ lạ, cứ như có vị bằng hữu nào vừa đi ngang qua vậy."

Tam Canh Thiên dừng bước sau phiến đá cách đó trăm bước, đứng ngược sáng, ngón tay bấu chặt vào vách đá để lại từng vệt cào rướm máu, nhưng trong mắt lại dâng lên một tia vọng niệm sắp sửa không thể kìm nén được nữa.

Hắn biết, ý nghĩ này không tốt.

Nhưng hắn vẫn cứ nghĩ.

Hắn biết đây là vọng niệm, là động tâm, là phạm giới.

Nhưng hắn vẫn bại trận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro